ZingTruyen.Store

No Tinh Tuc The Tien Duyen

Sáng hôm sau, tại Tĩnh viện.

Nữ tử trên chiếc giường cũ kĩ từ từ mở mắt ra, ánh nắng sáng rọi chiếu vào trong phòng làm nàng nhất thời không thích ứng được, giơ tay che mắt lại.

Kỳ Vân Nguyệt thả lỏng gân cốt một chút, bước xuống giường ra ngoài rửa mặt sạch sẽ, lại trở về phòng.

Kỳ Vân Nguyệt ngồi trước gương, xem đến phát ngốc.

Dung mạo hiện tại... thật là một lời khó nói mà, làm người nhìn một cái liền không bao giờ quên, tâm điểm "nổi bật" đấy.

Nàng vẫn là nhanh nhanh đi luyện chế Hoàn Nhan Đan (tên giải dược) đi, để mặt như vậy ra đường chắc chết quá.

Kỳ Vân Nguyệt lại ảo não nhìn tóc của mình, nguyên chủ chắc khó khăn lắm mới tắm được một lần, nhìn xem, tóc khô quắt lại cháy nắng mà biến thành màu vàng khét. Vừa nhìn liền biết không có chăm sóc kĩ.

Cũng phải thôi, nguyên chủ đâu có thời gian quan tâm tóc tai mình thế nào chứ.

Ảo não thì ảo não, Kỳ Vân Nguyệt vẫn là vấn tóc của mình lên, tóc nguyên chủ không tốt, lại dài tới tận đùi, nàng vấn cũng khổ cực. Sau một hồi hì hục, cuối cùng Kỳ Vân Nguyệt quyết định buông tay đi cột tóc cao lên (tóc đuôi gà) luôn.

Ngắm mình sạch sẽ trong gương, Kỳ Vân Nguyệt vừa lòng gật đầu. Nguyên thân nếu bỏ dung mạo hiện tại, thì thân hình rất đẹp, chính là một thân thể mọi nữ nhân đều mơ ước.

Xem chừng cũng chưa đến nỗi nào.

Kỳ Vân Nguyệt định đi ăn sáng, mới chợt nhớ ra. Nàng vốn đâu có đồ ăn sáng!

Kỳ gia không định nuôi phế vật như nàng, tất nhiên ba bữa chỉ tượng trưng cho có, có khi còn bị cắt hết, nguyên chủ phải nhịn đói trọn một ngày. Mà nếu có đồ ăn, cũng chỉ là cơm thừa canh cặn, ăn như không ăn.

Một người bình thường cũng không kham nổi ăn uống kiểu đó, huống chi là nguyên chủ gầy yếu như thế?

Hằng ngày, đều là đợi Chu ma ma đưa đồ sáng tới, lúc có lúc không, ai biết lần này có hay không đây.

Kỳ Vân Nguyệt ý thức được hoàn cảnh hiện tại, thở dài.

Nàng không nghĩ vừa trọng sinh qua liền chết đói đâu.

Lúc này, bỗng bên ngoài truyền tới một trận chửi rủa.

"Phế vật! Mau ra đây ăn cơm!"

Kỳ Vân Nguyệt đi ra ngoài mở cửa, nhìn đến một nữ nhân đanh đá, ngoài bốn tuần tuổi, đang đứng trước sân Tĩnh viện, cau mày mắng nhiếc.

"Phế vật, mau ra đây ăn rồi đi diện kiến Thái Tử điện hạ, đừng để điện hạ chờ lâu!"

Người tu tiên tuy đối với Hoàng gia không mấy coi trọng, nhưng tốt xấu vẫn là quân chủ một nước, đám thế gia tu tiên cũng nhường lại chút mặt mũi cho Hoàng gia. Bởi vậy đối với Thái Tử cũng phải cho ba phần lễ ngoài mặt.

Thái Tử điện hạ? Mộ Dung Hiên?

Ngày hôm qua mới nhắc, hôm nay đã tới rồi.

Kỳ Vân Nguyệt lại nhìn phần ăn. Nửa chén cơm thiu, một ít rau luộc cùng một chén canh thừa.

Đơn giản đến không thể đơn giản hơn.

Chu ma ma thấy nàng đứng đực ra đó, đương lúc muốn quát nữa, thì Kỳ Vân Nguyệt nhìn phần cơm, hơi cau mày.

"Phế vật, mau ăn nhanh, còn đi diện kiến Thái Tử điện hạ!" Chu ma ma thúc giục.

Ánh mắt Kỳ Vân Nguyệt lạnh lùng, không để ý mụ ta.

"Đây là cơm cho người sao?" Tay nàng chỉ vào phần ăn.

Chu ma ma hơi bất ngờ, nhưng cũng không thấy có gì khác quá nhiều, chỉ cảm thấy có lẽ phế vật này đòi làm cao đi.

"Phế vật như ngươi ăn cái này là được rồi! Còn đòi hỏi?" Chu ma ma quát lớn.

