No Tinh
Là một chàng trai với thân hình cao to, mái tóc vàng và đôi mắt huyền bí đến lạ. Kể từ hôm đó trở đi, cô không quên được, chàng trai kì lạ đấy.
Rồi ngày này trôi qua, ngày kia trôi qua. Cả hai người luôn sống hết mình và hạnh phúc trong những ngày tháng còn lại. Anh luôn chăm sóc, qaun tâm cô bằng tất cả những yêu thương anh có.
Thấm thoát trôi qua, ca phẫu thuật đjnh mệnh cũng đã tới. Nhưng thật kì lạ, chẳng ai nhìn thấy Trương Đình đâu cả. Anh không ở bên an ủi, động viên cô. Cũng không đến bệnh viện hỏi xe tình hình thế nào. Nhi cũng rất buồn rầu. Điều đó thể hiện rõ trên khuôn mặt cô.
Đã tới giờ, cô phải vào phòng mổ. Người chị sinh đôi và những người bạn khác của cô ở ngoài phòng mổ. Mang trong lòng cảm giác nặng trĩu.
Một lúc lâu sau, bác sĩ bước ra. Ông nói : '' Thật may, đã có người sẵn sàng hi sinh trái tim của mình để cứu sống cô gái. Cô ấy đã sống. '' Bác sĩ vừa dứt lời, bầu không khí trở nên im lặng đến lạ thường, không phải họ không vui, mà là họ thương xót cho một tình cảm đẹp đến thế. Rồi cuối cùng, chỉ như gió thoảng mây trôi.
Qua những giây phút tử thần, gần 3 ngày thì Nhi tỉnh lại. Cô ngạc nhiên và vui lắm. Cô không quên hỏi : '' Trương Đình đâu rồi ?. Anh ấy không ở đây sao ?. '' Cô năm tay chị mình và nói : '' Em muốn nói anh ấy biết. Ca phẫu thuật thành công rồi, chúng em sẽ được sống hạnh phúc bên nhau.'' Thanh chỉ biết im lặng, nhìn em gái mình với vẻ mặt thương xót. Nhi hoang mang lắm, lắc mạnh người chị mình : '' Chị sao thế ?. Nói gì đi chứ. '' '' Chị xin lỗi vì đã không mang được hạnh phúc cho em... '' Nói xong, Thanh đặt một lá thứ lên tay Nhi. Rồi rời khỏi phòng. Cả người Nhi bây giờ hầu như trống lỗng, tay chân run run. Và lá thư với một nội dung khiến người khác cảm thấy xót xa.
'' Chào em. Công chúa nhỏ. Khi em đọc được bức thư này thì có lẽ anh đã không còn ở đây. Anh không thể ở bên cạnh em, chăm sóc em được nữa. Hứa với anh, hãy sống thật tốt, đừng làm chuyện dại dột. Em biết không, trong khoảng thời gian bên em. Anh cảm thấy bình yên lắm. Khi bên em, anh cảm thấy như không hề có ngày mai. Như thời gian ngừng trôi mãi, để hình ảnh và kí ức về em luôn đi theo anh, ở bên anh cho đến giây phút cuối cùng. ''
Nước mắt cô cứ tuôn mãi, tuôn mãi. Dẫu cho ngày hôm nay là một ngày nắng đẹp, thì trong lòng cô là một ngày giông bão. Gió đã thổi đi hạnh phúc của cô. Mưa đã cướp đi nụ cười trên đôi môi bé nhỏ.
Không lâu sau, cô được xuất viện. Cô đã không về nhà mà nơi đầu tiên cô tới là bia mộ của anh. Đứng trước bia mộ, cô đã đưa bàn tay bé nhỏ của mình chạm nhẹ lên hình ảnh của anh. Cô ngồi xuống, tựa đầu vào. Mọi kí ức về anh lại ùa về, khiến con tim mạnh mẽ lại trở nên yếu mềm, nước mắt cô lại rơi. Như cái ngày mà cô biết, anh đã rời xa cô mãi mãi.
Cô không nói gì cả, im lặng một hồi bổng chốc cô lại hát lên :
- '' Này gió, hãy cứ ngừng trôi. Này yêu thương kia hãy trở lại đây. Mang theo người ấy, từ nơi
thiên đường về với trần gian .. ''
Chiều đến, hoàng hôn buông xuống, vây kín cả một vùng đất. Cô đứng dậy, đi về. Trong chốc lát, cô nghe
một giọng nói hết sức ấm áp và rất nhỏ : '' Yêu em, đời này kiếp này, không hối tiếc. ''
Rồi từ ngày hôm đó đến nhiều năm về sau, cô gái vẫn không yêu thêm một ai. Cô cứ sống cô đơn một mình, đến lúc nhắm mắt.
Rồi ngày này trôi qua, ngày kia trôi qua. Cả hai người luôn sống hết mình và hạnh phúc trong những ngày tháng còn lại. Anh luôn chăm sóc, qaun tâm cô bằng tất cả những yêu thương anh có.
Thấm thoát trôi qua, ca phẫu thuật đjnh mệnh cũng đã tới. Nhưng thật kì lạ, chẳng ai nhìn thấy Trương Đình đâu cả. Anh không ở bên an ủi, động viên cô. Cũng không đến bệnh viện hỏi xe tình hình thế nào. Nhi cũng rất buồn rầu. Điều đó thể hiện rõ trên khuôn mặt cô.
Đã tới giờ, cô phải vào phòng mổ. Người chị sinh đôi và những người bạn khác của cô ở ngoài phòng mổ. Mang trong lòng cảm giác nặng trĩu.
Một lúc lâu sau, bác sĩ bước ra. Ông nói : '' Thật may, đã có người sẵn sàng hi sinh trái tim của mình để cứu sống cô gái. Cô ấy đã sống. '' Bác sĩ vừa dứt lời, bầu không khí trở nên im lặng đến lạ thường, không phải họ không vui, mà là họ thương xót cho một tình cảm đẹp đến thế. Rồi cuối cùng, chỉ như gió thoảng mây trôi.
Qua những giây phút tử thần, gần 3 ngày thì Nhi tỉnh lại. Cô ngạc nhiên và vui lắm. Cô không quên hỏi : '' Trương Đình đâu rồi ?. Anh ấy không ở đây sao ?. '' Cô năm tay chị mình và nói : '' Em muốn nói anh ấy biết. Ca phẫu thuật thành công rồi, chúng em sẽ được sống hạnh phúc bên nhau.'' Thanh chỉ biết im lặng, nhìn em gái mình với vẻ mặt thương xót. Nhi hoang mang lắm, lắc mạnh người chị mình : '' Chị sao thế ?. Nói gì đi chứ. '' '' Chị xin lỗi vì đã không mang được hạnh phúc cho em... '' Nói xong, Thanh đặt một lá thứ lên tay Nhi. Rồi rời khỏi phòng. Cả người Nhi bây giờ hầu như trống lỗng, tay chân run run. Và lá thư với một nội dung khiến người khác cảm thấy xót xa.
'' Chào em. Công chúa nhỏ. Khi em đọc được bức thư này thì có lẽ anh đã không còn ở đây. Anh không thể ở bên cạnh em, chăm sóc em được nữa. Hứa với anh, hãy sống thật tốt, đừng làm chuyện dại dột. Em biết không, trong khoảng thời gian bên em. Anh cảm thấy bình yên lắm. Khi bên em, anh cảm thấy như không hề có ngày mai. Như thời gian ngừng trôi mãi, để hình ảnh và kí ức về em luôn đi theo anh, ở bên anh cho đến giây phút cuối cùng. ''
Nước mắt cô cứ tuôn mãi, tuôn mãi. Dẫu cho ngày hôm nay là một ngày nắng đẹp, thì trong lòng cô là một ngày giông bão. Gió đã thổi đi hạnh phúc của cô. Mưa đã cướp đi nụ cười trên đôi môi bé nhỏ.
Không lâu sau, cô được xuất viện. Cô đã không về nhà mà nơi đầu tiên cô tới là bia mộ của anh. Đứng trước bia mộ, cô đã đưa bàn tay bé nhỏ của mình chạm nhẹ lên hình ảnh của anh. Cô ngồi xuống, tựa đầu vào. Mọi kí ức về anh lại ùa về, khiến con tim mạnh mẽ lại trở nên yếu mềm, nước mắt cô lại rơi. Như cái ngày mà cô biết, anh đã rời xa cô mãi mãi.
Cô không nói gì cả, im lặng một hồi bổng chốc cô lại hát lên :
- '' Này gió, hãy cứ ngừng trôi. Này yêu thương kia hãy trở lại đây. Mang theo người ấy, từ nơi
thiên đường về với trần gian .. ''
Chiều đến, hoàng hôn buông xuống, vây kín cả một vùng đất. Cô đứng dậy, đi về. Trong chốc lát, cô nghe
một giọng nói hết sức ấm áp và rất nhỏ : '' Yêu em, đời này kiếp này, không hối tiếc. ''
Rồi từ ngày hôm đó đến nhiều năm về sau, cô gái vẫn không yêu thêm một ai. Cô cứ sống cô đơn một mình, đến lúc nhắm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store