ZingTruyen.Store

No.11 - [ON2EUS] - [23/07/25] - The Play

Chapter 5: Us (H, End)

solitudecalamity

"Reader, I married him."

(Jane Eyre. Jane Eyre, Charlotte Bronte)

--------------------

Vậy là mái nhà của Moon Hyeonjun đã vững chắc rồi. Hắn cũng gia cố lại căn nhà một chút.

- Sao tới giờ anh mới sửa?

- Tới lúc xây tổ ấm rồi. Làm vầy để ngoại cảnh không làm khó được căn nhà của mình.

- Cảm động thế, nghe chẳng giống anh chút nào. Ý em là, nếu có nghiêm túc, anh cũng hiếm khi nói thẳng ra đến vậy.

Hắn xuống khỏi bậc thang, cất nó trở lại vào kho rồi vòng ra lại chô Wooje đang ngồi, nói nhỏ.

- Giờ anh có vợ rồi, phải thay đổi thôi. Với lại Wooje có nghĩ, nhà chắc thì vợ chồng làm việc mới không rung lắc được, đúng không?

Choi Wooje chợt phát hiện, Moon Hyeonjun có nhu cầu rất cao. Bấy lâu em cứ nghĩ, hắn tắm lâu vốn do ngày thường ở dơ, dồn lại 2, 3 ngày tắm một lần nên mới lâu thế. Thật ra hắn ở sạch, nhưng chuyện tắm lâu chỉ là cái cớ để hắn có thời gian riêng tư ở trong nhà mà "nhớ về em" thôi.

Choi Wooje rùng mình khi nhớ lại mỗi lần hắn tắm. Em nhớ có những lúc em hỏi "Anh gọi em à?", và hắn bảo "Đâu có đâu?"; vài dạo em tập thoại trong nhà, Moon Hyeonjun bảo đọc lớn lên, hắn muốn nghe giọng em, à không, muốn nghe thử em đã thuộc thoại chưa ấy mà.

- Đồ hư hỏng nhà anh. Dùng giọng em để thủ dâm! Còn gọi tên em lúc lên đỉnh! Đầu óc toàn chứa chuyện bậy bạ!

- Thì sao chứ? Bây giờ tốt rồi, nghĩ gì thì có thể xin em làm luôn. Đường đường chính chính, không cần phải lén lút nữa. Để thử nhé, ... đây! Anh chưa từng tưởng tượng được vú Wooje bóp đã thế này đâu, biểu cảm của em còn thú vị nữa. Vừa bài xích anh, vừa tận hưởng. Đáng yêu lắm.

Thì ra, chỉ cách một cánh cửa đã khó đoán như thế. Thảo nào cách một tấm màn, chẳng ai biết trên sân khấu đang có gì: có người sẽ muốn biết, có người không. Có người biết, có người sẽ không biết.

Dạo này Moon Hyeonjun tắm thường xuyên lắm. Hắn đòi tắm chung với em.

- Thật không ngờ, Moon Hyeonjun là một con người như vậy. Đúng là, ai trên đời cũng biết diễn. Hình tượng gì chứ, tới em cũng không biết mấy năm qua anh diễn gã trai nhà lành cho em xem.

- Tới anh cũng không nhìn ra Choi Wooje dâm tới vậy. Có thể đừng trách móc anh, trong khi chuẩn bị ăn thằng em của anh không?

- Không muốn nghe, thì bịt miệng em lại đi?

- Em Wooje, tự làm điều đó được mà?

Nó biễu môi, hôn nhẹ lên cái đầu hồng hồng đó rồi liếm nhẹ.

- Em muốn ... được anh hôn cơ. Anh bịt miệng em lại có được không?

Hắn xoa đầu đứa nhỏ. Bảo nó khép chặt hai chân, xoay người lại và ngả lưng lên ngực hắn. Choi Wooje biết, hắn muốn làm gì.

