ZingTruyen.Store

No Nhau Mot Hanh Phuc

- Ở đây là ở đâu? Sao sương lại dày đến thế?

Bảo Vy không biết bằng cách nào mà cô bị lọt vào nơi này, một nơi đầy sương trắng.

Cô đi sâu vào màn sương đó một đoạn rất dài, theo lối có ánh sáng thì cô tới một nơi mà nơi đây làm cô gây người. Bên tai cô luôn vang lên những câu hát Hopefully Sky. Cô đi theo con đường mòn lúc nhỏ mà cô hay đi. Cô thấy một gia đình, một người đàn ông cõng đứa bé trên vai, còn một người phụ nữ đi bên cạnh có lẽ họ là một gia đình một gia đình ấm áp. Cô đi theo sau họ đến một căn nhà, ngôi nhà đó không quá to cũng không quá nhỏ nó đủ chứa niềm hạnh phúc và tình yêu thương. Cô ngồi trên chiếc xích đu ở ngoài sân và nhìn lại nơi đây. Ngày qua ngày cô vẫn ngồi ở đó nhìn đứa bé gái đó dần lớn khôn.

- Cha ơi hôm nay con được điểm 10._ cô bé chạy vào khoe cha ngay khi được điểm 10. Cha cô bé ôm lấy cô bé và xoa đầu mẹ cô mỉm cười.

Cô bé lớn dần trong hạnh phúc của gia đình. Một hôm cô bé cầm một tờ giấy khen và phần thưởng về nhà cô định khoe với ông bà nội nhưng ông bà nội và những cô bác không ai quan tâm đến cô họ chỉ quan tâm đến người em họ nhỏ hơn cô 4 tuổi, con của bác cô. Bảo Vy đau xót, bước vào định an ủi cô bé thì cô bé đi vào ôm chầm.lấy mẹ buồn bã mẹ cô bé xoa đầu cô bé bà biết cô bé buồn chuyện gì, bà cũng đã chứng kiến tất cả. Cô bé đó tuy hạnh phúc trong mái ấm của gia đình nhưng lại không có bạn bè quanh nhà trừ khi đi học. Những lúc nghĩ hè cơ bé thường ngồi chơi búp bê một mình trong nhà khi không có ai. Bảo Vy đi tới  - Chị có thể chơi với em được không?_ Bảo Vy dịu dàng nói.

Cô bé gật đầu, cô bé rất hồn nhiên và thân thiện nói chuyện với Bảo Vy rất nhiều. Chơi cùng với cô bé một lúc Bảo Vy dẫn cô bé ra xích đu 2 người ngồi cạnh nhau cô bé bảo cô hát. Cô chìu theo cô bé và hát

"Những cánh hoa làm rung rinh trái tim con
Những cánh hoa làm mắt con ướt nhoè
Nhìn về phía bầu trời xanh với những kỉ niệm tươi đẹp.

Cô bé nhỏ ơi
Xin đừng yếu đuối.
Xin em đừng cố gắng chịu đựng những nỗi buồn một mình.

Bố ơi
Con phải đi đâu đây?
Để giống giống như bố đã làm
Thị trấn của riêng con nơi con có thể thấy những vì sao to lớn nhất
Mặt trời mọc trong khí xuân ấm áp và muôn hoa đua nở."

Đứa bé nhảy xuống xích đu chạy lại ôm cha của mình. Bảo Vy cười nhẹ và bước đi. Nhưng khi cô vừa bước đi thì đứng lại khi thấy cảnh tượng trước mắt. Người đàn ông xách vali ra đi cùng người đàn bà và 2 đứa trẻ, người phụ nữ ở trong ngôi nhà, bà ta ngất đi sau khi chồng mình bỏ nhà ra đi.

- Mẹ, mẹ tỉnh lại đi. Mẹ ơi._ Bảo Vy ôm bà vào lòng kêu thất thanh.

- Mẹ, mẹ!_ Bảo Vy giật mình trong nước mắt. Cô nhận ra đó là giấc mơ. Cô ngồi cô rút lại, 2 tay ôm đầu gối và tì càm lên đầu gối.

Khánh Anh đứng ngay cửa phòng tắm trong bộ trang phục công sở nhìn cô, anh đi lại ngồi xuống giường.

- Em mơ thấy ác mộng sao?_ Anh nắm lấy tay cô.

- Không! Em không sao._ cô rút tay ra và bước xuống giường như chẳng có chuyện gì xảy ra.

- Hôm nay em sẽ không đi chơi cùng anh đâu. Anh và 2 anh ấy đi đi._ Bảo Vy lấy đồ xong bước vào phòng tắm đóng cửa lại.

Khánh Anh ngồi nhìn cửa phòng nhớ lại tối qua khi anh đưa cô về, sau khi đắp chăn cho cô, cô đã khóc và luôn miệng nói "cha ơi đừng bỏ mẹ và con, cha ơi đừng bỏ gia đình". Anh thật muốn biết cha cô là ai?

. . .

