ZingTruyen.Store

Nô Lệ Bóng Tối - Q3: Hoàng Tử Không Gì Cả

97 + 98

gdl802

97 - Nỗi sợ hãi nguyên thuỷ

Sunny nhìn chăm chú hàng dấu chân một lúc nữa, rồi cau mày.

'Làm sao có thể chứ?'

Tháp Hắc Diện Thạch đã bị khóa chặt trước khi cậu mở cánh cổng. Sau khi làm vậy, ma thuật mà gìn giữ mọi thứ bên trong bị tiêu tan, có nghĩa là cánh cổng đã không được mở ra trong hàng ngàn năm.

Vốn đã không dễ để vào được tháp chùa này. Còn không nhắc đến việc người ta phải đi trong Bầu Trời Bên Dưới và tìm đến đường nứt duy nhất ở biển lửa vô tận, cả việc mà cánh cổng phải được mở ra bằng cách truyền tinh túy vào dệt kim cương bên dưới bề mặt của nó.

Sunny chỉ có thể nhìn thấy dệt và hiểu ý nghĩa của nó một chút vì mắt cậu đã được biến đổi bởi giọt máu của Weaver. Cậu cho rằng có những Người Thức Tỉnh khác với kĩ năng tương tự, nhưng chắc chắn là có rất, rất ít...và cơ hội mà một người như vậy tìm đến hòn đảo hắc ám xa hơn cả biển ngôi sao bập bùng kia, ẩn nấp trong đáy sâu của vực thẳm hư vô bất tận này, là bao nhiêu? Và làm sao họ tiến vào mà không khiến phong ấn bị vỡ?

'Ai là kẻ đã lẻn vào Tháp Hắc Diện Thạch mà không bị phát hiện? Và lúc nào?'

Nó chắc chắn phải xảy ra lâu trước ngày hôm nay. Sunny biết chắc là Thánh sẽ không cho ai đến đây và rời đi mà không đánh thức cậu. Và những cái bóng cũng sẽ vậy: kể cả khi cậu ngủ, chúng vẫn tỉnh táo và cảnh giác.

Nên...nó có thể là vào bất cứ thời điểm nào trong vài ngàn năm kể từ khi tòa tháp bị chủ nhân ban đầu từ bỏ.

Hiện tại, cậu không có câu trả lời.

Cảm thấy hơi chần chừ, Sunny lại gần đống búp bê và quan sát chúng một lúc. Thánh cũng đến gần, và lặng lẽ nhìn chằm chằm chúng. Rồi, cô dùng mũi kiếm Mảnh Vỡ Nửa Đêm để chọt một con và hờ hững quay đi, như thể mất hứng thú với đám ma nơ canh này.

'...Chắc cô ta không quá quan tâm đến những phiên bản kém hơn của bản thân.'

Thánh liên tục cho thấy sự ghét bỏ với những thứ mà có vẻ như là bản chế lại đồng loại cô. Hắc Hiệp Sĩ cũng vậy, và kể cả tên khổng lồ của Bờ Biển Bị Lãng Quên cũng vậy. Sunny nhớ rõ ràng cái Bóng của cậu đã không hề ấn tượng cỡ nào với tên khổng lồ đá siêu ngầu kia.

Dời mắt khỏi đám búp bê vỡ, Sunny nhìn quanh và để ý thấy bức tường của nơi này có một hàng những vật chứa thủy tinh to đùng. Vài cái lành lặn, vài cái vỡ nát, nhưng tất cả đều trống rỗng. Thủy tinh đen và đục, phủ bởi một lớp bồ hóng...từ bên trong.

'...Kì lạ.'

Không tìm thấy thứ gì khác đáng chú ý ở tầng hầm, cậu quay lại nơi ban đầu và nghỉ ngơi một lúc, uống nước từ Suối Vô Tận và cố đè nén cơn đói.

'Nơi này quá...ghê rợn.'

Quả thật là vậy. Tòa tháp đen đứng ở mép của mảnh hư vô hắc ám, trống rỗng, và bị bỏ hoang, mọi thứ bên trong đều được tạo ra từ không gì cả bởi một đầu óc phi nhân loại. Nó không phải là nơi rất chào đón...ít nhất là không phải đối với con người. Sunny nhìn chăm chú những bức tường cổ đại mà vây quanh cậu, rồi tự hỏi về những bí mật của quá khứ.

Sau một lúc, cậu đứng dậy và cẩn thận đi về phía tầng hai của tháp chùa này.

...Nhưng mà ngay khi cậu đặt chúng đến đó, Sunny ngay lập tức cảm thấy có gì đó rất, rất sai.

