Chương 5 : Nghi ngờ
Tầng hội nghị của khách sạn 5 sao trung tâm thành phố, không khí nghiêm trang khác hẳn những buổi họp nội bộ thường thấy.Đối tác lần này là một tập đoàn bất động sản quốc tế, vốn nổi tiếng cứng rắn trong thương lượng.Điền Lôi bước vào phòng với dáng vẻ quen thuộc: lạnh lùng, tự tin, bộ vest đen tôn thêm khí thế trầm ổn.Ngay phía sau anh, Trịnh Bằng giữ dáng điềm tĩnh, tay ôm chặt cặp tài liệu, ánh mắt sắc sảo dõi theo từng chi tiết.Buổi đàm phán mở màn bằng những lời xã giao. Đại diện nước ngoài nhanh chóng đưa ra điều kiện: họ muốn nắm 51% cổ phần trong dự án để “đảm bảo quyền kiểm soát”.Nói thẳng ra, đó là một đề nghị thâu tóm.Một thoáng im lặng bao trùm.Những người tham dự Điền Thị khẽ chau mày, có người còn nhìn sang Điền Lôi, chờ phản ứng.Chủ tịch Điền chỉ ngả lưng vào ghế, ánh mắt lạnh băng, im lặng đến mức khiến đối phương có phần căng thẳng.Chính lúc ấy, Trịnh Bằng nghiêng nhẹ người, thì thầm đủ để Điền Lôi nghe:“Phụ lục 4 – điều khoản kiểm soát kỹ thuật.”Ánh mắt Điền Lôi khẽ lóe sáng.Anh gật nhẹ.Khi đại diện đối tác lặp lại đề nghị, Điền Lôi đặt bút xuống bàn, giọng trầm thấp nhưng dứt khoát:“Quyền kiểm soát không nằm ở tỷ lệ cổ phần. Nó nằm ở công nghệ, thiết kế và hệ thống quản lý. Nếu quý công ty muốn đầu tư, Điền Thị sẵn sàng chia sẻ lợi nhuận, nhưng tuyệt đối không trao quyền điều hành. Nếu các ông thật sự nghiên cứu phụ lục, sẽ thấy toàn bộ hệ thống kỹ thuật nằm trong tay chúng tôi.”Đại diện đối phương thoáng giật mình.Họ quay sang nhóm trợ lý, lật nhanh tài liệu, và quả nhiên đúng như lời.Không để họ kịp xoay chuyển, Trịnh Bằng đã đẩy thêm một tập hồ sơ:“Đây là báo cáo chi phí – lợi nhuận theo hai phương án: có kiểm soát và không kiểm soát. Các ông có thể thấy rõ, việc giữ quyền quản lý ở phía Điền Thị không ảnh hưởng đến lợi nhuận của đối tác. Ngược lại, còn giảm thiểu rủi ro vận hành.”Lập luận gọn gàng, số liệu minh bạch.Bên kia bàn, những khuôn mặt vốn tự tin giờ bắt đầu trao đổi nhỏ tiếng, giọng điệu bớt sắc bén hơn.Đàm phán kéo dài gần ba giờ, cuối cùng đối tác buộc phải nhượng bộ.Họ giữ 40% cổ phần, nhưng toàn bộ quyền kiểm soát kỹ thuật và quản lý dự án vẫn nằm trong tay Điền Thị.Khi mọi người rời phòng họp, vài quản lý cấp cao của Điền Thị lộ rõ sự nhẹ nhõm.Một người thấp giọng:“May mà cậu Trịnh chuẩn bị kỹ lưỡng…”Điền Lôi nghe thấy nhưng không lên tiếng. Anh sải bước về phía thang máy, Trịnh Bằng im lặng theo sau.Đến khi chỉ còn hai người, Điền Lôi mới dừng lại, giọng khẽ nhưng sắc bén:“Hôm nay anh làm tốt. