No Em 2 Nam Tra Bang Ca Doi
- Dạ, cháu không biết...- Haha, đừng sợ, chỉ là thấy nay cậu sẽ gặp chuyện tốt đó. Chúc may mắn.Chuyện tốt mà sao nghe ghê vậy trời.Lời vừa dứt, những người cậu đang tò mò kia cầm lấy món đồ là lạ ấy đưa cho cậu. Fourth chỉ biết há mồm nhận lấy trong vô thức, có một người đưa cho cậu một chiếc hộp để đựng chúng.Chẳng mấy hộp đã gần đầy. Khi còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu giật mình bởi câu gọi "Fourth ơi", giọng nói này, không lẽ?Quay đầu hướng về phía âm thanh, mắt mở to như khi trúng xổ số, còn trúng hẳn độc đắc.- Gem? - Ừ, anh đây.- Sao anh lại ở đây? Sáng anh còn ở Thái mà?- Em không thấy căn phòng quen sao?- Đừng nói nó là phòng trước của anh ở bệnh viện 18 nha?- Giỏi quá, đúng rồi. Anh bay cùng hôm với em.- Vậy người mới chuyển tới?- Là anh.- Au, sao lại mua thêm nữa vậy?- Anh tiết kiệm lắm, phòng ấy anh thuê ở 1 đêm thôi.Fourth nhướn mày,- Sao thuê có 1 đêm?- Có nhà chúng ta rồi thuê lâu làm gì nữa, tối anh ngủ với em.- Ai cho?- Cho mà.Fourth nhìn cái hộp trong tay mình liền hỏi anh,- Này là sao vậy anh? Anh làm hả?- Em thấy có những gì?- Thì có ngôi sao, tuyết, nắng lại còn vết xước? Gì mà linh tinh vậy trời.- Đấy là những gì đi qua trong tình yêu của chúng ta.Fourth vẫn chưa hiểu- Ngôi sao sáng đại diện cho em, vết xước là những vết thương của em, tuyết và nắng là thời gian ta bên nhau, muôn thời. Còn chiếc hộp ấy là anh, cuộc sống của anh.- Gem..."Dẫu anh không là chàng hoàng tử mà em đắm say, chỉ cần giản đơn thôi như hình hài anh lúc này..."Nhạc vang lên, từng ánh sáng vụt lên tạo thành hàng chữ "Fourth Nattawat, yêu nhỏ ơi, yêu em." nổi rực một vùng trời, xung quanh còn có cả các xe đẩy đồ ăn vặt, sinh tố cậu thích và bánh ngọt.- Fourth, anh thích bản thân mình những lúc ở cạnh em, thích con người anh khi ở bên em. Thích và trân trọng cuộc sống này hơn khi được gặp, yêu và được em yêu. Thích em khi ở bên anh, thích hai ta khi ở cạnh nhau. Em à, với anh, nó còn hạnh phúc hơn khi đạt được thành tựu y học. Vậy nên, xin em đừng nghĩ bản thân không xứng hay không tốt. Mấy khái niệm đó anh không cần. Chỉ cần em, em luôn là tín ngưỡng sáng nhất, tốt đẹp nhất của anh. Anh chưa bao giờ mong cầu gì cả, chỉ khi gặp em anh mới hay tham lam mà cầu nguyện. Cầu mong em hạnh phúc, em sẽ bình an, cầu mong trên con đường em đi sẽ có anh kề bên. Được không em, em ơi!Hức, sao cứ khiến cậu khóc thế này.Anh của cậu ơi, sao lại yêu cậu đến thế.Vì là em nên mọi thứ đều xứng đáng.- Hức, Gem à, sao lại tốt với em như vậy.- Có mỗi một em bé, một người thương, không tốt với em thì tốt với ai đây. Ngoan, không khóc nữa nhé.Chạy tới ôm lấy anh, người này cậu không buông nữa đâu, không cho.Xoa xoa lưng giúp cậu ổn hơn, thi thoảng lại hôn lên tóc cậu, hai người cứ vậy mà ôm nhau thật lâu, thật chặt.Tiếng thút thít nhỏ dần rồi lại òa lên nức nở.- Thân thể này, trái tim này đã nhiều lần trầy xước. Vẫn luôn phải ngước về phía trước bởi sáng sớm mai, bình minh khác lại lên. Em chỉ mong tìm thấy một ánh sáng ở ngày mai. Thấy rồi, thấy ánh sáng của em rồi, anh ơi, em yêu anh.Gemini buông cậu ra rồi lau nước mắt cho cậu, quỳ một chân rồi lấy ra cặp nhẫn đôi do anh đặt thiết kế riêng. Ở trên khắc kí hiệu G4 thay cho tên hai người, nó thật sự rất đẹp. Gemini vừa nói vừa run, cầm dao mổ đã lâu, giờ cầm nhẫn lại thấy run thế này- Một đời cho ta, một đời ta cùng nhau trải qua, một đời ta thương nhau. Một hay muôn đời anh đều muốn yêu em, thương em. Từ nay, hai ta sẽ là gia đình, em luôn có thể yếu đuối với anh khi em mệt mỏi hay chịu uất ức. Luôn có thể dựa vào anh, anh mãi ở đây với em, vì em.- Em của anh ơi, về nhà với anh nhé. Nhà của chúng ta!Cả hai đều khóc, khóc vì hạnh phúc. Niềm vui đôi khi được ẩn dưới nước mắt lại tuyệt hơn nhiều dưới nụ cười ta hay kể. Cuộc đời dẫu xảy ra nhiều bất ngờ thì hai ta mãi là biến số đúng đắn nhất của nhau. Gật đầu thay cho câu trả lời, anh run tới mức suýt thì làm rơi nhẫn khi đeo cho cậu. Anh nhà em ơi, ngốc quá đi.Fourth vừa nói vừa cười trong khi nước mắt giàn giụa,- Em cũng thương anh, thương cả một đời. Xin lỗi anh nhé, chỉ dám hứa yêu anh một đời, bởi kiếp này em chưa kịp tu gì cả, kiếp sau chắc sẽ cô độc một mình thôi. Em thực tế lắm, nhưng yêu anh, em lại muốn tin vào mấy điều tâm linh ấy, để em có thể không quên anh, để chúng ta lại có thể gặp nhau. Khi đó, em vẫn yêu anh và được anh yêu. Em không thể biết khi nào thời gian của ta sẽ cạn, dẫu ra sao em vẫn luôn thương và trân trọng anh, trân trọng tình yêu này.- Cùng em về nhà, mình ơi!Người nhà của emNgười nhà của anhChúng ta là người nhà!Gemini Norawit, Fourth Nattawat, ta là gia đình của nhau.Hoàn chính văn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store