No Nhau Mot Hanh Phuc
Khánh Anh không thể ngờ cô sẽ hát bài này. Lời ca khúc khiến anh khó chịu trong lòng, tim anh nhói khi từng câu hát vang lên.- Dừng đi._ Anh kêu to. Cô ngừng lại, mọi người nhìn anh - Hát At Gwanghamun đi._ Khánh Anh một lần nữa tàn nhẫn, cực kì tàn nhẫn. Bảo Vy rất muốn đưa anh một con dao đâm thẳng vào tim cô chết luôn cho rồi, đỡ hơn là bị anh lấy nỗi đau quá khứ ra đùa. - Tôi quên giai điệu rồi._ Bảo Vy từ chối khéo.- Không sao, tôi sẽ nhớ cho cô nhớ _ Khánh Anh sẽ hát chung với cô.- Ồ._ Duy Tuấn và Tuấn Hiền bất ngờ đồng thanh.- Đó là bài của nam tôi không hát nổi._ cô mệt mỏi quá rồi vì Hoàng Khải lỡ kí hợp đồng với CJ, hủy sẽ đền bù gấp 3 nếu không cô sẽ chẳng nhận cái chuyện này. Khánh Anh nắm lấy cổ tay cô không cho cô bắt cô phải đối diện với anh, anh nói rằng cô đang trốn tránh. Cô chối. Anh mỉm cười nụ cười qủy dị và bảo cô hãy thưởng thức. Nhưng trước khi hát anh đuổi tất cả tiếp viên ra ngoài và còn mắng 2 người kia là sở thích rẻ tiền. Giai điệu của bài hát vang lên, lúc đầu Bảo Vy vẫn ổn cho đến khi giọng hát của Khánh Anh cất lên thì sự ổn của cô tan biến dần.Tại sao anh vẫn còn mãi vương vấn mùa hạ
Sự mỏi mệt bỗng nhiên tràn về một ngày nọ
Có lẽ, khi hàng cây dọc theo Gwanghwamun đổi màu
Anh sẽ có thể ngẩng đầu.
Trong quá khứ đó, khi mà đôi ta vẫn còn rạng rỡ và tươi đẹp
Giờ đã trở thành những lối mòn tàn rụi
Những tháng ngày ngây dại
Quá khứ trong vòng tay em, ta chia nhau cả thế giới
Tạm biệt nhe
́
Ngày hôm nay dưới làn mưa rơi
Anh đứng nơi đây như một kẻ khờ
Đợi chờ em, người sẽ không bao giờ quay lại.
Ôn lại những kỉ niệm đôi ta cùng sánh bước tay trong tay
Và sợ rằng sẽ lại thấy em ở nơi đó.Thế giới, chẳng hiểu sao lại vẫn tiếp tục quay dần
Anh có nên tìm kiếm một ai khác?
Chợt dừng bước trên lối nhỏ còn thoảng hương cà phê
Chỉ nơi đây anh mới có thể nhoẻn cười
Người duy nhất khiến anh cảm thấy bồn chồn vào buổi đầu tiên
Là em
Là em, người mà anh đã từng yêu hơn tất thảy
Tại sao em lại ra đi?Hôm nay, anh đứng dưới làn mưa rơi
Tựa một kẻ khờ
Đợi chờ em, người sẽ không bao giờ quay lại
Anh đã từng hạnh phúc
Nhớ về những kỉ niệm đôi ta cùng sóng bước, tay trong tay
Và chợt sợ rằng em sẽ lại đứng ở nơi đó.