Kỳ Vân Nguyệt đột nhiên mỉm cười, nụ cười sáng rực, gằn từng chữ: "Ta không cần!"

Nhìn Kỳ Vân Nguyệt trước mặt, Chu ma ma hơi sợ hãi. Phế vật này sao lại khác quá vậy?

Nhưng vẫn lấy hết can đảm đối mặt: "Ngươi còn không ăn? Làm cao cái gì? Không phải chỉ là con hoang của tiện phụ kia thôi sao? Cho ngươi làm cao!" Dứt câu cuối, Chu ma ma bắt đầu hất đồ ăn xuống đất, còn lấy chân dẫm lên, cười khinh bỉ.

"Tiện phụ? Con hoang?" Kỳ Vân Nguyệt vẫn cười. Đoán xem, tiện phụ hẳn là Lam Hiền mẫu thân nàng, còn con hoang, ha hả, chắc chắn là nàng.

Kỳ Vân Nguyệt tốt xấu chính là dòng chính, lại bị nô gia nhục nhã như vậy. Còn chịu được, cũng quá ủy khuất nàng rồi.

"Chu ma ma, tình cảm với Thiệu lão thế nào rồi?" Thiệu lão là thân tín của Kỳ gia chủ. Nguyên chủ trong lúc vô tình đi vòng vòng Tĩnh viện thì thấy cảnh hai người thông đồng với nhau.

Tính tình nguyên chủ vốn yếu đuối lại nhu nhược, gặp được rồi cũng ngậm chặt mồm, không lấy ra uy hiếp Chu ma ma. Bây giờ liền thuận tiện Kỳ Vân Nguyệt làm việc.

"Ngươi...!" Chu ma ma khiếp sợ, sắc mặt chuyển thành màu trắng. Chuyện mụ cùng Thiệu lão đã giấu rất kĩ rồi, sao tiểu tiện nhân này lại biết?

Thiệu lão là thân tín của Kỳ gia chủ, nếu bị phát hiện ra day dưa với ma ma trong phủ, thể nào cũng bị trừng phạt. Dù sao Kỳ gia cũng là gia tộc có gia giáo rất nghiêm khắc, gia quy cũng ghi rõ những điều này.

Nô bộc trong phủ không thể yêu nhau, không thể sinh hậu nhân. Nếu vi phạm, lập tức dựa theo mức độ mà trừng phạt. Tiền lệ phía trước cũng không phải không có.

Vậy nên Chu ma ma và Thiệu lão chính là yêu đương vụng trộm, bị phát hiện sẽ thực thảm.

Kỳ Vân Nguyệt biết điểm này, mới lấy ra uy hiếp Chu ma ma.

Chu ma ma phẫn nộ âm ngoan trừng mắt nhìn Kỳ Vân Nguyệt. Tiểu tiện nhân này là cố ý!

"Ngươi muốn gì!?" Tuy biết Kỳ Vân Nguyệt cố ý, nhưng Chu ma ma không thể không nhượng nàng một bước, ai kêu điểm yếu của mụ đang ở trong tay Kỳ Vân Nguyệt.

Kỳ Vân Nguyệt biết đạt được mục đích, mỉm cười: "Mỗi ngày đều có đủ ba bữa, thức ăn đầy đủ bình thường." Câu sau chính là nhấn mạnh, miễn cho nàng lại phải ăn cơm thừa canh cặn.

Chu ma ma nghe yêu cầu này, do dự, cuối cùng cắn răng gật đầu: "Được! Nhưng ngươi cũng không được nói ra chuyện này!"

'Chuyện này' là chuyện gì, ai cũng hiểu.

"Hảo a." Kỳ Vân Nguyệt đáp ứng rồi.

Chu ma ma không cam tâm xoay người: "Ta đi chuẩn bị một phần khác!" Nói rồi đi mất.

Quả nhiên, một lúc sau, Kỳ Vân Nguyệt nhận được một phần ăn mới gồm một chén cơm, một chén canh cá, một đĩa rau xào. Thức ăn vừa nấu nóng hổi, khói bóc nghi ngút.

Nàng cũng không đòi hỏi nhiều, nhanh chóng giải quyết bữa ăn.

Sau khi ăn xong, Kỳ Vân Nguyệt đi vào phòng lấy mạng che mặt ra đeo vào, khuôn mặt dọa người kia liền bị che mất, nhìn thuận mắt hơn nhiều. Theo Chu ma ma đến đại sảnh Kỳ gia.

Bên trong lúc này đã ngồi đầy người, có những gương mặt Kỳ Vân Nguyệt rất quen thuộc.

Kỳ Hạo, Kỳ Vân Tuyết, Kỳ Vân Di, Kim di nương, Tô di nương và một nam nhân mặc kim bào thêu long văn ở vai.

Kỳ Hạo ngồi trên ghế chủ vị, người nhà lão ngồi bên trái chủ vị, còn nam nhân kia ngồi bên phải, phía dưới Kỳ Hạo.

