No Le Ma Ca Rong
" Em có sao không?"
Mavis lo lắng chườm người về trước hỏi Minh Trúc. Minh Trúc từ từ ngước lên nhìn Mavis với đôi mắt lim dim. Miệng cô nhếch lên một cái rồi cô lấy hai tay ôm lấy mặt của Mavis mà nói.
" Sao lại tới bốn anh Mavis dữ vậy. Em biết chọn anh nào bây giờ"
" Em say rồi sao?"
Mavis lại bật cười vì cái mặt ngô ngố của Minh Trúc hiện giờ. Chỉ một ít Mid vào người thôi mà Minh Trúc đã say ngay rồi thì đủ chứng tỏ rằng rượu Mid này cực kì mạnh. Không thể để Minh Trúc ở đây được nữa, Mavis bước qua kè Minh Trúc lên vai và trở về phòng của Minh Trúc với thuật dịch chuyển của Mavis.
Về tới, Mavis đặt Minh Trúc lên giường. Nghe tiếng động lạ trên phòng Minh Trúc, thanh ngọc ở phía dưới nhà liền tức tốc chạy lên ngay.
" Ngài Mavis"
" Có cô thì tốt quá. Có có biết cách gì để chữa say cho Minh Trúc không?"
Gặp được thanh ngọc, Mavis liền kéo cô vào và hỏi. Trông vẻ mặt đỏ bừng của Minh Trúc, cô đoán Minh Trúc đã uống rất nhiều rượu nên cô đã hướng ánh mắt trách móc sang Mavis.
" Sao ngài lại cho em ấy uống nhiều đến vậy, dù sao em ấy cũng còn dậy thì kia mà"
" Dậy thì?"
Những thứ thuộc về con người thanh ngọc đều biết tất nhưng cô lại quên Mavis thuộc về xứ sở răng nanh nên mọi giải thích của cô đều vô ích với cậu. Loài Ma Cà Rồng chỉ có việc phát triển mà không qua bất cứ giai đoạn nào cả, từ lúc sinh ra Ma Cà Rồng đã biết nói, biết cười và thậm chí cơ thể cùng bằng với đứa trẻ lên ba. Do đó họ không hề biết cái gì là tuổi dậy thì hay cái gì gọi là trẻ sơ sinh cả.
" Không có gì đâu ạ. Nhưng sao ngài lại cho em ấy uống nhiều thế?"
Nhận biết được Mavis đang không hiểu ý mình nên thanh ngọc lắc đầu và hỏi tiếp.
" Minh Trúc chỉ uống một ngụm thôi mà"
" Một ngụm thôi ư?"
" Không lẽ ngươi bảo ta nói dối ngươi sao?"
" Thuộc hạ không có ý đó"
Ngạc nhiên thật. Thanh ngọc không ngờ trên đời này lại có thứ rượu có nồng độ mạnh đến thế, chỉ một ngụm mà Minh Trúc đã lăng quay ra rồi. Nhưng chuyện đó bây giờ không quan trọng, điều quan trọng ở đây chính là để yên cho Minh Trúc ngủ. Vì điều đó nên thanh ngọc kéo Mavis ra ngoài và trả lại không gian yên tĩnh cho Minh Trúc.
" Chủ nhân"
Vừa bước vào phòng, Hawa và Chan đã cúi đầu chào hỏi Mayor. Nhìn sắc mặt hai người thì có thể biết ngay hai người đã khỏi bệnh hẳn, nếu không giờ đây Chan và Hawa phải nằm ở nghĩa địa Ma Cà Rồng chứ không phải đứng hiên ngang mà nói chuyện với Mayor như thế
" Ủa ngài Ling"
Chan có vẻ hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Ling có những cử chỉ thân mật với Mayor, riêng Hawa thì lại lấy đó làm khó chịu." Hai ngươi mau chào hỏi phu nhân đi"
" Phu nhân?"
Đã ngạc nhiên nay nghe Mayor bảo Ling là phu nhân Chan lại càng ngạc nhiên hơn. Cậu mở căng cả hai con mắt lên mà nhìn Ling và Mayor.
" Hai ngươi sao thế? Vợ của ta không đáng để các ngươi tôn kính à?"