Moon Hyeonjun chọt thằng em đã cương cứng vào giữa đùi của Choi Wooje, mô phỏng lại hành động đâm rút liên tục ở đấy. Hai tay hắn vẩy nhẹ đầu ngực của đứa nhỏ, và tất nhiên, đó là sau khi hắn đã xoay mặt em qua và lựa xong góc hôn môi sâu, một cách say mê, một cách nồng cháy.

Môi, ngực, đùi, Moon Hyeonjun luôn thích làm điều này với Choi Wooje: nó cho gã cảm giác như thể đang thật sự làm tình vậy.

Choi Wooje được khuyến khích hãy để gã chăm lo cho nó, nó chỉ cần, chăm lo cho gã là được. Thế nên đôi tay rảnh rang kia, nó luồn ra sau để vò đầu gã, kéo gã về phía mình, hoặc vòng hết ra sau tạo một cái khóa chặt mà chốt khóa nằm ở sau lưng người tình.

Choi Wooje thả lỏng phía trước hết cho Moon Hyeonjun lo liệu. Thứ duy nhất ở phía trước mà đôi lúc nó chăm lo, chính là thằng nhóc kia của gã: miếng bịt miệng của nó, mọc ngay trên người Moon Hyeonjun.

- Junnie, Junnie,...

Biết nó sắp ra, Moon Hyeonjun búng búng vào đó vài phát cho nó xuất ra trong xấu hổ.

Phụt, phụt. Nó yểu đi.

- Xẹp rồi, em nhìn này, như đồng hồ quả lắc.

- Bỏ tay ra, đồ xấu xa. Đừng có lắc nữa!

- Không bỏ! Em làm gì được anh? Lấy cái này chọt anh chắc? Như cái đêm em uống rượu say á hả? Mà nè, đồng hồ quả lắc tới giờ phải vang lên á. Anh lắc rồi, em vang lên cho anh nghe đi!

Nó không có sức cãi tay đôi với gã nữa. Muốn nó vang, chẳng phải lúc nãy đã rên cho gã nghe rồi sao?

- Đùi em đỏ rồi, bao giờ anh mới xuất? Đồ quái vật! Thằng nhỏ của anh, là thứ ương bướng khó bảo! Nhìn nó kìa, nãy giờ rồi mà vẫn chưa chịu tha cho đùi của em.

- Đừng vội! Bây giờ, ngồi yên đó, há miệng ra, anh sẽ cho em ăn.

Gã đứng dậy trong bồn tắm, xoay người đối mặt với Choi Wooje đang ngồi đấy.

- Đây, cầm lấy. Mút vài phát nữa sẽ có sữa cho em thôi. Bây giờ nó đang ngoan lắm đấy, em aaaaa đi, anh đút cho nè.

--------------------

Họ kinh doanh bán bánh mì cho cả khu phố. Đã lâu rồi, vùng này không có nhà nào làm bánh mì nữa. Nhìn Wooje với mấy ổ bánh mì, người ta biết đứa nhóc đó vẫn không quên được chuyện cũ.

Moon Hyeonjun và Choi Wooje đặc biệt thường mang bánh mì miễn phí tới cho những người ở đoàn kịch, họ rất thích. Bánh mì ăn no lâu, họ có thể làm việc bền bỉ hơn.

- Này, có vài lứa diễn viên mới, hai cậu có thể nào, dành chút thời gian tới chỉ dạy cho bọn chúng được không? Lũ nhóc khá có triển vọng đấy!

- Được thôi! Chúng tôi luôn sẵn sàng! - Moon Hyeonjun cười.

- Tiền nong tôi sẽ trả đủ. Cứ nhận đi, không đáng là bao so với số tiền hai cậu kiếm được, nhưng mà ... cứ nhận đi, đừng làm tôi ngại!

Hwanjun với giám đốc Lee lẫn mấy người trong đoàn kịch đều giữ mối quan hệ tốt với hai người bọn họ. Chuyện tin đồn gì đó, cuối cùng cũng chỉ là tin đồn.