Lẩn quẩn quanh những chốn xưa cũ
Khi sắc màu dần thay đổi, từng chút, từng chút một
Anh chỉ có thể cười khi nhớ về những tháng ngày ngây dại.Anh hạnh phúc
Khi nơi đây vẫn còn tươi đẹp hệt ngày cũ
Anh đột nhiên đứng lại tại tại chốn này
Để làn mưa rơi xuống quanh mình
Đợi chờ em, người sẽ không bao giờ trở lại
Anh đã từng được hạnh phúc
Một lần nữa, anh trở về những lối nhỏ của Gwanghwamun
Và sợ rằng sẽ thấy bóng hình em đứng đó"Bảo Vy đi tới trước mặt Khánh Anh, gương mặt vẫn lạnh lùng nhưng đôi mắt nhuốm đẫm màu bi thương. Mọi người trong phòng tập trung vào họ. Bốp. . .Một âm.thanh bất ngờ vang lên khiến mọi người bàn hoàng rồi bỏ đi. Kiều Trinh chạy ra lo cho anh nhưng anh không quan tâm và đuổi theo Bảo Vy. Bảo Vy mang cặp mắt rưng rưng ra ngoài đường thì gặp anh hai cô, cô hơi bất ngờ khi anh biết cô ở đây. Khánh Anh đuổi theo không kịp suýt nữa thì xe đụng anh may nhờ Duy Tuấn kéo lại kịp. - Khánh Anh cậu say rồi._ Duy Tuấn khó khăn đưa Khánh Anh vào.- Cô ấy chưa bao giờ tức giận như thế. Chưa bao giờ đánh mình như vậy. Cô ấy chắc chắn bị mình làm tổn thương rất nhiều, mình phải đi tìm cô ấy._ Khánh Anh như 1 đứa trẻ, khác hẳn vẻ tàn ác lúc nãy.- Cậu làm cô ấy tổn thương đã rồi tìm xin lỗi sao? Lời xin lỗi của cậu liệu cô ấy chấp nhận?_ Duy Tuấn thật sự muốn đánh cho Khánh Anh tỉnh nhưng lúc này Khánh Anh quá đáng thương anh không còn suy nghĩ đó nữa.Khánh Anh ngồi phịch xuống đường. Duy Tuấn khụy xuống.- Muốn đền đáp bây giờ vẫn chưa muộn đừng để sau này phải hối tiếc. Chuyện trong quá khứ tớ khuyên cậu nên tìm hiểu kĩ._ Duy Tuấn xuống giọng nói.Sáng hôm sau.- Nè cái thằng kia, cậu dậy được không hả?Mới sáng sớm nghe tiếng hét chói tai của Duy Tuấn. Khánh Anh mơ màng tỉnh dậy, cố gắng mở mắt và anh tỉnh luôn khi thấy Duy Tuấn chỉ quấn chiếc khăn tắm trên người. Anh ngồi bật dậy, ôm cái đầu đau nhức đang sắp nổi tung của anh. - Trước giờ mình tưởng cậu là thẳng, ai ngờ cậu lại là bi._ Duy Tuấn vừa lau tóc vừa nói. Những giọt nước trên tóc bay vào không khí, khi ánh sáng chiếu vào căn phòng những giọt nước đó trở nên lấp lánh, giây phút này nhìn Duy Tuấn rất đẹp trai nhưng với Khánh Anh thì toàn bộ khoảng khắc đó chỉ nằm gọn trong 3 chữ "gớm quá đi" - Cậu nói nhảm gì chứ?_Khánh Anh lúc này mới trả lời.- Tối qua khi Bảo Vy bỏ đi cậu khóc như được mùa. Mình tưởng cậu còn tỉnh lắm chứ, nhiêu rượu đó làm được gì cậu khi cậu từng thời gian là con ma men. Ai ngờ cậu ôm lấy mình, đưa cậu vào xe cậu, cậu không chịu còn đòi về nhà của mình, hơn nữa cậu còn đòi ngủ chung giường với mình._ Duy Tuấn kể toàn bộ sự thật tối qua cho Khánh Anh nghe.Khánh Anh nghe xong thí nói "cái quái gì chứ" và hỏi Duy Tuấn là tối qua 2 người có ngủ chung với nhau không? Duy Tuấn trả lời một cách màu mè rồi nói chữ không. Khánh Anh ném cho Duy Tuấn 2 từ "nói nhiều". Xem giờ trong điện thoại và bước xuống giường. - Cậu còn nhớ tối qua mình nói gì với cậu không?