Một cảm giác kinh hãi nguyên thủy, sâu lắng, tinh tế mà cậu đột ngột cảm thấy là không giống bất cứ thứ gì cậu từng biết đến trước đây...có lẽ với ngoại lệ là vài giây ngắn ngủ lúc ở Bờ Biển Bị Lãng Quên, khi mà tên khổng lồ đá nâng lên cái đầu lâu ba mắt từ đáy biển hắc ám.

Nhưng ở đây, cảm giác đó càng nặng nề hơn, càng xâm lấn hơn.

'Cái...cái gì vậy...'

Cũng như tầng hầm, nơi này chỉ có một cái sảnh to. Bức tường đen dâng cao lên đến bóng tối, tạo ra một không khí tráng lệ và nghiêm trang. Ở trung tâm của nó, cắt vào sàn đá hắc diện, một lò bạc to đùng. Và trong đó...

Sunny rùng mình và lui về một bước.

Có gì đó...đang to lên từ bên trong lò, tỏa ra ngoài như một loại mục rữa tà ác. Nó đã nhiễm đến chính vật liệu đá của tòa tháp cổ đại, biến nó thành một dạng thịt đen, co giật, buồn nôn. Cái lò bạc bị thứ mọc khủng khiếp kia lây nhiễm, kim loại của nó bằng cách nào đó đã trở thành một phần của thứ kia. Trông như thể mọi thứ sẽ bị hấp thụ và biến đổi bởi cái thứ hắc hóa lan tỏa kia nếu bị nó chạm đến...có lẽ cả thế giới sẽ bị nó nuốt chửng, nếu có cơ hội.

Thứ mà đang chậm rãi tỏa ra từ lò bạc trông như...sự tà ác thuần túy.

Sunny rùng mình, ra hiệu cho Thánh lui lại, và hơi dời ánh mắt. Cậu nhìn qua khỏi đống da thịt đen, ở nguồn gốc của sự lây nhiễm đáng sợ này.

Ở trung tâm của cái lò, bị những ngọn lửa mà chắc chắn đã từng cháy hừng hực làm đen sì, một cánh tay người nằm đó. Ừ thì...ít nhất là một cánh tay trông giống của con người.

Cánh tay kia dài hơn hẳn nó vốn lẽ nên, và nó có bảy ngón tay mà kết thúc với bộ vuốt sắc bén. Thứ thối rữa có vẻ như tỏa ra từ vết thương xé ra tồi tệ trên cẳng tay, tỏa đến thứ da thịt cháy đen và gầy gò, rồi ra ngoài, đến mọi thứ ở gần nó.

Bất chấp trạng thái buồn nôn của cánh tay kia, vết cắt mà tách nó khỏi vai có vẻ gọn gàng và trơn tru hoàn hảo, như thể bị cắt bởi một lưỡi kiếm ổn thỏa và không do dự.

Nhưng Sunny bị một thứ khác làm ảnh hưởng hơn.

Lông mày cậu nhíu chặt lại khi phát hiện nó...

Trong mắt tâm trí của cậu, cánh tay tà ác đang tỏa ra một ánh sáng hoàng kim áp đảo, chói lóa đến muốn đuôi mù.

Nó như được tắm trong ánh sáng thần thánh.

Một ý nghĩ đáng sợ xuất hiện trong đầu Sunny.

'Liệu...liệu có thể?'

Trước mặt cậu, bị thứ thối rữa đáng sợ tàn phá, là...một cánh tay của một vị thần.

...Nó cũng là lý do tại sao định mệnh đưa cậu đến góc lạc mất và lãng quên của vực thẳm này.

98 - Cây kim vàng

Sunny nhìn chăm chú cánh tay đứt lìa của vị thần không rõ nào đó, rồi nhìn thứ thối rữa báng bổ mà đang tỏa ra từ nó. Rồi, cậu mệt mỏi xoa mặt.

'...Sao không có gì dễ dàng hết vậy?'

Cậu khá chắc là định mệnh của cậu bằng cách nào đó liên kết với cánh tay kia, có nghĩa là cậu phải lấy được nó bằng cách nào đó. Nhưng Sunny cũng khá chắc là không có đủ phần thưởng trong cả vũ trụ này mà có thể khiến cậu đi đến gần thứ thối rữa kia, chứ đừng nói đến việc chạm vào thứ gì mà bị nó nhiễm đến.

Cậu có cảm giác là thứ này là hoàn toàn, hoàn toàn ngoài trình độ của cậu.

Thật ra, cậu cho rằng tồn tại thần thánh mà đã tàn nhẫn tự cắt tay mình vì ngay cả một kẻ mạnh mẽ như vậy cũng không có cách kháng cự sự lan tỏa của thứ hắc hóa kia.

Vậy Sunny thì phải làm gì chứ? Ừ thì...

Cố ở xa thứ thối rữa kia, càng xa càng tốt, cậu quan sát nó một lúc trước khi đi đến một kết luận kì lạ, hay nên nói là một câu hỏi kì lạ.

