No Tinh
Bước vào phòng Nhi. Không khí như nghẹn lại. Mai bật khóc ôm chầm lấy Nhi. Lúc đấy, Nhi chỉ bất lực nằm nhìn, cô không thể làm gì cả. Cô đau xót, thật xự đau xót khi nhìn thấy những người cô yêu thương phải khóc. Thoáng chốc, nước mắt lăn nhẹ trên má Nhi, cô cúi mặt xuống, lấy tay lau đi. Vì cô không muốn bất kì ai nhìn thấy vẻ mặt yêu đuối của mình lúc này. Cô đứng bật dậy, đuổi Thanh, Mai và Duy khỏi phòng và khóa cửa lại. Lúc này, cô cảm thấy đau khổ, vùi đầu vào chân mà khóc. Cô cảm thấy hờn ghét thế giới, cô thật sự muốn sống, có một tình yêu thật sự cùng người mình thương. Cô cứ khóc, khóc mãi rồi chợt thiếp đi. Sáng hôm sau, mặt trời lên, chiếu rọi những tia sáng vào mắt khiến cô tỉnh giấc. Nửa mơ nửa tỉnh, cô đã thấy trương Đình. Cô dụi mắt nhiều lần rồi nhìn kĩ, đúng là cô không mơ, đây là hiện thực. Trương Đình đang ở đây, gần bên cô hơn bao giờ hết. Anh tiến lại gần cô, đặt tay lên xoa nhẹ mái tóc cô. Trong thoáng chốc, cô hất tay anh ra.
- '' Ra ngoài đi. Tôi không muốn gặp anh, Làm ơn, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. '' Nhi hét toáng lên. Cô đã lỡ nói lên những lời cay độc trong lúc tức giận, như những mũi kim đâm vào tim anh. Anh cúi đầu xuống, khuôn mặt đau khổ, bước ra khỏi phòng. Cô vò tóc, khóc lóc như một đứa trẻ. Cô rất muôn ở bên anh, mà thay vào đó lại nói không muốn gặp anh nữa. Cô ôm chú gấu bông, nghiêng đầu vào tường như một người mất hồn. Một lúc lâu sau, cô nghe tiêng mở phòng. Quay mặt ra, môt bó hoa hồng đưa ra trước mắt cô cùng lời tỏ tình.
'' Tôi yêu em. ''
Cô ngạc nhiên, tròn mắt nhìn anh. Tại sao, tại sao, tại sao. Câu hỏi tại sao cứ hiện trong đầu cô.
- '' Không phải, anh thích chị Thanh sao ?. ''
'' Ngốc. Ai bảo em thế ?. ''
- '' Anh quen biết chị Thanh nhiều hơn, huống hồ, chúng ta gặp nhau cũng chưa lâu, chưa biết rõ về nhau. ''
'' Em năm nay 17 tuổi rồi. Chúng ta biết nhau năm 7 tuổi. Sau lần đó, anh gặp tai nạn. Không thể gặp em. Nhưng suốt 10 năm đó, anh vẫn không quên được em. Khi gặp được chị em, anh đã rất bất ngờ vì nghĩ đó là em. ''
- '' Ra vậy, anh là chàng trai của 10 năm trước. '' Cô bật cười. '' Đúng là, duyên phận. ''
Cô cảm thấy hạnh phúc, nhưng nước mắt không ngừng rơi. Anh đưa đôi tay ấm áp, lau nhẹ nước mắt trên má cô. Ra thế, vì đã từng gặp nhau, nên ngay từ lần đầu gặp anh, cô đã có cảm giác thân quen.
'' Tới lượt em. Cho tôi biết cảm giác của em ?. ''
- '' Em yêu anh. Nhưng, duyên tới đây sẽ hết. Em không còn sống được nữa. Chỉ còn 2 tuần nữa, nếu ca phẫu thuật thất bại, em sẽ rời xa anh mãi. Người ta nói thật đúng .... Cái tuổi 17, người bạn yêu sẽ không đi được cùng bạn hết quãng đời còn lại. ''
Anh lấy tay gõ nhẹ lên đầu cô, ôm cô thật chặt vào lòng : '' Thật ngốc. Em suy nghĩ như thế sao ?. Đừng tin bất kì lời nào cả. Em biết không, có một câu chuyện. Câu chuyện đó kể về một cô gái và chàng trai. Họ đã mang lòng yêu nhau nhưng số phận trớ trêu. Họ
- '' Ra ngoài đi. Tôi không muốn gặp anh, Làm ơn, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. '' Nhi hét toáng lên. Cô đã lỡ nói lên những lời cay độc trong lúc tức giận, như những mũi kim đâm vào tim anh. Anh cúi đầu xuống, khuôn mặt đau khổ, bước ra khỏi phòng. Cô vò tóc, khóc lóc như một đứa trẻ. Cô rất muôn ở bên anh, mà thay vào đó lại nói không muốn gặp anh nữa. Cô ôm chú gấu bông, nghiêng đầu vào tường như một người mất hồn. Một lúc lâu sau, cô nghe tiêng mở phòng. Quay mặt ra, môt bó hoa hồng đưa ra trước mắt cô cùng lời tỏ tình.
'' Tôi yêu em. ''
Cô ngạc nhiên, tròn mắt nhìn anh. Tại sao, tại sao, tại sao. Câu hỏi tại sao cứ hiện trong đầu cô.
- '' Không phải, anh thích chị Thanh sao ?. ''
'' Ngốc. Ai bảo em thế ?. ''
- '' Anh quen biết chị Thanh nhiều hơn, huống hồ, chúng ta gặp nhau cũng chưa lâu, chưa biết rõ về nhau. ''
'' Em năm nay 17 tuổi rồi. Chúng ta biết nhau năm 7 tuổi. Sau lần đó, anh gặp tai nạn. Không thể gặp em. Nhưng suốt 10 năm đó, anh vẫn không quên được em. Khi gặp được chị em, anh đã rất bất ngờ vì nghĩ đó là em. ''
- '' Ra vậy, anh là chàng trai của 10 năm trước. '' Cô bật cười. '' Đúng là, duyên phận. ''
Cô cảm thấy hạnh phúc, nhưng nước mắt không ngừng rơi. Anh đưa đôi tay ấm áp, lau nhẹ nước mắt trên má cô. Ra thế, vì đã từng gặp nhau, nên ngay từ lần đầu gặp anh, cô đã có cảm giác thân quen.
'' Tới lượt em. Cho tôi biết cảm giác của em ?. ''
- '' Em yêu anh. Nhưng, duyên tới đây sẽ hết. Em không còn sống được nữa. Chỉ còn 2 tuần nữa, nếu ca phẫu thuật thất bại, em sẽ rời xa anh mãi. Người ta nói thật đúng .... Cái tuổi 17, người bạn yêu sẽ không đi được cùng bạn hết quãng đời còn lại. ''
Anh lấy tay gõ nhẹ lên đầu cô, ôm cô thật chặt vào lòng : '' Thật ngốc. Em suy nghĩ như thế sao ?. Đừng tin bất kì lời nào cả. Em biết không, có một câu chuyện. Câu chuyện đó kể về một cô gái và chàng trai. Họ đã mang lòng yêu nhau nhưng số phận trớ trêu. Họ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store