Njm X Pjs Minh
Phác Chí Thành POV:Tôi căn bản không nghĩ đến La Tại Dân là em trai của La Du Thái, cái người mà hết bữa đực bữa cái lại chạy đến nhà tôi cọ cơm. Tôi không biết nhiều về cái vòng thượng lưu này, tôi biết Hoàng Nhân Tuấn, tôi biết thêm vài người họ Lý liên quan đến Hoàng Nhân Tuấn, cho là tôi tự đánh giá cao bản thân, nhưng trước mặt tôi ngoài Đổng Tư Thành ra thì đâu đâu cũng chỉ toàn là mấy gã hề ngồi trong toa xe của rạp xiếc ngặm khúc xương cùng với gia đình mình. Nhưng nếu là La Du Thái đưa tay cho anh trai tôi nhè xương ra trên đó thì hoàn toàn khác. Vì tôi nhận thức được nếu đổi lại là tôi thì tôi sẽ không bao giờ làm chuyện đó. Tình yêu đúng là thứ khiến người ta tự hạ giá thấp bản thân. Năm đó tôi bỏ qua không tỏ tình với La Tại Dân, và thậm chí chẳng để một ai trên thế giới này biết đến đoạn tình cảm thời niên thiếu cháy rực trong tim tôi ấy. Tôi tự hào lấy bản thân mình rằng chưa bao giờ đi chệch khỏi quỹ đạo. Cho đến khi gặp lại La Tại Dân trong một căn phòng đầy nắng, anh ta mặc cái áo len phù hợp với anh ấy như một món hàng vừa khít, lại gặp anh ấy nằm trên thảm lông trong vườn ươm nhà kính. Tôi chợt nhận ra, với làn da đó, nụ cười đó, nhành dương liễu đó, dù là những năm cấp hai hay nhiều năm về sau nữa, tôi vẫn sẽ phải đứng ngắm nhìn La Tại Dân như chiêm ngưỡng những thứ đẹp đẽ trong tấm kính ở viện bảo tàng. Rằng ngọn lửa kia vẫn cháy rực, và như cây đuốc mang sức mạnh thần thánh chiếu sáng cả hàng dặm vuông đêm đen...Thứ đó quá đỗi quý giá, và cách duy nhất tôi có thể thỏa mãn bản thân là tìm một thứ tương tự như vậy, làm thế thân, làm con rối cho bản thân tơ tưởng thấp hèn. Tôi vẫn luôn tự tin rằng bất cứ một món văn vật hay gốm sứ Viên Minh Viên nào thì tôi cũng sẽ có được, hoặc là Đổng Tư Thành sẽ mua cho tôi rồi đem để vào bờ tường dài đằng đẵng trên tầng hai và biến nó thành cái bảo tàng. Nhưng không...La Tại Dân tôi không có được. Hàn Đại Cương là một tiểu nghệ sĩ tôi tìm được, hình như là nghệ sĩ dưới trướng của La Du Thái. Tôi suy cho cùng thì cũng có lúc không cao quý hơn ai. Tôi mỉm cười khi nghe Hoàng Nhân Tuấn kể về tình nhân của anh ta, và tôi cho rằng chuyện đó chẳng phải là một phép màu. Điều gì có thể ngăn cấm tôi mơ mộng về chuyện tình yêu của Ngưu Lang Chức Nữ chứ? Nhưng không, tôi cũng tự tay phá vỡ như quy luật nho nhỏ của bản thân, vì La Tại Dân. Phải nói Hàn Đại Cương có gương mặt từa tựa như La Tại Dân, ấy là phước phần của anh ta, hoặc là binh đao hay ngọc thạch, là phước hay họa tôi cũng không biết được. Nhưng ít ra, nụ cười kia có phần giống, ánh mắt đào hoa có phần tương tự, cũng giúp anh ta được một lần hầu hạ tôi. Tôi cũng không chắc lắm nụ cười