Nam nhân mặc kim bào kia toàn thân ánh lên hơi thở tôn quý, khí thế đế vương. Đôi mắt tinh thông sắc bén, mũi cao thẳng, gương mặt ba phần giống với Hoàng thượng. Hắn ngồi ở vị trí khách nhân, ung dung phẩm trà, lại làm cho người ta cảm giác hắn mới chính là chủ nhà.

Đây hẳn là Thái tử đi.

Mộ Dung Hiên nhìn người vừa tiến vào, trong đôi mắt lộ ra sự không kiên nhẫn cùng bất mãn. Nữ nhân này vừa xấu vừa bất tài, thật là làm ô nhiễm thanh danh của hắn khi có một vị hôn thê như vậy.

"Kỳ Vân Nguyệt, ngươi gặp phụ thân của ngươi không thỉnh an còn đứng ngốc ở đó, gia giáo đâu!?" Kỳ Hạo nhíu mày nhìn người phía dưới.

Gia giáo? Ngươi có dạy cho ta gia giáo sao?

Kỳ Vân Nguyệt quả thực muốn phun một câu vào mặt lão.

Nhưng mà, nàng nhịn được.

"Thỉnh an phụ thân, các vị di nương, bái kiến Thái tử điện hạ." Kỳ Vân Nguyệt hơi uốn gối nhún một cái, lập tức đứng thẳng lên, không hề có ý định thỉnh an đàng hoàng.

Hơn nữa, trước mặt Thái tử mà nàng lại thỉnh an người nhà trước, có thể coi là xem thường Hoàng gia.

"Ngươi...! Nghịch nữ!" Kỳ Hạo bên trên tức tới nổ phổi, sao lão không biết dụng ý của con nha đầu này chứ?

Kỳ Vân Nguyệt nhìn lão, không đáp lại. Nàng biết hiện tại địa vị của mình rất thấp, cãi tay đôi người có hại chính là nàng. Hơn nữa, chịu gọi một tiếng phụ thân đã là nể mặt Kỳ Hạo có công sinh thành với nguyên chủ, nếu không thì nhìn một cái nàng cũng không thèm nhìn.

Kỳ Hạo không biết sao có chút mất tự nhiên trước ánh mắt của nàng, lão khụ một tiếng: "Kỳ Vân Nguyệt, ngươi trước ngồi xuống đi." Tay hắn chỉ qua một chỗ.

Kỳ Vân Nguyệt nhìn theo, là một cái ghế ở cuối dãy bên trái, gần cửa ra vào.

Nàng quay lại, đơn giản phun một câu: "Tạ ơn phụ thân."

Rồi tiến lại chỗ kia ngồi xuống.

Ngay lập tức, Kỳ Vân Nguyệt nhận thấy một đạo ánh mắt găm ghét phóng lại, nghiêng đầu nhìn qua thấy chính là Kỳ Vân Tuyết. Kỳ Vân Di thì không để ý nàng, đoan đoan chính chính mà ngồi, chỉ là ánh mắt liên tục nhìn Thái tử.

Kỳ Vân Nguyệt làm bộ như không tồn tại, cúi đầu nghe Kỳ Hạo cùng Mộ Dung Hiên khách khí vài câu.

"Thái tử điện hạ hôm nay đến bổn gia không biết có chuyện gì?" Kỳ Hạo vuốt râu hỏi.

Mộ Dung Hiên cũng là tu sĩ, tu vi đã là Luyện khí kỳ tầng tám. Còn Kỳ Hạo là Trúc cơ trung kỳ. Về mặt, lão cũng có thể không cho Hoàng gia mặt mũi, nhưng Kỳ Hạo là có suy tính riêng.

Lão muốn vị Thái tử thiên tài này lấy nhị nữ của lão!

Kỳ Hạo đảo cũng không phải coi trọng Hoàng gia, mà là coi trọng thiên phú của Mộ Dung Hiên!

Nếu Mộ Dung Hiên thiên tài này là một người của Kỳ gia, thì tổng thể thực lực của gia tộc sẽ được năng lên!

Kỳ Hạo lúc này cũng không quan tâm Mộ Dung Hiên vẫn đang có hôn ước. Trong mắt lão, Kỳ Vân Nguyệt yếu đuối dễ bắt nạt kia thể nào cũng sẽ lui hôn, còn nhị nữ chắc chắn sẽ lấy được Thái tử!

--------------------------

A a a, ta lộn phần tu vi rồi a!

Kỳ Vân Tuyết mười lăm tuổi đáng lẽ chỉ có Luyện khí tầng ba thôi, Mộ Dung Hiên thì ba mươi lăm tuổi Luyện khí tầng tám. Nữ chính vẫn mười sáu nhé (tuổi thật luôn ấy, tính ra bả chịu thiệt, người ta mười lăm đã là Luyện khí tầng ba, bả mới Luyện khí tầng một :)) )

Thêm nữa, chắc nam chính sẽ lên sàn trễ, chắc tới chap 12 -13 nữa ảnh mới lên sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store