ZingTruyen.Store

No Mercy Only You Drop Nagushin Nagushin

Đêm nay Tokyo yên tĩnh một cách lạ thường.

Trên sân thượng của một tòa nhà, ánh trăng lấp lánh phủ xuống hai cái bóng. Nagumo đứng tựa lan can, tay đút túi, mắt nhìn về phía xa. Shin đứng cách đó vài bước, yên lặng chờ đợi câu nói tiếp theo.

"Shin," Nagumo lên tiếng, giọng chậm rãi, không còn cái vẻ cà khịa thường ngày. "Tôi thích cậu."

Không khí như ngưng đọng lại. Shin sững người.

"Tôi không đùa." - Nagumo quay lại, ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến trái tim Shin thắt lại. "Tôi biết cậu nghĩ tôi lúc nào cũng chỉ biết đùa cợt... nhưng lần này thì không."

Shin nhìn Nagumo. Cảm xúc dồn dập trong lòng, nhưng miệng lại không thể thốt nên lời. Cậu bối rối, tim đập mạnh, nhưng lý trí vẫn níu lại. "Tôi... tôi không biết nữa..."

Nagumo im lặng. Rồi anh bật cười khẽ, tiếng cười xen lẫn chút đắng chát. "Ừ, tôi hiểu rồi."

Anh xoay người, bước về phía cửa xuống lầu, giọng nhẹ tênh: "Thôi vậy. Đừng lo, tôi sẽ không nhắc lại chuyện này nữa đâu. Cậu cứ sống như bình thường, tôi cũng vậy."

"Đợi đã!"

Nagumo khựng lại. Lưng vẫn quay về phía Shin.

"Tôi...tôi cũng thích anh." - Giọng Shin run nhẹ, nhưng rõ ràng. "Tôi chỉ... ngốc nghếch thôi. Không biết làm sao để chấp nhận nó ngay lập tức."

Nagumo quay lại, mắt mở lớn, lần đầu trong đời bị bất ngờ thật sự.

Shin bước đến gần, ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt anh: "Nhưng giờ tôi chắc chắn rồi. Tôi thích anh."

Không cần thêm lời nào, Nagumo kéo Shin vào lòng. Cái ôm siết chặt, như thể sợ buông ra là sẽ mất đi điều gì đó quý giá.

"Ngốc thật." - Nagumo thì thầm, giọng nhẹ hẫng -"Sao không nói sớm hơn?"

Shin vòng tay ôm lại anh, gương mặt giấu vào ngực Nagumo, khẽ cười: "Thì anh cũng suýt bỏ cuộc rồi còn gì."

Trên sân thượng, chỉ còn lại hai người trong vòng tay nhau, giữa màn đêm và ánh trăng dịu dàng.

Nếu có gì sai sót xin các cậu góp ý thẳng thắn giúp mình ạ, mình xin cảm ơn.
☆Thank for reading☆

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store