_ Duy Tuấn nhắc cậu." - Muốn đền đáp bây giờ vẫn chưa muộn đừng để sau này phải hối tiếc. Chuyện trong quá khứ tớ khuyên cậu nên tìm hiểu kĩ"Khánh Anh nhớ lại nhưng không trả lời và bước đi. - Mình đã gọi cho Kiều Trinh đến công ty của Bảo Vy. Tiền thì cậu chuyển vào khoản của cô ta đi._ Duy Tuấn lại nói.Khánh Anh vẫn không trả lời, chỉ lấy áo và điện thoại bỏ đi. Duy Tuấn cũng không bực tức gì với thái độ phũ phàng của Khánh Anh, dù sao 3 năm qua anh và Tuấn Anh cũng đã quen với tính khí của thằng bạn này rồi. Khánh Anh bây giờ đã đỡ hơn lúc trước rất nhiều rồi.. . .Bảo Vy vừa vào công ty thì cả đám nhân viên nhìn cô với ánh mắt ngưỡng một. Ngọc Tâm chạy lại thông báo với cô là Kiều Trinh ngồi chờ cô ở phòng khách. Bảo Vy không tỏ ra vui mừng mà vẫn mang sắc thái vô cảm đó, gật nhẹ đầu và đi. Lúc Bảo Vy vào nói chuyện với Kiều Trinh cả đám nhân viên bu ngoài cửa nghe coi, làm cách nào mà Bảo Vy trị được cô nàng kiêu căng này, khiến cô ta phải tự động tìm đến. Nhưng chưa nghe lén được gì thì Bảo Vy phát hiện, chỉ nhìn thôi là cả đám nhân viên tự giải tán.- Tôi đến đây vì chủ tịch Du đã chuyển khoản vào cho tôi. Cũng thật ngạc nhiên khi cô là nhân tình của anh ấy._ Kiều Trinh móc mỉa.- Tôi và anh ta không liên quan gì cả, cái gì có lợi cho mình thì tôi sẽ làm._ Bảo Vy không trốn tránh mà đáp lại.- Kể cả lên giường?_ Kiều Trinh cố gắng quan sát thái độ của Bảo Vy sau cậu nói này.- Đừng nghĩ ai cũng như cô._ Bảo Vy nhếch môi và tặng lại một câu khiến Kiều Trinh sôi máu. Bảo Vy cũng chẳng thích thú gì với thái độ tức giận của Kiều Trinh. Cô chẳng quan tâm và sau câu nói đó cô đi thẳng vào công việc. Kiều Trinh kiềm.nén cơn giận bước ra ngoài công ty liền gọi cho Duy Tuấn.- Anh à, anh nghĩ sao lại kêu em làm việc với cô ta, anh có biết em tức giận như thế nào không?- Vậy cô có chửi cô ấy không?_ Duy Tuấn không quan tâm chỉ hỏi về Bảo Vy.- Em bị cô ta mắng lại thì có._ Kiều Trinh méc- Vậy được rồi._ Duy Tuấn để lại 3 từ đó và cúp máy. Khánh Anh thì bây giờ nhìn vào điện thoại dằn co một lúc thì cầm điện thoại lên vào danh bạ tìm tên Vyni, do dự một lúc nhấn vào soạn tin."tôi xin lỗi" Định gửi thì anh xoá đi, soạn tin khác."cô ổn chứ?" Rồi lại xoá."chiều nay gặp mặt được không?"Và nhấn nút gửi. Chỉ gửi một tin nhắn mà Khánh Anh đứng ngồi không yên.
