luôn ở bên nhau
(au này viết vui vui thoi:)))
"giết tớ đi Sora, đây là cách cuối cùng"
Arin đưa thanh kiếm về phía Sora, thẩn thờ nói
Lí do của việc này là vì giao ước, một mạng đổi lấy sự cứu rỗi cho cả thế giới, đó là một cái giá quá rẻ
Khi mọi thứ kết thúc, người giao kèo chỉ cần chết
Điều này chỉ duy nhất có Arin lúc đấy biết được, vì nếu những người khác biết, họ chắc chắn sẽ phản đối
Sora đang nhìn chằm chằm Arin, đau đớn tột cùng, cô không muốn điều này, nhưng Arin đã lựa chọn điều đó
Tại sao lại không có cách khác chứ! Tại sao cậu lại giấu!
Nếu cậu nói... nếu cậu nói!
"Chúng ta ko có nhiều thời gian, Sora"
Arin cười, nụ cười ấy...thật buồn, Sora không biết Arin đang trả lời cho điều gì, cậu đã nhìn thấu những câu hỏi trong đầu cô hay còn điều gì khác
"Chúng ta luôn nói dối vì muốn tốt cho đối phương nhỉ? "
Sora như vỡ ra
Nhớ đến việc cô từng nói dối cậu 7 năm trước, cả hai đã hứa sẽ không bao giờ lặp lại việc đó nửa
Ấy vậy mà....khốn khiếp.... tớ ghét cậu.....sao cậu dám....
Sora khụy xuống, tay nắm chặt tức giận, nước mắt cô không ngừng tuôn khi nhìn vào Arin
"Tớ xứng đáng bị cậu ghét, Sora, như vậy cũng tốt...."
Và rồi cả hai chìm vào im lặng, không ai có thể nói thêm được gì
"Không..."
Sora đứng dậy
"Tớ không thể, Arin"
Hai bàn tay cô ôm lấy má Arin, mắt cô nheo lại, cắn môi
"Dừng lại đi.... làm ơn đừng mà....hãy nói đây là một cơn ác mộng đi, rồi sau đấy ta sẽ cùng nhau đi khắp mọi nơi, rồi...."
Arin ôm Sora, một cái ôm thật chặt, rồi vuốt ve đầu cô
"Chúng ta là ninja, chúng ta phải sẵn sàng đối mặt với những điều này"
Thoát khỏi vòng tay, Arin cụm đầu mình vào đầu Sora, cậu nắm lấy tay cô
"Tớ không muốn cậu chết, cậu là điều tuyệt vời nhất thế giới cho tớ "
Sora cúi gầm mặt xuống khóc, cô chẳng thể làm gì được nữa, thật vô dụng mà, đến thứ quan trọng nhất của bản thân cũng chẳng thể bảo vệ được thì cô có thể bảo vệ được ai chứ!
"C-cậu cũng vậy... thứ tốt đẹp nhất thế giới này đem đến cho tớ...."
Arin thấy vậy, nâng đầu Sora lên lau nước mắt, vẫn mĩm cười
Điều ấy càng làm Sora phát điên
Cô sẽ không bao giờ, không bao giờ được thấy nụ cười ấy nữa!
"Sora, nhìn tớ đi, hãy ghi nhớ mọi thứ của tớ, ai cũng được, chỉ cậu thôi, đừng bao giờ quên tớ, được không....?"
Giọt nước mắt đầu tiên cũng đã rơi, biểu cảm méo mó, Arin biết bản thân đã không thế giấu được nữa
Tất nhiên cậu muốn sống, muốn bên cô mãi mãi, những điều đã không thể nữa rồi
Nhưng
"Tớ nguyện hi sinh vì cậu "
Cả hai kéo nhau đứng dậy
Cố gắng không khóc nữa, đã đến lúc rồi, cả hai phải chuẩn bị sẵn sàng
"Cậu sẽ chịu nhiều nỗi đau hơn tớ nhiều, hãy sống thay phần của tớ nhé, Sora?
"Um.... cảm ơn cậu vì tất cả, Arin"
Sora vung kiếm lên, nhìn Arin bình thản chờ đợi cái chết, cô cần phải thật dứt khoát để có thể không gây đau đớn khéo dài
Nổi đau sẽ không kéo dài quá lâu với cậu, nhưng nó sẽ theo cô vĩnh viễn
Ngay khi lưỡi kiếm kết thúc, Arin đã nói với cô lời cuối cùng, điều đó đã phải vỡ hoàn toàn Sora
"Được chết... dưới tay cậu... thật hạnh phúc, cảm ơn.... tớ yêu..."
Câu nó chưa hoàn thiện, nhưng những điều đấy đã là quá đủ để Sora hiểu rồi, cô chỉ ôm xác cậu trong tay, mặc kệ máu có thấm đẫm cả áo
Không gào thét, không khóc lóc
Cô đã khóc đến cạn nước mắt rồi
Lấy ấy tay vuốt mặt Arin, cảm nhận mọi thứ lần cuối
Và
"Tớ yêu cậu, tớ yêu cậu mãi mãi"
Arin tan biến dần trong tay cô, đến cuối cùng chẳng còn gì nữa
Nhiều nơi dựng tượng, những câu chuyện được lưu truyền
Chính là sự tri ân với người anh hùng, thân xác không còn nhưng cậu tồn tại mãi mãi với thời gian
Sora vẫn làm ninja, cô cũng đã thay đổi chính mình và thế giới theo cách riêng của mình
Chỉ một thứ không bao giờ thay đổi trong cô, chính là hình bóng người cô yêu, mãi mãi
(Đôi khi cô sẽ đến những nơi mà bức tượng của Arin được dựng để ôn lại những kỉ niệm giữa hai người)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store