No Em Mot Loi Noi Yeu Em
1 tuần sau đó
Từ sau khi anh rời đi vào đêm đó thì anh không quay về nhà dù chỉ một lần nhưng cho tới nay thì anh lại quay về và bên cạnh anh lại là cô ấy, người con gái anh yêu Hạ Yến Vy. Cô đang yên tĩnh ngồi trên ghế sofa của phòng khách thì cô ta bước tới lên tiếng nói:
-" Em chào chị ạ. Chị là vợ trên danh nghĩa của Hạo à. Em là Hạ Yến Vy, rất vui vì được gặp chị. Sau này chúng ta sẽ ở cùng nhau nên mong chị giúp đỡ em ạ."
Nói rồi cô ta nở một nụ cười đầy giả tạo. Cô khi nghe cô ta nhấn mạnh 3 chữ 'trên danh nghĩa' đó, nó như một con dao nhọn đâm thẳng vào tim cô,thật đau. Nhìn cô ta, cô gượng cười đáp lại:
-"Ukm rất vui vì được biết cô, tôi là Triệu Linh Tuyết"
Nói xong cô cất bước lên phòng vì không muốn nhìn bọn họ ân ái với nhau nữa để lại cho họ không gian riêng của mình. Cô vốn chỉ là một người thừa giữa hai người họ.Kể từ khi cô ta bước vào nhà này thì đã được 1 tuần. Khi đó vào những lúc anh không có ở nhà thì cô ta mới từ từ lộ ra bộ mặt thật của mình, một con người đầy mưu mô. Còn cô thì từ thiếu phu nhân của Vương Gia thì lại trở thành kẻ hầu người hạ cho cô ta, mặc cho cô ta sai khiến hành hạ mà không hề phản kháng à mà nói đúng hơn là cô không thể phản kháng được. Tất cả người hầu trong nhà đều bị anh đuổi đi hết nhưng mà đúng hơn thì đó là ý của cô ta, vì thế mọi việc đều do một mình cô làm.
Hôm nay anh không ở nhà, nên cô ta lại kênh kiệu sai bảo cô cứ như cô ta là chủ còn cô là người hầu. Khi cô đang lau nhà thì cô ta bước tới nói:
-"Tôi đói rồi mau đi làm gì cho tôi ăn đi"
Nhưng bởi vì còn đang dở tay lau nhà nên cô đã lên tiếng nói:
-" Tôi đang bận, đợi lát nữa tôi sẽ làm cho cô ăn"
Nghe cô nói cô ta phải chờ đợi đến khi xong việc thì nhíu mày rồi đưa chân đá mạnh vào xô nước khiến nó đổ lan ra khắp nơi nhìn cô hất mặt nói :
-"Tôi nói rồi, tôi đói muốn ăn ngay bây giờ."
Cô cắn răng chịu đựng được rồi nói:
-" Được, tôi biết rồi."
Nói rồi đừng lên đi vào phòng bếp nấu cho cô ta ăn. Một lát sau thức ăn đã chín và được cô mang ra, cuối cùng là món canh cua nóng và đầy. Do canh qua nóng nên cô lỡ tay làm đổ nó khiến nước canh bắn lên tay cô ta nhưng phần lớn là đổ lên tay cô. Còn chưa kịp làm gì thì một bàn tay tát thật mạnh vào mặt cô rồi cô ta nói:
-"Cô muốn giết tôi à. Có biết là rất nóng hay không hả"
Cô im lặng không nói gì để mặc cho cô ta đánh. Đột nhiên cô ta dừng việc đánh cô lại rồi nắm chặt lấy cái tay đang bị sưng đỏ vì bỏng của cô, do đau quá nên đã hất ra khiến cô ta té xuống. Đúng lúc một giọng nói lạnh băng mà quen thuộc vang lên:
-"Triệu Linh Tuyết,cô đang làm gì vậy hả."
Cô giật mình quay lại nhìn anh muốn giải thích:
-" Thiên Hạo nghe em nói, không phải ...như anh thấy"
Anh bước nhanh qua cô mà không nhìn lấy một lần, trong mắt anh hiện tại chỉ có cô ta. Anh đến bên ân cần hỏi:
-" Yến Vy, em không sao chứ."
Cô ta ôm lấy anh khóc như kiểu rất uỷ khuất, cứ như tất cả lỗi là do cô rồi nói:
-" Em không sao.. Anh đừng trách chị ấy là do em ko cẩn thận nên mới ngã."
Nhìn cô ta khóc lóc thảm thiết anh lại quay qua nhìn cô với ánh mắt rét lạnh. Cô lên tiếng muốn giải thích dù biết anh sẽ không tin:
-" Thiên Hạo, em... em... "
-"Cút, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa" Không để cô nói hết anh đã cất giọng lạnh lẽo nói
Rồi ôm lấy cô ta rời đi. Lúc đi ngang qua cô, cô có thể thấy được nụ cười đắc chí của cô ta, một nụ cười đầy châm chọc. Đến khi nghe được tiếng cửa phòng đóng lại cô mới chậm rãi khuỵu xuống nền nhà lạnh, những giọt nước mắt rơi xuống. Một lần nữa cô khóc.
