No Tinh
Về tới nhà, ngôi nhà không còn như mọi khi, không còn yên ắng, âm u của nổi buồn mà tràn đầy tiếng nhạc cùng những nụ cười của bạn cô. Bỗng trong thoáng chốc, những kí ức tươi đẹp về người mẹ của cô lại ào về, nhừng ngày tháng mà gia đình cô đã từng rất hạnh phúc. Nhưng bổng dưng những kí ước đẹp ấy lại biến mất, mà thay vào đó là một màu đen. Màu đen như tượng trưng cô người dì ghẻ độc ác đã phá vỡ gia đình hạnh phúc của cô, những điều đó khiến cô dường như cô không thích bầu không khí này. Bước vào nhà, cô như người mất hồn, nhưng cô vẫn cố gắng cười bởi vì.... hôm nay là ngày vui của người quan trọng nhất đối với cô. Cô lên phòng cùng với Mai. Nhi cùng Mai mặc hai chiếc váy thật xinh xắn. Bước xuống lầu, bao người nhìn cô và mai như những nàng công chúa ngủ say mới tình giấc. Nhi khoác lên mình chiếc váy cùng chiếc áo choàng, và bộ trang sức lấp lánh, đặc biệt hơn hết là khuôn mặt xinh xắn của cô, khiến bao nhiêu người không thể rời mắt khỏi cô được nữa. Cô bước tới bàn, chỉ cầm vỏn vện một ly rượu vang rồi bước về phía cửa sổ. Còn Mai thì đang vui vẻ tham dự buổi tiệc. Nhi dường như không hợp với không khí này, cô muốn khóc thật to, cô muốn ngã xuống. Chân cô run lên, nhịp tim không ổn định được nữa. Cơn bệnh tim của cô tái phát. Nhưng cố ráng lấy bình tĩnh, hướng mắt nhìn bầu trời đêm. Tuy mây đen đã che hết tất cả những ngôi sao và không cho chúng tỏa sáng, nhưng phía xa xa kia, vẫn còn một ngôi sao đang tỏa sáng, tựa như Nhi, cô gái nhỏ nhoi giữa thế giới rộng lớn. Nhưng cô nghe chợt thoát ra khỏi những suy nghĩ đó khi nghe tiếng một chàng trai, thật ấm áp, cô chợt phát hiên ra, không ai khác.... Đó là...
'' Nhi ? '' Nghe gọi tên, cô quay lại. Thật đúng như cô nghĩ, thật trùng hợp, cô lại gặp anh ta. '' Đúng là cô rồi. Cô cũng đi dự buổi tiệc này à.? '' '' À vâng '' Nhi chưa kịp dứt lời thì Thanh Thanh đã chạy tới choàng tay Nhi, cô bảo '' Đây là em gái mình '' Nhìn vẻ mặt Trương Đình chắc anh ta cũng rất bất ngờ khi nghe Thanh thanh nói vậy. Trương Đình với Thanh Thanh nói chuyện vui vẻ và trông có vẻ rất thân mật. Lúc đó thì Nhi cảm thấy rất khó chịu, vì cô đã lỡ đem lòng yêu anh ta mất rồi. Nhi và Thanh là chị em sinh đôi. Nhưng có lẽ, ngay từ đầu tất cả mọi thứ không dành cho Nhi. Mà dành cho người chị sinh đôi - Thanh Thanh. Và bây giờ, người cô yêu thương nhất, mặc dù rất đau lòng nhưng cô vẫn muốn chị mình vui vẻ. Đầu óc Nhi quay cuồng rồi ngất đi. Mọi người đều rất ngạc nhiên. Trương Đình bế Nhi lên phòng. Lúc đó, lần đầu tiên, Nhi khóc trước mặt một người, cho dù đã ngất, nhưng nước mắt cô vẫn cứ chảy mãi, nó như đưa cô vào những kí ức đau buồn. Sáng hôm sau, thì cô bị sốt nặng. Không thể ngồi dãy được. Chị cô phải kêu bác sĩ tới khám, thì lúc đó Thanh thanh mới phát hiện Nhi Nhi không sống được bao lâu nữa. Thanh thanh tỏ vẻ mặt buồn rầu, đau khổ, cô dường như không muốn tin vào chuyện này, nhưng dù thế nào đi nữa, nó vẫn là sự thật và không thể nào thay đổi. Nhi cũng đã biết điều này, nên ngay từ đầu nhi đã chuẩn bị tinh thần để rời xa những người mà mình yêu thương. Thanh thanh bưng tô cháo lên và đúc cho Nhi ăn. '' Em ăn đi, rồi còn uồng thuốc.. Chị đúc em ăn nhé'' Tay Thanh Thanh bắt đầu run run, nước mắt cô đầm đìa trên má. Nhi thấy vậy, cô nói'' Em biết chuyện này lâu rồi, nhưng chị xem, em vẫn sống tốt, em sẽ trân trọng những gì mình đang có. Cho nên chị hãy luôn vui vẻ, em sẽ luôn dõi theo chị. '' Thanh thanh ôm Nhi vào lòng. Cô khóc òa như một đứa trẻ.