" Dạ thuộc hạ không có ý đó ạ"
Mayor nổi giận trừng trừng mắt nhìn Chan và Hawa. Ngay lập tức hai người liền cúi đầu kính cẩn chào Ling với chức danh là phu nhân của Mayor. Từ đầu đến giờ Chan vẫn chưa hiểu mô tê gì cả. Vợ ư? Cậu chau mày nghĩ ngợi.
" Có phải ngươi đang thắc mắc về Ling không?"
" À... Thuộc hạ không dám"
Nhận ra được khúc mắc của Chan, Mayor liền lên tiếng hỏi cậu. Giật mình với tiếng nói của Mayor, Chan lập tức cúi đầu nói như thể mình là một tội phạm vậy.
" Có gì mà không dám chứ? Trong lúc hai ngươi bất tỉnh thì ta đã cùng Ling kết bái phu thê rồi"
" Sao ngài lại không chịu đợi hai thuộc hạ tỉnh dậy chứ? Dù sao ngài cũng là chủ nhân của bọn này mà"
Chan nói với giọng trách móc Mayor. Trước lời nói đó, Mayor chỉ còn biết thở dài cho qua chuyện chứ cậu không thể nói ra nguyên nhân ẩn sâu bên trong được. Nhưng dù sao khi gặp Chan và Hawa, Mayor cũng cảm thấy an lòng.
" Ngài ấy đâu thuộc loại háo sắc, vậy mà..."
Hawa thầm nghĩ rồi ông lắc đầu vẻ thất vọng. Có lẽ ông đã hiểu lầm Mayor về vấn đề này. Ông đã cho rằng Mayor là một kẻ đầy dục vọng. Từ lúc đi theo Mayor tới giờ, Hawa đã dần dần có thiện cảm với cậu, Mayor tuy tâm niệm bất chính nhưng cậu chưa một lần nào làm những chuyện đồi bại cả. Đó là đức tính mà Hawa luôn muốn có được ở chủ nhân mình nhưng giờ đây Mayor lại làm cái trò như vậy, thật khiến cho ông thất vọng.
Thực chất, Hawa không hề biết Mayor đã hi sinh mình để mà cứu ông và Chan. Cậu đã phải trao cả cuộc đời của mình cho một Ma Cà Rồng mà cậu chẳng có tình cảm gì cả.
Nhưng lạ thay, hôm nay Mayor không giống như mọi ngày, anh không cáu gẳt với Ling trái lại, lại còn có hứng thú với cô nữa. Thật không ai biết được đêm trước Ling đã làm gì Mayor mà khiến Mayor lại thay đổi như vậy.
" Hai ngươi lui đi"
" Dạ"
Theo lệnh của Mayor, Chan và Hawa ngay lập tức liền lui ra khỏi phòng của Ling. Khi hai cánh cửa phòng khép lại hoàn toàn, Mayor mới thở dài đứng lên đi về phía ngọn đèn nến mờ ảo.
" Anh có tâm sự?"
Ling lo lắng cho Mayor nên mở lời hỏi cậu. Cô bước lại gần Mayor và đặt tay mình lên lưng Mayor như một hành động trấn an.
" Ta có chuyện muốn nói với em"
" Chuyện gì anh cứ nói"
Mayor quay lại nhìn Ling bằng ánh mắt đầy phiền muộn và nói.
" Dù muốn dù không, ta và em cũng đã là phu thê. Hiện tại ta thì còn rất nhiều chuyện cần giả quyết, còn em thì lại là tộc chủ nên..."
Ling hiểu rõ việc Mayor muốn nói gì nên cô đã đặt ngón tay trỏ của mình lên môi Mayor như ý bảo cậu không cần nói gì hết. Ling nở nụ cười tươi tắn và bước về phía ghế sô pha, cô thư thả ngồi xuống nói.
" Anh cũng biết nói chúng ta là phu thê, vậy chỉ cần phu quân đi đâu thì nương tử sẽ đi đến đó"
" Em không thấy tiếc sao?"
" Chỉ cần anh một lòng một dạ với em thì trên đời này không có gì đáng tiếc đối với em cả"
" Cho dù đó là chiếc ghế tộc chủ?"
Mayor nhấn mạnh từ tộc chủ để xem xem thái độ của Ling sẽ ra sao. Cứ tưởng Ling sẽ lung lay ý chí với cái chức tộc chủ Ma Cà Rồng cao quý ấy nhưng anh đã không ngờ khi thấy Ling không chút do dự mà gật đồng xác nhận trước mặt cậu.
