Nishimura Riki Reader Oneshort
Chàng khẽ nhìn tôi say ngủ, trong đầu là hàng vạn nghi vấn. Tôi đi đâu, làm gì, với ai. Nhưng có một câu hỏi được đặt ra trong đầu chàng, làm chàng hơi sững người "tại sao mình lại lo cho cô ấy?". Chàng chẳng hiểu bản thân muốn gì cả. Chàng cúi xuống ngắm nhìn tôi kĩ hơn, bàn tay không tự chủ mà vuốt bầu má tròn mềm. Sau đó lại vội rút tay ra, nhíu mày khó hiểu. Nghĩ lại những gì tôi nói lúc nãy, chàng cảm thấy lạ, tôi chưa bao giờ gắt gỏng như vậy đặc biệt là với chàng, trước giờ tôi luôn dạ vâng khi nói chuyện với chàng, nhưng cách dùng từ lúc nãy khiến chàng không hài lòng.Sáng, tôi tỉnh dậy với cái đầu đau điếng, tôi ôm đầu nhăn nhó, bước xuống giường thì liền té ngã xuống đất. Nhìn lại dưới chân và nhớ ra, tối qua tôi đã nhảy nhót với đôi giày cao gót có phần quá đà, thậm chí lúc say tôi có va phải vài người và té ngã nên có bị trật chân. Tặc lưỡi khó chịu, tôi bám vào giường ráng đứng lên nhưng không thành, tôi lại ngã xuống. Tiếng ngã của tôi thu hút chàng, làm chàng tỉnh giấc. - Lại làm sao? _ Chàng hỏi tôi.- Đau chân đúng không?Tôi gật đầu.- Đi cho lắm vào _ Chàng nói rồi bế tôi lên giường, nhấc bàn chân tôi đặt lên đùi chàng, xoa bóp nhẹ nhàng. Tôi khẽ nhìn chàng, nhớ lại. Nhớ cái lần chàng cũng đã xoa chân cho tôi mà mỉm cười khẽ. Một lúc, chân tôi quả thực là đã bớt đau, chàng xoa nhẹ một chút rồi véo đùi tôi, rời đi. Tôi ngơ người, mình làm gì sai sao?Hôm nay là ngày cuối tuần, hiếm hoi lắm mới thấy chàng ở nhà. Tôi đan chiếc áo len màu sẫm, cũng sắp đến mùa đông rồi, nó sẽ là món quà ngọt ngào tôi dành cho chàng. Tay tôi thoăn thoắt đan từng sợi len, chân vắt chéo đặt lên sofa. Thấy chàng ngồi bên đọc sách, tôi khẽ nhích lại gần, tựa vai chàng, hỏi.- Chàng đọc sách gì thế ạ? Chàng hậm hực đẩy tôi ra.- Đừng tùy tiện chạm vào người tôi _ Sau đó chàng rời đi.Tôi hơi chạnh lòng, cầm chiếc áo đan dở lên ôm vào lòng, tự an ủi là do chàng áp lực công việc thôi.Ở góc khác, chàng cất cuốn sách vào tủ, đi vào bếp rót cốc nước lạnh uống. Tay sau đó đưa lên, cố che gương mặt gượng đỏ. Cảm giác lúc nãy khi tôi khẽ tựa vào vai chàng, nó kích thích từng giác quan một cách kì lạ. Nhưng vẫn bị cái tôi của chàng dẫm nát, và kết cục là hành động lúc nãy. Đang trong cảm xúc rối bời, chiếc điện thoại bàn reo lên, chàng nhấc máy. Đầu dây bên kia là giọng nữ nũng nịu kêu lên. - Chàng à, hôm nay đưa em đi chơi nhé? Chàng có vẻ hơi không thoải mái, liếc nhìn tôi đang cặm cụi đan len, đáp lại lời từ đầu dây bên kia.- Xin thứ lỗi, hôm nay ta bận rồi. Tôi hì hục với chiếc áo len dang dở mà chẳng hề hay biết chàng đang ở sau, ở chỗ điện thoại bàn. Bàn tay chàng khẽ đặt lên vai tôi, khều nhẹ. - Này, rảnh không? Đ-đi chơi với ta _ Chàng lắp bắp. Chàng đỏ mặt quay sang hướng khác.- Được chứ ạ! _ Tôi bật cười nhẹ đáp.Cùng lúc đó ở một ngôi nhà nhỏ khang trang. Sun Hee tức giận ném chiếc điện thoại bàn.