Hôm nay cũng là sinh nhật Nhi, nhưng thậm chí ngay cả một món quà cô cũng không có, dường như tất cả mọi người đã quên mất cô và mọi ánh mắt luôn hướng về người chị. Cô cảm thấy ganh tị với chị mình. Trời sụp tối, Thì có chuông cửa dưới nhà, Thanh Thanh ra mở cửa. Bên ngoài là khuôn mặt lo lắng của Đông Duy và Hàn Mai. Thanh Thanh buồn rầu mời họ vào.
'' Nhi ? '' Nghe gọi tên, cô quay lại. Thật đúng như cô nghĩ, thật trùng hợp, cô lại gặp anh ta. '' Đúng là cô rồi. Cô cũng đi dự buổi tiệc này à.? '' '' À vâng '' Nhi chưa kịp dứt lời thì Thanh Thanh đã chạy tới choàng tay Nhi, cô bảo '' Đây là em gái mình '' Nhìn vẻ mặt Trương Đình chắc anh ta cũng rất bất ngờ khi nghe Thanh thanh nói vậy. Trương Đình với Thanh Thanh nói chuyện vui vẻ và trông có vẻ rất thân mật. Lúc đó thì Nhi cảm thấy rất khó chịu, vì cô đã lỡ đem lòng yêu anh ta mất rồi. Nhi và Thanh là chị em sinh đôi. Nhưng có lẽ, ngay từ đầu tất cả mọi thứ không dành cho Nhi. Mà dành cho người chị sinh đôi - Thanh Thanh. Và bây giờ, người cô yêu thương nhất, mặc dù rất đau lòng nhưng cô vẫn muốn chị mình vui vẻ. Đầu óc Nhi quay cuồng rồi ngất đi. Mọi người đều rất ngạc nhiên. Trương Đình bế Nhi lên phòng. Lúc đó, lần đầu tiên, Nhi khóc trước mặt một người, cho dù đã ngất, nhưng nước mắt cô vẫn cứ chảy mãi, nó như đưa cô vào những kí ức đau buồn. Sáng hôm sau, thì cô bị sốt nặng. Không thể ngồi dãy được. Chị cô phải kêu bác sĩ tới khám, thì lúc đó Thanh thanh mới phát hiện Nhi Nhi không sống được bao lâu nữa. Thanh thanh tỏ vẻ mặt buồn rầu, đau khổ, cô dường như không muốn tin vào chuyện này, nhưng dù thế nào đi nữa, nó vẫn là sự thật và không thể nào thay đổi. Nhi cũng đã biết điều này, nên ngay từ đầu nhi đã chuẩn bị tinh thần để rời xa những người mà mình yêu thương. Thanh thanh bưng tô cháo lên và đúc cho Nhi ăn. '' Em ăn đi, rồi còn uồng thuốc.. Chị đúc em ăn nhé'' Tay Thanh Thanh bắt đầu run run, nước mắt cô đầm đìa trên má. Nhi thấy vậy, cô nói'' Em biết chuyện này lâu rồi, nhưng chị xem, em vẫn sống tốt, em sẽ trân trọng những gì mình đang có. Cho nên chị hãy luôn vui vẻ, em sẽ luôn dõi theo chị. '' Thanh thanh ôm Nhi vào lòng. Cô khóc òa như một đứa trẻ.
Hôm nay cũng là sinh nhật Nhi, nhưng thậm chí ngay cả một món quà cô cũng không có, dường như tất cả mọi người đã quên mất cô và mọi ánh mắt luôn hướng về người chị. Cô cảm thấy ganh tị với chị mình. Trời sụp tối, Thì có chuông cửa dưới nhà, Thanh Thanh ra mở cửa. Bên ngoài là khuôn mặt lo lắng của Đông Duy và Hàn Mai. Thanh Thanh buồn rầu mời họ vào.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store