Khi âm thanh tin nhắn vang lên, anh liền chụp lấy điện thoại và mở ra xem. "ai vậy?" Đó là câu trả lời của Bảo Vy. Anh thở dài, cô từng lưu số anh mà bây giờ trả lời như thế, chắc cô xoá số rồi. Không do dự, dằn co nữa, anh liền.nhấn nút gọi.- Alo? - Là tôiBảo Vy nhận ra giọng nói này có chết cô cũng nhận ra bởi nó giống một người cô thương yêu.- Xin lỗi chiều nay tôi bận rồi._ Bảo Vy từ chối tin nhắn lúc nãy.- Tôi cần đưa cô thứ này._ Khánh Anh muốn gặp nói chuyện trực tiếp với cô.- Anh nhờ Kris đem đến cũng được.- Tôi muốn gặp trực tiếp em.Xưng hô thay đôi trong chớp mắt. - Bữa khác đi, hôm nay tôi muốn dành thời gian cho mẹ.Bảo Vy cúp máy. Đời có vay có trả, Khánh Anh vừa phũ Duy Tuấn lúc sáng bây giờ bị Bảo Vy phũ lại. Nhưng mà Bảo Vy nói dành thời gian cho mẹ, vậy mẹ cô ấy lên rồi sao? Vậy ở đâu nhỉ?. Anh gọi Kris vào và bảo điều tra chỗ Hoàng Minh ở bởi anh chắc rằng mẹ Bảo Vy lên sẽ chẳng ở chỗ nào khác ngoài chỗ đó.
Sự mỏi mệt bỗng nhiên tràn về một ngày nọ
Có lẽ, khi hàng cây dọc theo Gwanghwamun đổi màu
Anh sẽ có thể ngẩng đầu.
Trong quá khứ đó, khi mà đôi ta vẫn còn rạng rỡ và tươi đẹp
Giờ đã trở thành những lối mòn tàn rụi
Những tháng ngày ngây dại
Quá khứ trong vòng tay em, ta chia nhau cả thế giới
Tạm biệt nhe
́
Ngày hôm nay dưới làn mưa rơi
Anh đứng nơi đây như một kẻ khờ
Đợi chờ em, người sẽ không bao giờ quay lại.
Ôn lại những kỉ niệm đôi ta cùng sánh bước tay trong tay
Và sợ rằng sẽ lại thấy em ở nơi đó.Thế giới, chẳng hiểu sao lại vẫn tiếp tục quay dần
Anh có nên tìm kiếm một ai khác?
Chợt dừng bước trên lối nhỏ còn thoảng hương cà phê
Chỉ nơi đây anh mới có thể nhoẻn cười
Người duy nhất khiến anh cảm thấy bồn chồn vào buổi đầu tiên
Là em
Là em, người mà anh đã từng yêu hơn tất thảy
Tại sao em lại ra đi?Hôm nay, anh đứng dưới làn mưa rơi
Tựa một kẻ khờ
Đợi chờ em, người sẽ không bao giờ quay lại
Anh đã từng hạnh phúc
Nhớ về những kỉ niệm đôi ta cùng sóng bước, tay trong tay
Và chợt sợ rằng em sẽ lại đứng ở nơi đó.
Lẩn quẩn quanh những chốn xưa cũ
Khi sắc màu dần thay đổi, từng chút, từng chút một
Anh chỉ có thể cười khi nhớ về những tháng ngày ngây dại.Anh hạnh phúc
Khi nơi đây vẫn còn tươi đẹp hệt ngày cũ
Anh đột nhiên đứng lại tại tại chốn này
Để làn mưa rơi xuống quanh mình
Đợi chờ em, người sẽ không bao giờ trở lại
Anh đã từng được hạnh phúc
Một lần nữa, anh trở về những lối nhỏ của Gwanghwamun
Và sợ rằng sẽ thấy bóng hình em đứng đó"Bảo Vy đi tới trước mặt Khánh Anh, gương mặt vẫn lạnh lùng nhưng đôi mắt nhuốm đẫm màu bi thương. Mọi người trong phòng tập trung vào họ. Bốp. . .Một âm.thanh bất ngờ vang lên khiến mọi người bàn hoàng rồi bỏ đi. Kiều Trinh chạy ra lo cho anh nhưng anh không quan tâm và đuổi theo Bảo Vy. Bảo Vy mang cặp mắt rưng rưng ra ngoài đường thì gặp anh hai cô, cô hơi bất ngờ khi anh biết cô ở đây. Khánh Anh đuổi theo không kịp suýt nữa thì xe đụng anh may nhờ Duy Tuấn kéo lại kịp. - Khánh Anh cậu say rồi._ Duy Tuấn khó khăn đưa Khánh Anh vào.- Cô ấy chưa bao giờ tức giận như thế. Chưa bao giờ đánh mình như vậy. Cô ấy chắc chắn bị mình làm tổn thương rất nhiều, mình phải đi tìm cô ấy._ Khánh Anh như 1 đứa trẻ, khác hẳn vẻ tàn ác lúc nãy.- Cậu làm cô ấy tổn thương đã rồi tìm xin lỗi sao? Lời xin lỗi của cậu liệu cô ấy chấp nhận?_ Duy Tuấn thật sự muốn đánh cho Khánh Anh tỉnh nhưng lúc này Khánh Anh quá đáng thương anh không còn suy nghĩ đó nữa.Khánh Anh ngồi phịch xuống đường. Duy Tuấn khụy xuống.- Muốn đền đáp bây giờ vẫn chưa muộn đừng để sau này phải hối tiếc. Chuyện trong quá khứ tớ khuyên cậu nên tìm hiểu kĩ._ Duy Tuấn xuống giọng nói.Sáng hôm sau.- Nè cái thằng kia, cậu dậy được không hả?Mới sáng sớm nghe tiếng hét chói tai của Duy Tuấn. Khánh Anh mơ màng tỉnh dậy, cố gắng mở mắt và anh tỉnh luôn khi thấy Duy Tuấn chỉ quấn chiếc khăn tắm trên người. Anh ngồi bật dậy, ôm cái đầu đau nhức đang sắp nổi tung của anh. - Trước giờ mình tưởng cậu là thẳng, ai ngờ cậu lại là bi._ Duy Tuấn vừa lau tóc vừa nói. Những giọt nước trên tóc bay vào không khí, khi ánh sáng chiếu vào căn phòng những giọt nước đó trở nên lấp lánh, giây phút này nhìn Duy Tuấn rất đẹp trai nhưng với Khánh Anh thì toàn bộ khoảng khắc đó chỉ nằm gọn trong 3 chữ "gớm quá đi" - Cậu nói nhảm gì chứ?_Khánh Anh lúc này mới trả lời.- Tối qua khi Bảo Vy bỏ đi cậu khóc như được mùa. Mình tưởng cậu còn tỉnh lắm chứ, nhiêu rượu đó làm được gì cậu khi cậu từng thời gian là con ma men. Ai ngờ cậu ôm lấy mình, đưa cậu vào xe cậu, cậu không chịu còn đòi về nhà của mình, hơn nữa cậu còn đòi ngủ chung giường với mình._ Duy Tuấn kể toàn bộ sự thật tối qua cho Khánh Anh nghe.Khánh Anh nghe xong thí nói "cái quái gì chứ" và hỏi Duy Tuấn là tối qua 2 người có ngủ chung với nhau không? Duy Tuấn trả lời một cách màu mè rồi nói chữ không. Khánh Anh ném cho Duy Tuấn 2 từ "nói nhiều". Xem giờ trong điện thoại và bước xuống giường. - Cậu còn nhớ tối qua mình nói gì với cậu không?_ Duy Tuấn nhắc cậu." - Muốn đền đáp bây giờ vẫn chưa muộn đừng để sau này phải hối tiếc. Chuyện trong quá khứ tớ khuyên cậu nên tìm hiểu kĩ"Khánh Anh nhớ lại nhưng không trả lời và bước đi. - Mình đã gọi cho Kiều Trinh đến công ty của Bảo Vy. Tiền thì cậu chuyển vào khoản của cô ta đi._ Duy Tuấn lại nói.Khánh Anh vẫn không trả lời, chỉ lấy áo và điện thoại bỏ đi. Duy Tuấn cũng không bực tức gì với thái độ phũ phàng của Khánh Anh, dù sao 3 năm qua anh và Tuấn Anh cũng đã quen với tính khí của thằng bạn này rồi. Khánh Anh bây giờ đã đỡ hơn lúc trước rất nhiều