kia có bao nhiêu phần giống, chỉ là tôi biết La Tại Dân cao quý như thế sẽ chẳng bao giờ quỳ dưới chân tôi. Có hay không? Tôi nghĩ đến dáng điệu đường bệ tôn quý của mấy cô tiểu thư nhà giàu, cuối cùng đều cũng phải dùng chân quấn eo tôi mà hét lên thống khoái. La Tại Dân...Không, La Tại Dân sẽ không như thế. Tôi đã đối đãi với Hàn Đại Cương quá đủ rồi, cho anh ta tiền bạc, và chút lợi danh đáng có, xem như là đã quá hậu hĩnh cho một đêm anh ta ở dưới thân tôi. Chỉ là đối với những người không biết thân biết phận, còn thêm cách nháo khóc làm tôi đau đầu, lại còn là trước mặt La Tại Dân, thì đấy là họa, không phải phúc. "Đến sân bóng rổ làm gì?" - Tôi ôm một cuốn sách dày, bìa của nó cứng đến độ đâm vào ngực tôi hơi đau, balo mang nặng thì cũng là tôi một tay đeo lấy, ai bảo Hoàng Nhân Tuấn quá đáng yêu? Tôi cũng không thể để anh ta phải chịu cực khổ. "Có một người bạn của anh rủ anh đến sân bóng rổ xem" - Hoàng Nhân Tuấn hiếm hoi không cắm mặt chơi game, và tin tôi đi, cái điệu bộ như thể đứa trẻ chuẩn bị đến sân trượt tuyết vào kì nghỉ đông đầu tiên này, chỉ có thể là đang nói về tình lang của anh ta thôi. Hoàng Nhân Tuấn sẽ là nhân vật chính trong bất kì một cuốn tiểu thuyết nào. Vì sao ư? Nếu nói đôi mắt đó quá trong và sáng như thể đem hết tinh tú nhét vào vũ trụ nhỏ đó, thì trong tiểu thuyết mấy câu chữ hoa mỹ đều là hạng xoàng so với Hoàng Nhân Tuấn. Còn có nụ cười và cái răng nanh nhỏ như thứ vũ khí có thể làm người khác gục ngã, thứ mà Hoàng Nhân Tuấn tự hào nhất là khi cười lên thì Hoàng Quán Hanh đều đem cả giang sơn đến cho em trai thưởng ngoạn. Tin tôi đi, hãy tin tôi đi, anh ta chỉ giở điệu đó khi cầu xin Hoàng Quán Hanh cho anh ta đi chơi, còn tự nhiên như thế này, chắc mẩn là đang nhớ về tình lang. "Anh còn có bạn ở sân bóng rổ à?" - Tôi đẩy cái kính của mình lên nghi ngờ, âm thanh có chút trêu chọc nhưng thật ra lại giống dò xét hơn nhiều. Vòng bạn bè của Hoàng Nhân Tuấn nhiều, nhưng nếu là thân đến độ qua đêm nhà nhau thì tôi chắc mẩn cũng chỉ có mấy người. Tôi, Phác Chí Thành, con chim hoàng anh trong lồng son và chỉ được bay trong khu vườn mà Đổng Tư Thành vung trồng. Lý Minh Hưởng, một người khiêu vũ rất giỏi và phát âm tiếng Anh mang đậm nét bờ Đông, tôi thường thấy anh ta như là tâm điểm của buổi tiệc và một con bướm xã hội đích thực. Lý Khải Xán, một người kì hoặc nhưng sự hài hước hóm hỉnh của anh ta khiến người khác thoải mái, sự thông minh của anh ta chắc chắn phải hơn bất cứ ai trong số chúng tôi nhiều, làn da cũng rất bắt mắt, ý tôi là chẳng ai lại đi chê một làn da mật ong rám nắng răn rỏi cả. Ai nữa nhỉ? Chung Thần Lạc, đứa trẻ sinh trước tôi 75 ngày, lớn lên trong sữa non, thậm