Nếu thứ hắc hóa đó tồi tệ đến vậy, thì tại sao nó vẫn chưa lan tỏa ra khắp tòa tháp? Tại sao nó chỉ có thể bò được vài mét ra khỏi lò bạc, biến một phần nhỏ của tầng hai của tháp chùa này thành da thịt của nó?

'Xóa bỏ. Tại sao cả hòn đảo chưa bị biến thành một đống đen thối rữa...cho dù thứ quái quỷ này là gì?'

Câu trả lời không khó đoán. Đó là vì thối rữa, cũng như mọi thứ khác bên trong tòa tháp, đã bị phong ấn khỏi thời gian hàng ngàn năm.

Phong ấn mà bây giờ đã bị Sunny phá vỡ...

Lông mày cậu nhíu chặt hơn trong lúc liếc về phía lò lửa bạc mà đã bị chiếm lấy và trở thành một phần của thứ thối rữa lan tỏa kia.

Bây giờ, có hai khả năng. Thời gian sẽ đuổi kịp thứ hắc hóa nuốt chửng kia, và nó sẽ hoặc là chậm rãi hấp thụ mọi thứ...hoặc là chết đói.

Liệu thứ kia có thể tồn tại hàng ngàn năm mà không có gì để ăn ngoại trừ đá lạnh lẽo? Nó có cần da thịt và linh hồn, hay là thứ vật chất gì cũng được?'

'...Chắc là mình sẽ sớm biết.'

Vẫn nhìn đống thối rữa đáng sợ, Sunny cố đè nén nỗi sợ hãi và tiến lên một bước.

Thối rữa không có vẻ đang lan ra. Ít nhất là vẫn chưa.

Dù sao đi nữa, cậu không định đến gần hơn. Nhưng cậu cũng biết là nếu cảnh xấu nhất xảy ra, thì cậu không có thứ gì có thể dùng để cứu bản thân. Nếu thứ đó bắt đầu lớn lên, chậm rãi lan tỏa khắp Tháp Hắc Diện Thạch, rồi cả hòn đảo, Sunny đơn giản là sẽ chết. Có lẽ là nhảy vào sự hư vô để không bị trở thành một phần của...thứ đó.

Đâu còn nơi nào khác để rút lui ở Bầu Trời Bên Dưới. Và cậu không cho rằng bản thân sẽ có thể tìm đến một hòn đảo bí mật thứ hai ở khoảng hư vô này...

Nên, hi vọng duy nhất của cậu là tìm đến thứ gì đó bên trong tháp chùa này để cứu mình. Cậu phải khám phá tiếp...

Hơn nữa, cũng có cơ hội là thứ thối rữa đó sẽ nhanh chóng lụi tàn và chết đi. Nhưng Sunny sẽ không đặt tiền vào cửa đó.

Đè lưng về phía đá hắc diện lạnh lẽo, Sunny hủy Thánh và bám theo bức tường bên ngoài của đại sảnh đến khi đi đến cầu thang dẫn lên cao hơn, đến tầng ba. Ở đó, cậu lại triệu hồi ác ma trầm mặc, hơi chần chừ, rồi để lại một cái bóng để canh chừng cái thối rữa nuốt chửng kia.

Cảm giác sự hoảng loạn vô lý về ý nghĩ phải quay lưng về phía lò bạc, Sunny nghiến răng, rồi cẩn thận đi lên cầu thang xoắn ốc.

Ngay khi thứ tồi tệ kia biến mất khỏi ánh mắt, cậu thở phào nhẹ nhõm và nhận ra cả cơ thể đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Giơ lên bàn tay run rẩy, Sunny vuốt mặt, rồi tiếp tục leo lên cao hơn.

Thánh ở bên cạnh thì ít nhất cho cậu chút tự tin. Cái Bóng có vẻ hoàn toàn không quan tâm đến cảnh tượng khủng khiếp họ vừa để lại.

'...Mình cá là sợ hãi còn không nhét vừa cái đầu đá của cô ta. Bóng có khả năng sợ hãi hay không vậy?'

Cậu không biết liệu Thánh có biết sợ hay không, nhưng mà cái bóng âm u của cậu thì chắc chắn là có thể. Thật ra thì đằng sau vẻ ngoài cáu kỉnh, thì nó khá là hèn nhát. Cậu khá chắc là thằng khốn kia đã run rẩy không ngừng nếu nó không phải hiện đang quấn quanh cơ thể cậu.

Cố phân tán bản thân với những ý nghĩ đó, Sunny tiến vào tầng ba của Tháp Hắc Diện Thạch...và đứng hình, ngẩn người với thứ cậu nhìn thấy ở đó.

'Ra...ra vậy. Đợi chút, không, ra cái gì? Mình đang nhìn cái quái gì vậy?'