Bảo Vy ngồi ở bàn làm việc nhìn màn hình điện thoại

"khi buồn em hãy nghe bài hát này sẽ khiến em tốt hơn đó là bài Heaven"

Cộc. . . Cộc. . .

- Vào đi._ Bảo Vy tắt màn hình và nói.

Thư kí của cô bước vào.

- Giám đốc, cô gái tên Ryan tìm chị!

- Được rồi chị sẽ ra liền.

Bảo Vy đứng dậy đi tới phòng khách bên ngoài của phòng làm việc cô. Một cô gái chạc tuổi cô, gương mặt khả ái, ăn mặc cực kì thời trang.

- Tìm mình có việc sao?_ Bảo Vy ngồi xuống ghế đối diện với cô gái đó.

- Mỉnh nhờ bạn tổ chức cho mình một event cho sự ra mắt bộ sưu tập mới của mình. Nhớ phải làm thật kĩ, kì này mình đã đặt hết công sức và bộ sưu tập thời trang này lắm đó._ Cô gái đó vui vẻ nói.

Thư kí mang 2 ly nước cam lên. Vì mỗi loại này cô gái đó uống được. Cô ta không thể uống cafe đen được và trà cũng không. Bảo Vy cầm ly lên uống một ngụm dựa vào ghế hỏi tiền để làm event ra mắt là bao nhiêu. Cô gái đó bảo bao nhiêu cũng được.

- Có chồng giàu giờ không lo nữa._ Bảo Vy đùa.

Qua cách nói chuyện thấy họ không thân nhau.

- Đó là tiền của mình, anh ta không hề đụng vào đâu bởi mình không muốn.

- Được rồi, bộ sưu tập đó tên gì?

- Nước cam chua quá hi. Tên là những năm tháng ấy.

- Bạn hết bệnh rồi à?

- Ừ, kí ức bi thương cũng nhớ lại. Cứ nghĩ mình là người không hề có bi thương và ưu phiền nhưng hoá ra trong quá khứ nó lại nhiều đến thế.

Bảo Vy tiễn Ryan, khi Ryan về cô gặp Hoàng Khải, Hoàng Khải mỉm cười với cô.

- Nhìn em dạo này mập ra, cậu ta cũng biết nuôi em quá nhỉ?_ Hoàng Khải đưa cho cô ly sữa và đĩa bò bít tếch.

Bảo Vy gờ mặt, cô hỏi anh là cô mập hả, anh mỉm cười gật đầu. Cô liền đẩy ly sữa ra, cô nói cô cần phải giảm cân thôi. Hoàng Khải đặt lại ly sữa chỗ cô anh nói cô chỉ là có thịt hơn trước thôi chứ không mập lắm cô vẫn còn đẹp, anh mỉm cười nói thêm "em cũng sợ xấu sao?". Thấy cô không chăm chút nhun nhan ai ngờ cô lại lo như thế. Cô mỉm cười bảo cô cũng là phái nữ.

- Chị Khả Hân sao rồi anh?

- Em ấy nói bị Tuấn Anh làm phiền.

Bảo Vy gật đầu. Thấy cô trầm tư Hoàng Khải hỏi cô biết mọi chuyện sao? Cô gật đầu nói Tuấn Anh kể cô nghe. Cô còn hỏi Hoàng Khải nghĩ như thế nào về họ.

- Vời tính ngốc của Khả Hân thì không thể yêu ai thêm nữa. Em ấy bây giờ bất cần thứ gọi là tình yêu sau một lần tự mình làm mất đi hạnh phúc._ Hoàng Khải nghiêm túc nói.

Khi nói xong anh nhìn Bảo Vy thấy Bảo Vy chăm chăm nhìn anh, anh hỏi cô sao vậy thì cô nói "không ngờ anh tâm lí đến vậy ai làm bạn gái anh chắc sẽ hạnh phúc lắm"

- Em thử không?_ Hoàng Khải đùa.

- Đáng tiếc đã bít cửa hết rồi hi.

- Hôm nay biết đùa nữa _ Hoàng Khải búng trán cô.

Tuấn Anh đi cùng Duy Tuấn và Khánh Anh đến đúng ngay nhà hàng mà Bảo Vy và Hoàng Khải đang ăn, Tuấn Anh thấy chỉ Khánh Anh. Khánh Anh định đi lại nhưng Duy Tuấn và Tuấn Anh lại cản. Cũng từ bên trong nhà hàng một cô gái mang nét khả ái đi lại bàn họ. Cô gái đó vào ngồi ở đối diện Hoàng Khải.

- Cô gái đó là bạn gái của Hoàng Khải sao? Sao bấy lâu nay không thấy còn tưởng Hoàng Khải thích Bảo Vy nữa chứ. Nhưng sao ngồi ở đối diện không ngồi cạnh?_ Duy Tuấn hỏi.

- Ngồi đối diện dễ nhìn mặt nhau hơn.  Cô ta nhìn chạc Bảo Vy, bạn của Bảo Vy sao?_ Tuấn Anh hỏi lại.

- Chắc vậy rồi, nhìn Bảo Vy vui hơn cả khi cạnh cô thư kí gì gì của cậu nữa._ Duy Tuấn chọt.