chí tôi còn có cảm giác cậu ta tắm trong một cái bồn sữa lớn mỗi ngày, rất ngọt ngào, lớn lên cũng rất hiểu chuyện. "Em không nhớ Đế Nỗ à? Lý Đế Nỗ ấy? Em trai của Lý Minh Hưởng" Được rồi, chính là tôi cố tình không nhắc ở đây thôi. Theo như trí nhớ của tôi thì anh ta là đội trưởng của câu lạc bộ bóng rổ trong trường cấp hai, một vận động viên hàng thật giá thật chứ không phải mấy tên làm màu và chực khoe cơ bắp trong tiếng reo hò của đám con gái. Cơ bắp của Lý Đế Nỗ không đùa được, cả Chung Thần Lạc một lần nhắc đến lại vô cùng cảm thán đến độ nói lắp ba lắp bắp. Nếu so với Hoàng Nhân Tuấn thì, được rồi, cái cổ rướm máu và đóa hoa hồng trên đó nhìn vào là biết ai làm rồi. "Sao lại đông thế này?" - Thường thì sân bóng rổ lớn hay ở trong khuôn viên trường đại học mới thường được đón nhận nồng nhiệt. Hoàng Nhân Tuấn nhìn đến mấy cô nàng mặc váy ngắn trong cái thời tiết mùa đông này thì lại có chút khinh khỉnh. Tôi nhìn đến những cặp đùi non trắng ngần kia, nếu là mấy tháng trước có lẽ tôi sẽ rất thích và hân hạnh khi được đem chúng đặt lên vai đấy. Hoàng Nhân Tuấn còn định đưa tôi đi lên lầu hai thì đột nhiên một giọng nói quen thuộc truyền đến: "Tuấn Tuấn, Đổng nhị thiếu, đến đây này" Lý Khải Xán trong cái áo bóng chày xác thực là không ăn nhập gì, nhưng mái tóc xoăn xoăn nhuộm xám của anh ta thì vô cùng đẹp đẽ, trên tay còn cầm một lon cô ca cherry, tôi không rõ là nhãn hiệu nào những trông rất ngon, ít ra Lý Khải Xán uống một ngụm thoải mái vô cùng. Tôi nhìn ra mấy cô nàng với cặp đùi non trắng nõn kia đang chăm chăm nhìn lấy mình, và theo như một thói quen là tôi nhìn đi chỗ khác, dù rằng tâm trí tôi bảo hãy nhìn lại đi, nháy mắt đi. Tựa như cái dao cắt điện lưỡng cực cắt nhanh đến độ tránh được cả mô mỡ, tôi bị liếc xéo cũng không cam lòng. Để Hoàng Nhân Tuấn cùng Lý Khải Xán nói chuyện đúng là một lựa chọn tồi, họ sẽ lại cáu gắt, nhại giọng nhau rồi cười òa lên, nhưng cũng vui. Lý Khải Xán ném cho Hoàng Nhân Tuấn một cái lon nước ngọt: "Hôm nay đi vẽ tranh đấy à?""Ừ, chán ngắt" - Hoàng Nhân Tuấn bĩu môi, Lý Khải Xán cũng đem cho tôi một lon nước: "Đổng nhị thiếu có thể uống được không? Không hại gì chứ?" "Miễn nó không phải là lông mèo, hoa hồng hay nấm bào ngư và dăm ba mấy thứ bụi bẩn, em ấy sẽ không ngất xỉu được" - Hoàng Nhân Tuấn nói, tôi gật gật đầu, lúc này Lý Khải Xán mới thở ra: "Nếu Đổng nhị thiếu muốn uống sữa hay nước cam thì tôi sẽ nhờ người đi mua cho" "Không cần gọi em là Đổng nhị thiếu, anh muốn có thể gọi em là..." "Chí Thành" - Lý Khải Xán mỉm cười, hình như việc bác bỏ danh xưng này làm anh ta thoải mái và không nằm ngoài dự đoán, rất chân thành, khác hẳn với sự thông minh lém lỉnh