Một người vợ chung thủy như thế thử hỏi Mayor làm sao kiếm được người thứ hai trong xứ sở răng nanh này. Thái độ bất chấp mọi thứ để cùng mình đi đây đi đó khắp nơi của Ling đã làm Mayor cảm động nhưng cậu không để lộ cảm xúc đó ra bên ngoài. Có lẽ là vì thẹn hoặc cậu đang ngại ngùng.
" Anh Mayor, anh có thể nói cho em biết tại sao cơ thể của anh lại có vết thương đen đó không?"
Ngạc nhiên với câu hỏi của Ling, Mayor nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Vết thương ư? Mayor không nhớ mình đã từng có vết thương trên người. Đối với Ma Cà Rồng trưởng bối như cậu thì làm sao mà dễ dàng bị thương được cơ chứ. Tưởng chừng Ling bị hoa mắt nên Mayor nhuếch miệng cười.
" Ta làm gì có vết thương nào"
" Em nghiêm túc đấy. Đêm qua em đã thấy vết hằn đen ở giữa ngực của anh, nếu không có chuyện gì thì làm sao vết hằn đấy lại xuất hiện?"
Mayor bỗng trở nên ngượng ngùng khi nhắc đến chuyện đêm qua. Nhưng rồi vì cậu nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Ling, cậu cũng có hơi tò mò và ngay lập tức cậu cởi chiếc áo đang mặc trên người xuống. Quả nhiên trên ngực Mayor có một vết hằn màu đen rất sẫm màu, nó cứ như là da thịt cậu đang bị nướng vậy. Nó đen một cách lạ lùng.
" Đây là gì thế này?"
Mayor ngơ ngác nhìn vết thương trên ngực mình rồi chuyển ánh mắt đó sang Ling. Đến ngay cả người bị nạn mà còn không biết nguyên nhân thì làm sao người ngoài cuộc như Ling biết được vết thương đó đến từ đâu, vì thế cô nhún vai lắc đầu đáp lại ánh mắt của Mayor.
" Không lẽ là..."
Mavis lo lắng chườm người về trước hỏi Minh Trúc. Minh Trúc từ từ ngước lên nhìn Mavis với đôi mắt lim dim. Miệng cô nhếch lên một cái rồi cô lấy hai tay ôm lấy mặt của Mavis mà nói.
" Sao lại tới bốn anh Mavis dữ vậy. Em biết chọn anh nào bây giờ"
" Em say rồi sao?"
Mavis lại bật cười vì cái mặt ngô ngố của Minh Trúc hiện giờ. Chỉ một ít Mid vào người thôi mà Minh Trúc đã say ngay rồi thì đủ chứng tỏ rằng rượu Mid này cực kì mạnh. Không thể để Minh Trúc ở đây được nữa, Mavis bước qua kè Minh Trúc lên vai và trở về phòng của Minh Trúc với thuật dịch chuyển của Mavis.
Về tới, Mavis đặt Minh Trúc lên giường. Nghe tiếng động lạ trên phòng Minh Trúc, thanh ngọc ở phía dưới nhà liền tức tốc chạy lên ngay.
" Ngài Mavis"
" Có cô thì tốt quá. Có có biết cách gì để chữa say cho Minh Trúc không?"
Gặp được thanh ngọc, Mavis liền kéo cô vào và hỏi. Trông vẻ mặt đỏ bừng của Minh Trúc, cô đoán Minh Trúc đã uống rất nhiều rượu nên cô đã hướng ánh mắt trách móc sang Mavis.
" Sao ngài lại cho em ấy uống nhiều đến vậy, dù sao em ấy cũng còn dậy thì kia mà"
" Dậy thì?"
Những thứ thuộc về con người thanh ngọc đều biết tất nhưng cô lại quên Mavis thuộc về xứ sở răng nanh nên mọi giải thích của cô đều vô ích với cậu. Loài Ma Cà Rồng chỉ có việc phát triển mà không qua bất cứ giai đoạn nào cả, từ lúc sinh ra Ma Cà Rồng đã biết nói, biết cười và thậm chí cơ thể cùng bằng với đứa trẻ lên ba. Do đó họ không hề biết cái gì là tuổi dậy thì hay cái gì gọi là trẻ sơ sinh cả.