Khánh Anh thấy thế tạm thời yên tâm nên đi vào 2 người kia đi theo.

- Ryan đây là chủ tịch Hoàng Khải.

- Là ông chú chất lượng cao mà bạn kể sao?

Hoàng Khải dở khóc dở cười với cô nàng này. Anh cũng lắm chỉ lớn hơn cô có 8 tuổi thôi giờ anh đã lên chức chú. Bảo Vy hỏi Ryan sao gọi Hoàng Khải là chú, Ryan bảo ai lớn hơn Ryan 5 tuổi thì cô đều gọi là chú. Hoàng Khải hỏi vậy anh ruột hay anh họ cô lớn hơn cô nhiêu tuổi. Cô nói 7 tuổi, Hoàng Khải bảo vậy sao cô gọi anh là chú Ryna trả lởi bởi vì cô thích anh. Hoàng Khải hơi bất ngờ với cô gái thẳng tính như thế.

- Anh bị bạn ấy ghẹo đấy, bạn ấy có chồng rồi._ Bảo Vy đùa.

- Với lại chú cũng không phải mẫu người con thích._ Ryan luôn mang lại cho người khác tiếng cười.

Hoàng Khải nhận một cuộc gọi anh đi chỗ khác nghe máy.

- Sau sự kiện ra mắt bst này dù mình thành công hay thất bại mình cũng sẽ đi._ Ryan thay đổi thái độ hẳn đi.

Bảo Vy ngạc nhiên cô hỏi Ryan đi đâu. Ryan bảo là sẽ đi nơi đâu miễn là không về nơi đau thương này là được. Ryan nói cô thật ra đã ly hôn chồng cô rồi. Bảo Vy bất ngờ lần nữa, cô hỏi "chẳng phải 2 người yêu nhau lắm sao?". Ryan cười và nói "đúng là vậy nhưng tình yêu vẫn không đủ lớn để che lấp đau thương".

Hoàng Khải nghe điện thoại xong anh đi lại bàn thì thấy 2 cô gái tâm sự, anh không muốn làm phiền nên đứng ngoài chờ khi nào họ nói xong thì anh vào.

- Ivy bạn có từng nghe ai nói rằng "người con trai mà bạn yêu năm.17 tuổi sẽ không bao giờ theo bạn đến suốt cuộc đời" chưa?

Bảo Vy trầm mặt. Ryan cười và nói rằng chồng của Ryan là tình đầu cấp 3 của Ryan. Ryan cứ nghĩ đó chỉ là đùa nhưng khi anh ta đi du học rồi thì Ryan đau khổ. Ryan còn kể cô đã bị té từ cầu thang xuống đến nổi suýt mất đi tính mạng nhưng đã kịp cứu sống.

- Vậy việc đó cũng liên quan. . ._ Bảo Vy như hiểu ra.

Ryan gật đầu, Ryan nói di chứng của việc đó là mất đi xúc giác và vị giác

- Cả kí ức đau thương cũng mất đi nhưng giờ nhớ lại thì thật là đau khổ. Mình nghĩ mình sẽ không thể tha thứ về việc anh ấy đã khiến mình đau khổ và hy sinh cho anh ấy trong quá khứ lẫn hiện tại nhưng giờ thì mình đã tha thứ được bạn biết vì sao không?. . . Vì mình  đã không còn niềm tin gì với tình yêu nữa rồi._ Ryan cười chua chát.

Hoàng Khải ở ngoài vô tình nghe được tất cả, gương mặt anh cũng tối sầm lại dường như anh cảm nhận được nỗi đau mà Ryan chịu.

- À sẵn đây mình cho bạn thông tin về bộ sưu tập mới của mình luôn._ Ryan tươi cười trở lại, sau câu chuyện Bảo Vy nhận ra Ryan chẳng khác gì cô đều nhận về sự khổ đau từ tình yêu và chưa hề có cảm giác hạnh phúc.

- Bảo Vy._ Giọng một người đàn ông vang lên cuộc nói chuyện của 2 người dừng lại.

Bảo Vy nhìn, là Khánh Anh. Anh cùng Duy Tuấn và Tuấn Anh đến đây sao? Nhưng 2 người kia không ở lại trêu ghẹo cô nữa mà về trước. Thấy Khánh Anh đi tới Ryan đứng dậy chào anh, Khánh Anh hơi ngạc nhiên khi Ryan biết anh. Ryan nói thấy anh trên tạp chí doanh nhân. Bảo Vy bất ngờ cô hỏi vậy sao cô không biết. Khánh Anh ôm cô vào lòng anh nói "em có quan tâm gì ngoài công việc đâu?". Bảo Vy đỏ mặt vì ngượng, cô đẩy anh ra. Ryan đứng một bên thấy họ như thế cô cũng hiểu mối quan hệ của họ. Cô khẽ mỉm cười.

- Về thôi!_ Khánh Anh nắm tay Bảo Vy.

- Ryan còn bạn?_ Bảo Vy lo cho cô, vì cũng là con.gái lại 1 mình về ban đêm.

- Anh sẽ đưa em ấy về.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store