- Tch! Chàng từ chối mình sao? Chẳng lẽ lời con khốn kia là th- KHÔNG! Không đời nào! Chàng yêu mình nhất kia mà, không có chuyện đó được. Bình tĩnh nào Sun Hee _ Cô nàng thở dốc.__________Tôi hào hứng xoay một vòng trước gưỡng, tạo đủ kiểu hình dạng đáng yêu rồi cười toe toét. Tôi mặc quần jean ngắn, áo tay bồng màu xanh lá nhạt thêu hoa cúc xinh xắn, vớ trắng và dày bệt đỏ, cùng chiếc mũ có quai xanh da trời hoạ tiết caro. Thời tiết hôm nay mát mẻ, tôi sẽ mặc thật thoải mái. Tôi háo hức chạy xuống ngồi vào chiếc mui trần, đợi chàng. Chàng mặc quần ngắn đến đầu gối, áo dài tay có hoạ tiết ở cổ, trong cứ như mấy nhóc học sinh ấy, chàng ngồi vào xe và chạy.__________Nhìn đích đến, tôi ngạc nhiên, là công viên giải trí chúng tôi từng đến, áng mây tình yêu chạy xuyên qua trái tim tôi, làm nó rung rinh. Chàng bước xuống xe, mở cửa xe cho tôi, đưa tay mời gọi, tôi cười nhẹ nắm lấy tay chàng đi vào công viên. Chúng tôi chơi hết trò này đến trò khác, dành trọn một ngày cuối tuần cho công viên giải trí, chúng tôi cũng la cà mấy quầy đồ ăn đồ uống, và vô tình gặp lại quán nước từng đến. Lần này tôi sẽ chủ động, tôi nắm lấy tay chàng chạy đến quầy nước. Chàng đang nhâm nhi xiên thịt thì bị tôi kéo một mạch theo. - Cho tôi hai nước đào ướp lạnh! Chàng nhớ lại kỉ niệm đó, cũng gần một năm rồi. Đang miên man trong kỉ niệm, chàng bị cái mát lạnh của hai chai nước đào bên má đánh thức. Là tôi đã áp chúng vào má chàng, như cái cách chàng đã từng làm với tôi, tôi bật cười với gương mặt ngơ ngác của chàng, dúi vào tay chàng một chai rồi mở chai còn lại ra uống. Sau đó tôi thấy một thứ gì đó lấp lánh và hấp dẫn, bèn chạy đến, chàng cũng đuổi theo. Tôi long lanh đôi mắt nhìn, đó là trò chơi vòng quay ngựa gỗ vừa được xây của công viên giải trí. Tôi níu tay áo chàng, chỉ vào vòng quay.- Em muốn, chơi với em nha? Trên vòng quay, tôi ngồi trước, còn chàng ngồi sau lưng tôi. Tôi bị cuốn vào những ánh đèn lấp lánh, nhìn chúng không ngớt. Thấy tôi giương ánh mắt nhìn đèn, chàng hơi bật cười, chàng thầm nghĩ có lẽ mắt tôi đang soi sáng cho đám đèn đó nhỉ? __________Tối muộn, tôi và chàng lên xe về nhà. Trên đường tôi có nhờ chàng ghé vào quán chuyên bán những đồ thêu may, để vào mua chỉ thêu. Tôi ra khỏi tiệm với túi đồ nhỏ trên tay, chàng thấy tôi vừa ra, liền xuống xe đến gần. Chàng vuốt ve má tôi, nuốt nước bọt như đang kiềm nén điều gì đó, sau đó ngại ngùng cúi xuống hôn môi tôi. Nụ hôn ngọt ngào khó mà dứt nổi, tôi rũ rượi hết cả người, vòng tay bám vào cổ chàng, môi lưỡi cả hai cuốn lấy nhau không rời như tìm kiếm thứ mật ngọt gây nghiện của đối phương. Mãi một lúc, tôi hơi khó thở nên khẽ cắn vào môi chàng, để chàng nhả môi tôi ra. Cả hai thở hồng hộc, dùng lưỡi liếm chút nước bọt của đối phương còn vương trên môi , nhìn nhau với ánh mắt thâm tình. Sau đó chàng mở cửa xe cho tôi, rồi cũng phóng xe về nhà.Bên đường, một Sun Hee với ánh mắt nhuốm màu tức giận, cô ta tức đến ứa nước mắt, cắn môi đến bật cả máu, tay xiết chặt thành nắm đấm. 17022025
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store