- À mà Hyeonjun, lúc nãy Choi Hyeonjun nó bảo đồ cậu đặt có rồi đấy. Nó để ở đằng kia, nếu cậu tới thì tự đến lấy. Nó đi giao phục trang đặt riêng cho mấy đoàn khác rồi.

Giám đốc Lee vẫn không hiểu Moon Hyeonjun đặt hàng gì từ tiệm may phục trang của Ryuu Minseok và Choi Hyeonjun, cậu với Wooje có còn làm ở sân khấu nữa đâu, cần gì phải đặt phục trang?

"Chắc tụi nhỏ muốn ôn lại chuyện xưa. Kể cũng tốt. Kỉ niệm mà."

Không ai biết Moon Hyeonjun đặt một vài cái đầm may từ đống vải thừa (vì cậu đâu có tiền để đặt may riêng như đoàn kịch). Thật sự không ai biết, vì chuyện đã dừng ở chỗ Ryuu Minseok và Choi Hyeonjun. Kể cả người may mấy cái đầm cũng chẳng mấy nghi ngờ mục đích sử dụng của chúng nữa là.

- Muốn tạo kỉ niệm bất ngờ cho nhóc Wooje thôi. - Moon Hyeonjun cười bẽn lẽn. Hai thằng bạn chỗ tiệm may cứ nghĩ thằng này sống thật tình cảm và ấm áp.

Không ai nghĩ đó là loại kỉ niệm sặc mùi tình ái chứ không đơn thuần chỉ là một dạng hoài niệm trong sáng gì cho kham.

- Đâu Wooje, em kéo dây áo trễ khỏi ngực rồi ngồi lên đùi anh xem nào.

- Tại sao, chỗ này lại có một cái lỗ?

- Anh khoét cho chim sổ lồng đấy. Tự anh khoét đấy, không ai biết anh đem mấy cái đầm này về nhà làm gì đâu! Em mặc vậy là đúng rồi đấy. Lại đây với anh đi!

- Sở thích của anh thật kì lạ...

Moon Hyeonjun phì cười, dùng tay trêu ghẹo thứ đáng ra đã không nhỏng ra từ cái lỗ ấy, chọc cho nó xù lông dựng đứng cả lên rồi ngắm nghía thành quả của mình.

- Dù sao, trước mặt em, anh cũng không muốn diễn. Thế nên, em cứ thả lỏng mình trước mặt anh đi. Chỉ hai chúng ta biết thôi.

Chỉ Choi Wooje biết chuyện Moon Hyeonjun tận hưởng cảm giác trốn dưới gấu đầm khẩu dâm cho nó, chuyện gã thích tóc váy nó làm loạn:"Em Wooje lại hư rồi! Mặc đầm mà thả rông cho "nó" mát thế này hả? Ý, giữa chân em có cái gì nè, lạ quá nè, đưa đây anh xem cho."

Chỉ Moon Hyeonjun biết chuyện Choi Wooje giả vờ thọc tay vào túi quần Moon Hyeonjun tìm mấy đồng shillings là để mò một thứ khác. Cũng chỉ hắn biết cảm giác phải cắn răng chịu trận khi Wooje nói "Anh ơi, em hơi chán!" là gì: nó muốn ngắt ti gã hoặc mò Hyeonjun nhỏ xong để mặc nó dựng đứng đấy.

Một vài bí mật chung vậy thôi cũng đủ để chỉ cả hai có được một ngôn ngữ giao tiếp riêng với nhau trên đời: their own language of love.

Choi Wooje mỉm cười, ngồi lên đùi gã.

- Tới giờ bé Hyeonjun bú sữa rồi. Ngoan, lại đây với em, há miệng ra nhận thưởng đi này.

- Bé nên bú bên nào trước? - hắn nhìn vào mắt em, dùng cơ thể to lớn của mình bao bọc em đang ngồi trên đùi hắn.