" Không có gì đâu ạ. Nhưng sao ngài lại cho em ấy uống nhiều thế?"
Nhận biết được Mavis đang không hiểu ý mình nên thanh ngọc lắc đầu và hỏi tiếp.
" Minh Trúc chỉ uống một ngụm thôi mà"
" Một ngụm thôi ư?"
" Không lẽ ngươi bảo ta nói dối ngươi sao?"
" Thuộc hạ không có ý đó"
Ngạc nhiên thật. Thanh ngọc không ngờ trên đời này lại có thứ rượu có nồng độ mạnh đến thế, chỉ một ngụm mà Minh Trúc đã lăng quay ra rồi. Nhưng chuyện đó bây giờ không quan trọng, điều quan trọng ở đây chính là để yên cho Minh Trúc ngủ. Vì điều đó nên thanh ngọc kéo Mavis ra ngoài và trả lại không gian yên tĩnh cho Minh Trúc.
" Chủ nhân"
Vừa bước vào phòng, Hawa và Chan đã cúi đầu chào hỏi Mayor. Nhìn sắc mặt hai người thì có thể biết ngay hai người đã khỏi bệnh hẳn, nếu không giờ đây Chan và Hawa phải nằm ở nghĩa địa Ma Cà Rồng chứ không phải đứng hiên ngang mà nói chuyện với Mayor như thế
" Ủa ngài Ling"
Chan có vẻ hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Ling có những cử chỉ thân mật với Mayor, riêng Hawa thì lại lấy đó làm khó chịu." Hai ngươi mau chào hỏi phu nhân đi"
" Phu nhân?"
Đã ngạc nhiên nay nghe Mayor bảo Ling là phu nhân Chan lại càng ngạc nhiên hơn. Cậu mở căng cả hai con mắt lên mà nhìn Ling và Mayor.
" Hai ngươi sao thế? Vợ của ta không đáng để các ngươi tôn kính à?"
" Dạ thuộc hạ không có ý đó ạ"
Mayor nổi giận trừng trừng mắt nhìn Chan và Hawa. Ngay lập tức hai người liền cúi đầu kính cẩn chào Ling với chức danh là phu nhân của Mayor. Từ đầu đến giờ Chan vẫn chưa hiểu mô tê gì cả. Vợ ư? Cậu chau mày nghĩ ngợi.
" Có phải ngươi đang thắc mắc về Ling không?"
" À... Thuộc hạ không dám"
Nhận ra được khúc mắc của Chan, Mayor liền lên tiếng hỏi cậu. Giật mình với tiếng nói của Mayor, Chan lập tức cúi đầu nói như thể mình là một tội phạm vậy.
" Có gì mà không dám chứ? Trong lúc hai ngươi bất tỉnh thì ta đã cùng Ling kết bái phu thê rồi"
" Sao ngài lại không chịu đợi hai thuộc hạ tỉnh dậy chứ? Dù sao ngài cũng là chủ nhân của bọn này mà"
Chan nói với giọng trách móc Mayor. Trước lời nói đó, Mayor chỉ còn biết thở dài cho qua chuyện chứ cậu không thể nói ra nguyên nhân ẩn sâu bên trong được. Nhưng dù sao khi gặp Chan và Hawa, Mayor cũng cảm thấy an lòng.
" Ngài ấy đâu thuộc loại háo sắc, vậy mà..."
Hawa thầm nghĩ rồi ông lắc đầu vẻ thất vọng. Có lẽ ông đã hiểu lầm Mayor về vấn đề này. Ông đã cho rằng Mayor là một kẻ đầy dục vọng. Từ lúc đi theo Mayor tới giờ, Hawa đã dần dần có thiện cảm với cậu, Mayor tuy tâm niệm bất chính nhưng cậu chưa một lần nào làm những chuyện đồi bại cả. Đó là đức tính mà Hawa luôn muốn có được ở chủ nhân mình nhưng giờ đây Mayor lại làm cái trò như vậy, thật khiến cho ông thất vọng.
Thực chất, Hawa không hề biết Mayor đã hi sinh mình để mà cứu ông và Chan. Cậu đã phải trao cả cuộc đời của mình cho một Ma Cà Rồng mà cậu chẳng có tình cảm gì cả.