rồi.. . .Bảo Vy vừa vào công ty thì cả đám nhân viên nhìn cô với ánh mắt ngưỡng một. Ngọc Tâm chạy lại thông báo với cô là Kiều Trinh ngồi chờ cô ở phòng khách. Bảo Vy không tỏ ra vui mừng mà vẫn mang sắc thái vô cảm đó, gật nhẹ đầu và đi. Lúc Bảo Vy vào nói chuyện với Kiều Trinh cả đám nhân viên bu ngoài cửa nghe coi, làm cách nào mà Bảo Vy trị được cô nàng kiêu căng này, khiến cô ta phải tự động tìm đến. Nhưng chưa nghe lén được gì thì Bảo Vy phát hiện, chỉ nhìn thôi là cả đám nhân viên tự giải tán.- Tôi đến đây vì chủ tịch Du đã chuyển khoản vào cho tôi. Cũng thật ngạc nhiên khi cô là nhân tình của anh ấy._ Kiều Trinh móc mỉa.- Tôi và anh ta không liên quan gì cả, cái gì có lợi cho mình thì tôi sẽ làm._ Bảo Vy không trốn tránh mà đáp lại.- Kể cả lên giường?_ Kiều Trinh cố gắng quan sát thái độ của Bảo Vy sau cậu nói này.- Đừng nghĩ ai cũng như cô._ Bảo Vy nhếch môi và tặng lại một câu khiến Kiều Trinh sôi máu. Bảo Vy cũng chẳng thích thú gì với thái độ tức giận của Kiều Trinh. Cô chẳng quan tâm và sau câu nói đó cô đi thẳng vào công việc. Kiều Trinh kiềm.nén cơn giận bước ra ngoài công ty liền gọi cho Duy Tuấn.- Anh à, anh nghĩ sao lại kêu em làm việc với cô ta, anh có biết em tức giận như thế nào không?- Vậy cô có chửi cô ấy không?_ Duy Tuấn không quan tâm chỉ hỏi về Bảo Vy.- Em bị cô ta mắng lại thì có._ Kiều Trinh méc- Vậy được rồi._ Duy Tuấn để lại 3 từ đó và cúp máy. Khánh Anh thì bây giờ nhìn vào điện thoại dằn co một lúc thì cầm điện thoại lên vào danh bạ tìm tên Vyni, do dự một lúc nhấn vào soạn tin."tôi xin lỗi" Định gửi thì anh xoá đi, soạn tin khác."cô ổn chứ?" Rồi lại xoá."chiều nay gặp mặt được không?"Và nhấn nút gửi. Chỉ gửi một tin nhắn mà Khánh Anh đứng ngồi không yên.
Khi âm thanh tin nhắn vang lên, anh liền chụp lấy điện thoại và mở ra xem. "ai vậy?" Đó là câu trả lời của Bảo Vy. Anh thở dài, cô từng lưu số anh mà bây giờ trả lời như thế, chắc cô xoá số rồi. Không do dự, dằn co nữa, anh liền.nhấn nút gọi.- Alo? - Là tôiBảo Vy nhận ra giọng nói này có chết cô cũng nhận ra bởi nó giống một người cô thương yêu.- Xin lỗi chiều nay tôi bận rồi._ Bảo Vy từ chối tin nhắn lúc nãy.- Tôi cần đưa cô thứ này._ Khánh Anh muốn gặp nói chuyện trực tiếp với cô.- Anh nhờ Kris đem đến cũng được.- Tôi muốn gặp trực tiếp em.Xưng hô thay đôi trong chớp mắt. - Bữa khác đi, hôm nay tôi muốn dành thời gian cho mẹ.Bảo Vy cúp máy. Đời có vay có trả, Khánh Anh vừa phũ Duy Tuấn lúc sáng bây giờ bị Bảo Vy phũ lại. Nhưng mà Bảo Vy nói dành thời gian cho mẹ, vậy mẹ cô ấy lên rồi sao? Vậy ở đâu nhỉ?. Anh gọi Kris vào và bảo điều tra chỗ Hoàng Minh ở bởi anh chắc rằng mẹ Bảo Vy lên sẽ chẳng ở chỗ nào khác ngoài chỗ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store