Căn phòng trước mặt cậu là nhỏ hơn ba cái sảnh mà cậu đã khám phá trước đó - chủ yếu là vì tháp chùa càng lên cao càng hẹp lại, nhưng còn vì tầng này được tách thành vài phòng.

Và bên trong căn phòng này, hàng tá những cánh tay búp bê sứ lơ lửng trên không trung, mỗi cánh tay ở cấp độ bị tháo rời khác nhau thành những bộ phận bé tí.

Như là có ai đó đã cướp chúng từ đống búp bê vỡ dưới tầng hầm của Tháp Hắc Diện Thạch rồi mang chúng lên đây để...để làm gì chứ?

Sunny nhìn chăm chú khu vườn những cánh tay tháo rời lơ lửng, rồi đi đến gần hơn. Có cảm giác giống như đang ở một bảo tàng giải phẫu kì lạ nào đó vậy...

Và hóa ra, những con búp bê sứ kia phức tạp hơn nhiều so với cậu tưởng tượng trước đó. Ở trạng thái phi tách ra này, những cánh tay của chúng cho thấy thiết kế của chúng phức tạp và tinh xảo đến mấy, và có bao nhiêu bộ phận di chuyển được thêm vào để khiến mỗi cái hiệu quả và hoạt động như của con người. Đặc biệt là những cái khớp, chúng trông như một kì công của thiết kế...không phải kể đến những dệt vô cùng tinh xảo từ những sợi chỉ kim cương bên dưới.

Ngay cả những cỗ máy tự động công nghệ ma pháp cũng không thể nói bản thân có trình độ thiên tài và tinh tế như này.

Nhưng tại sao những cánh tay được đưa đến đây và tách rời? Ai đã làm vậy? Chính Hoàng Tử Địa Ngục?

Trông không giống...tại sao ông ta lại phải tìm hiểu những vật ông ta tạo ra và bỏ rơi?

Trở nên rõ ràng hơn khi Sunny đến một bệ đá mà đứng ở phía bên kia căn phòng và nhìn thấy ánh sáng hoàng kim mờ nhạt tỏa ra từ một món vật nhỏ nằm trên đó.

Trên bề mặt cái bàn là vô số những bộ phận mà đã được lấy ra từ những cánh tay sứ kia, vài cuộn chỉ của những sợi kim cương xinh đẹp...và một cây kim thon dài.

Cây kim là thứ tỏa ra ánh sáng mờ nhạt kia.

Sunny nhìn cây kim, rồi liếc trở lại những cánh tay sứ lơ lửng, phát hiện có mỗi cái đều mất một hai bộ phận.

Cuối cùng, những mẩu thông tin liên kết trong đầu cậu, và cậu cảm giác mình đã hiểu được chuyện gì đã xảy ra với Tháp Hắc Diện Thạch.

Một thời gian sau khi Hoàng Tử Địa Ngục rời khỏi hòn đảo ẩn nấp này - có lẽ nhiều năm, hay thậm chí là ngàn năm - một vị khách không mời đã lẻn vào ngôi chùa đen này như một kẻ trộm, bằng cách nào đó vượt qua cánh cổng mà không mở nó ra hay là phá vỡ phong ấn mà giữ nơi này khỏi bị thời gian tàn phá.

Tên trộm đó là một sinh vật thần thánh...và cũng bị thương nặng nề. Một cánh tay của họ bị xé ra và nhiễm phải thứ thối rữa mà không ai, kể cả một vị thần như họ, cũng có thể đuổi đi.

Đó là tại sao tên trộm đã phải tự chặt đứt cánh tay bị lây nhiễm của mình ở vai và ném nó vào ngọn lửa thần thánh mà đã cháy trong lò lửa ở tầng hai, rồi đi đến tầng hầm để thu thập những cánh tay của những con búp bê sứ vỡ. Vị thần đó là kẻ đã đi quanh đống đó và để lại dấu chân mà Sunny phát hiện.

Cuối cùng, tên trộm đi lên lầu ba và làm một cánh tay mới cho bản thân từ những bộ phận của những con ma nơ canh mà Hoàng Tử đã bỏ rơi...và rồi may nó vào cơ thể với những sợi kim cương được luồng qua cây kim sắc bén kia.

...Đó là cây kim mà Sunny đang nhìn chăm chú, và ánh sáng thần thánh tỏa ra từ nó là vết tích để lại bởi máu của tên trộm vẫn còn trên bề mặt của nó.

Nhưng tên trộm đó là ai? Và tại sao Sunny lại có liên kết với cánh tay đứt đó của họ bằng một Sợi Chỉ Định Mệnh hoàng kim?

Sunny hơi chần chừ, rồi vươn tay về phía cây kim...nhưng đột nhiên đứng yên.

Cái bóng được để lại để quan sát thứ thối rữa đáng sợ kia phát hiện gì đó.

Thứ thịt đen, lở loét...đang thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store