Nhưng lạ thay, hôm nay Mayor không giống như mọi ngày, anh không cáu gẳt với Ling trái lại, lại còn có hứng thú với cô nữa. Thật không ai biết được đêm trước Ling đã làm gì Mayor mà khiến Mayor lại thay đổi như vậy.
" Hai ngươi lui đi"
" Dạ"
Theo lệnh của Mayor, Chan và Hawa ngay lập tức liền lui ra khỏi phòng của Ling. Khi hai cánh cửa phòng khép lại hoàn toàn, Mayor mới thở dài đứng lên đi về phía ngọn đèn nến mờ ảo.
" Anh có tâm sự?"
Ling lo lắng cho Mayor nên mở lời hỏi cậu. Cô bước lại gần Mayor và đặt tay mình lên lưng Mayor như một hành động trấn an.
" Ta có chuyện muốn nói với em"
" Chuyện gì anh cứ nói"
Mayor quay lại nhìn Ling bằng ánh mắt đầy phiền muộn và nói.
" Dù muốn dù không, ta và em cũng đã là phu thê. Hiện tại ta thì còn rất nhiều chuyện cần giả quyết, còn em thì lại là tộc chủ nên..."
Ling hiểu rõ việc Mayor muốn nói gì nên cô đã đặt ngón tay trỏ của mình lên môi Mayor như ý bảo cậu không cần nói gì hết. Ling nở nụ cười tươi tắn và bước về phía ghế sô pha, cô thư thả ngồi xuống nói.
" Anh cũng biết nói chúng ta là phu thê, vậy chỉ cần phu quân đi đâu thì nương tử sẽ đi đến đó"
" Em không thấy tiếc sao?"
" Chỉ cần anh một lòng một dạ với em thì trên đời này không có gì đáng tiếc đối với em cả"
" Cho dù đó là chiếc ghế tộc chủ?"
Mayor nhấn mạnh từ tộc chủ để xem xem thái độ của Ling sẽ ra sao. Cứ tưởng Ling sẽ lung lay ý chí với cái chức tộc chủ Ma Cà Rồng cao quý ấy nhưng anh đã không ngờ khi thấy Ling không chút do dự mà gật đồng xác nhận trước mặt cậu.
Một người vợ chung thủy như thế thử hỏi Mayor làm sao kiếm được người thứ hai trong xứ sở răng nanh này. Thái độ bất chấp mọi thứ để cùng mình đi đây đi đó khắp nơi của Ling đã làm Mayor cảm động nhưng cậu không để lộ cảm xúc đó ra bên ngoài. Có lẽ là vì thẹn hoặc cậu đang ngại ngùng.
" Anh Mayor, anh có thể nói cho em biết tại sao cơ thể của anh lại có vết thương đen đó không?"
Ngạc nhiên với câu hỏi của Ling, Mayor nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Vết thương ư? Mayor không nhớ mình đã từng có vết thương trên người. Đối với Ma Cà Rồng trưởng bối như cậu thì làm sao mà dễ dàng bị thương được cơ chứ. Tưởng chừng Ling bị hoa mắt nên Mayor nhuếch miệng cười.
" Ta làm gì có vết thương nào"
" Em nghiêm túc đấy. Đêm qua em đã thấy vết hằn đen ở giữa ngực của anh, nếu không có chuyện gì thì làm sao vết hằn đấy lại xuất hiện?"
Mayor bỗng trở nên ngượng ngùng khi nhắc đến chuyện đêm qua. Nhưng rồi vì cậu nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Ling, cậu cũng có hơi tò mò và ngay lập tức cậu cởi chiếc áo đang mặc trên người xuống. Quả nhiên trên ngực Mayor có một vết hằn màu đen rất sẫm màu, nó cứ như là da thịt cậu đang bị nướng vậy. Nó đen một cách lạ lùng.
" Đây là gì thế này?"
Mayor ngơ ngác nhìn vết thương trên ngực mình rồi chuyển ánh mắt đó sang Ling. Đến ngay cả người bị nạn mà còn không biết nguyên nhân thì làm sao người ngoài cuộc như Ling biết được vết thương đó đến từ đâu, vì thế cô nhún vai lắc đầu đáp lại ánh mắt của Mayor.
" Không lẽ là..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store