của anh ta, cắt lấy lời tôi. Được thôi, nếu điều đó làm anh ta thoải mái. Tôi cũng không dám nhìn anh ta nhiều, với phụ nữ thì là thô lỗ, với đàn ông...vẫn là thô lỗ. Nhưng tôi nhìn La Tại Dân nhiều vô cùng. Tôi vẫn còn nhớ rõ lần cuối cùng nhìn thấy La Tại Dân chơi bóng rổ là khi nào. Lúc đó La Tại Dân đã học năm cuối sơ trung, còn tôi thì kém anh ấy hai tuổi, lúc đó bệnh tình của tôi không ổn, lúc nào cũng phải mang theo một ống thuộc xịt hen nhỏ trong túi, hoàn toàn khác biệt với thứ cộm lên giống như một cây thuốc lá điện tử trong túi của Hoàng Nhân Tuấn. Ngày hôm đó là buổi chiều, tôi trốn tiết tự học chạy đến sân bóng rổ nhỏ trong trường, lúc đó tôi cảm thấy rất khó thở, ngay lúc dừng lại chống hai tay lên gối đã cảm giác được cả người nóng ran như áp vào một cái lò dung nham, lồng trực trái trướng đau như ai bóp nghẹn, cả phần bụng cũng cảm thấy đau, đầu gối run rẩy. Tôi nắm vào hàng rào, nhìn thấy La Tại Dân dương quang sáng lạn, là bộ dạng đẹp đẽ khỏe khoắn đến chừng nào. Một người khỏe mạnh tràn đầy sức sống, lúc đó tôi men theo hàng rào mà lết từng bước khó nhọc nặng nề do chạy nhanh đến, quả thật là vô cùng khác xa. Bây giờ cũng thế, không thay đổi gì cả. Tôi toàn lực nhìn vào La Tại Dân cánh tay săn chắc, không ngờ đến cũng có cơ bắp khá rắn rỏi, bắp tay và cổ tay khác xa, đồng phục thể thao vừa người, làn da dưới ánh mặt trời sáng lên màu trắng sữa, ngón tay quấn băng keo. Năm nay anh ta tính ra hai mươi hai, vẫn còn là một nam sinh nhiệt huyết cháy nồng như ngọt lửa trong đêm đông. Đáng ra tôi còn nhìn mê mẩn anh ta một hồi, như đang chiêm ngưỡng một món gốm sứ đắt tiền trong một buổi triễn lãm, thế nhưng anh ta lại vô tình quay sang đây, tôi không hiểu vì sao lại liền cúi đầu nhìn quyền sách trên tay, lật đến trang nào cũng không biết. "Cảm ơn tớ đi anh bạn nhỏ" - Mặc dù ở hai đội khác nhau, nhưng tôi nhận ra hai cái headband của Lý Đế Nỗ và cả La Tại Dân là cùng một đôi, cùng nhau bắt tay cười nói làm cho đồng đội của mình sinh ra nghi ngờ. Có phải vì chung đội không được cho nên mới liên thủ chơi xấu hay không? "Hay lắm" - La Tại Dẫn vỗ vỗ vai của Lý Đế Nỗ, ngay khi anh ta làm một cú dunk. Hình như họ ở khác đội mà đúng không? "Thôi kèo này không cần chơi cũng biết là Lý thiếu thắng rồi, cậu ấy chơi hăng như vậy, đã lừa đối thủ được mấy trận rồi đấy" "Đừng nói trước, các cô có nhìn thấy La ảnh đế của tôi không? Chắc chắn là La ảnh đế sẽ thắng" "Thật là đẹp trai..." Con gái, suy cho cùng vẫn là bị hấp dẫn bởi những chàng trai như thế này. Tôi nghĩ xong thì tự cười giễu bản thân. Tôi cũng như thế, tôi cũng bị hấp dẫn bởi những người như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store