Từ sau khi anh rời đi vào đêm đó thì anh không quay về nhà dù chỉ một lần nhưng cho tới nay thì anh lại quay về và bên cạnh anh lại là cô ấy, người con gái anh yêu Hạ Yến Vy. Cô đang yên tĩnh ngồi trên ghế sofa của phòng khách thì cô ta bước tới lên tiếng nói:
-" Em chào chị ạ. Chị là vợ trên danh nghĩa của Hạo à. Em là Hạ Yến Vy, rất vui vì được gặp chị. Sau này chúng ta sẽ ở cùng nhau nên mong chị giúp đỡ em ạ."
Nói rồi cô ta nở một nụ cười đầy giả tạo. Cô khi nghe cô ta nhấn mạnh 3 chữ 'trên danh nghĩa' đó, nó như một con dao nhọn đâm thẳng vào tim cô,thật đau. Nhìn cô ta, cô gượng cười đáp lại:
-"Ukm rất vui vì được biết cô, tôi là Triệu Linh Tuyết"
Nói xong cô cất bước lên phòng vì không muốn nhìn bọn họ ân ái với nhau nữa để lại cho họ không gian riêng của mình. Cô vốn chỉ là một người thừa giữa hai người họ.Kể từ khi cô ta bước vào nhà này thì đã được 1 tuần. Khi đó vào những lúc anh không có ở nhà thì cô ta mới từ từ lộ ra bộ mặt thật của mình, một con người đầy mưu mô. Còn cô thì từ thiếu phu nhân của Vương Gia thì lại trở thành kẻ hầu người hạ cho cô ta, mặc cho cô ta sai khiến hành hạ mà không hề phản kháng à mà nói đúng hơn là cô không thể phản kháng được. Tất cả người hầu trong nhà đều bị anh đuổi đi hết nhưng mà đúng hơn thì đó là ý của cô ta, vì thế mọi việc đều do một mình cô làm.
Hôm nay anh không ở nhà, nên cô ta lại kênh kiệu sai bảo cô cứ như cô ta là chủ còn cô là người hầu. Khi cô đang lau nhà thì cô ta bước tới nói:
-"Tôi đói rồi mau đi làm gì cho tôi ăn đi"
Nhưng bởi vì còn đang dở tay lau nhà nên cô đã lên tiếng nói:
-" Tôi đang bận, đợi lát nữa tôi sẽ làm cho cô ăn"
Nghe cô nói cô ta phải chờ đợi đến khi xong việc thì nhíu mày rồi đưa chân đá mạnh vào xô nước khiến nó đổ lan ra khắp nơi nhìn cô hất mặt nói :
-"Tôi nói rồi, tôi đói muốn ăn ngay bây giờ."
Cô cắn răng chịu đựng được rồi nói:
-" Được, tôi biết rồi."
Nói rồi đừng lên đi vào phòng bếp nấu cho cô ta ăn. Một lát sau thức ăn đã chín và được cô mang ra, cuối cùng là món canh cua nóng và đầy. Do canh qua nóng nên cô lỡ tay làm đổ nó khiến nước canh bắn lên tay cô ta nhưng phần lớn là đổ lên tay cô. Còn chưa kịp làm gì thì một bàn tay tát thật mạnh vào mặt cô rồi cô ta nói:
-"Cô muốn giết tôi à. Có biết là rất nóng hay không hả"
Cô im lặng không nói gì để mặc cho cô ta đánh. Đột nhiên cô ta dừng việc đánh cô lại rồi nắm chặt lấy cái tay đang bị sưng đỏ vì bỏng của cô, do đau quá nên đã hất ra khiến cô ta té xuống. Đúng lúc một giọng nói lạnh băng mà quen thuộc vang lên:
-"Triệu Linh Tuyết,cô đang làm gì vậy hả."
Cô giật mình quay lại nhìn anh muốn giải thích:
-" Thiên Hạo nghe em nói, không phải ...như anh thấy"
Anh bước nhanh qua cô mà không nhìn lấy một lần, trong mắt anh hiện tại chỉ có cô ta. Anh đến bên ân cần hỏi:
-" Yến Vy, em không sao chứ."
Cô ta ôm lấy anh khóc như kiểu rất uỷ khuất, cứ như tất cả lỗi là do cô rồi nói:
-" Em không sao.. Anh đừng trách chị ấy là do em ko cẩn thận nên mới ngã."
Nhìn cô ta khóc lóc thảm thiết anh lại quay qua nhìn cô với ánh mắt rét lạnh. Cô lên tiếng muốn giải thích dù biết anh sẽ không tin:
-" Thiên Hạo, em... em... "
-"Cút, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa" Không để cô nói hết anh đã cất giọng lạnh lẽo nói
Rồi ôm lấy cô ta rời đi. Lúc đi ngang qua cô, cô có thể thấy được nụ cười đắc chí của cô ta, một nụ cười đầy châm chọc. Đến khi nghe được tiếng cửa phòng đóng lại cô mới chậm rãi khuỵu xuống nền nhà lạnh, những giọt nước mắt rơi xuống. Một lần nữa cô khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store