- Bên trái. Tim em nằm ở đấy, anh nằm ở đấy, ở đấy có chúng ta. Nào, ngoan, lại đây với em.
----------------------------

Em không thể diễn được nữa. Em yêu anh, không phải Othello, không phải Orsino, không phải Orlando, không phải Hamlet,... mà là Moon Hyeonjun. Em không muốn hôn họ nữa, em muốn hôn anh. Muốn gả cho anh, muốn cưới anh, sống một đời bên anh.

Anh không thể diễn được nữa. Anh yêu em, không phải sân khấu, không phải Desdemone, không phải Rosalind, không phải Ophelia,... mà là Choi Wooje. Anh không muốn hôn họ nữa, anh muốn hôn em. Muốn gả cho em, muốn cưới em, sống một đời bên em.

-------------------------

They lost the stage, therefore, the roles. But they found them, found each other. It was the only thing that matters.


----------------------------------

Nói cái này ra hơi tục (thật ra là rất tục) nhưng mà ý tưởng H của chap này ban đầu còn một chuyện nữa (thể hiện vụ qhtd là hai bên phải hỏi ý kiến nhau trước, OK với nhau rồi hẵng làm) đó là mhj tò mò không biết đút lỗ đuýt được hay không, nên mới hỏi cwj là em chịu không (vì hồi xưa chơi bede theo bản năng là chủ yếu mà 🤡). Cwj không chịu, bảo dơ lắm.

Mhj mới hỏi vậy nếu làm sạch thì cho anh đút hả, cwj mới suy nghĩ rồi bảo chắc đúng vậy thật.

Mình đã nghĩ tới giải pháp là chắc hồi xưa trong quá trinh giao thương các nước, chắc mấy món hàng kì lạ như vật dụng xử lý nhu cầu td của phụ nữ trong hoàng cung Trung Quốc chắc có thể lưu lạc tận bên Anh mà ha (this is fictional so please don't ask me upon the accuracy) ... Mình tính là để cho mhj mua được cái đó ở gian hàng bên đường xong đem về nhét vô làm sạch cho cwj trước khi quan hệ 🤡

Cảnh đó sẽ hơi xấu hổ tại đơn nhiên là thụt rửa nước nó sẽ dơ lắm mà mhj nhìn chằm chằm xong còn nghiêm túc rửa nữa nên cwj vừa thấy chuyện này vừa kì cục, vừa xấu hổ.

😞 còn chuyện sau đó sẽ có thể là

1. Nhét "đồ thật" vào cwj sẽ rất đau nma mhj ra sớm hơn tưởng tượng (như H của cái No. 2 á)

2. Quan hệ không bao (dù sao cx 1 vợ 1 chồng không qhtd bừa bãi với hồi đó làm gì có khám sức khỏe sinh sản, nên chi tiết này du di được) và phải móc ra sau đó. Nhưng lần đầu chưa có kinh nghiệm nên cwj bị đau bụng (cái này mình không rõ, nghĩ bừa ra đó) xong mhj phải rút kinh nghiệm.

3. Cwj không thấy chơi lỗ đuýt có gì sướng nma mhj thì có (vì mhj chưa có kinh nghiệm tìm ra điểm G của cwj - đơn nhiên, họ không có kiến thức về vụ này mà, phải tự mò ra thôi) cho tới gần cuối lần quan hệ td bằng lỗ hậu thứ hai cwj với mhj phát hiện hình như có cái gọi là điểm sướng ở đàn ông thật => từ đó mới rút kinh nghiệm tiếp => cwj mở lòng với chuyện chơi lỗ đuýt hơn.

🤡🙏 Xinloi nma ý là mình muốn qua cảnh H khai thác được chuyện hai bên nhường nhịn nhau với cùng nhau trải qua một cách nghiêm túc luôn á, nên lên ý tưởng nghe hơi lạ (và nếu ráng viết hết thì tục) 🤡!?????

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store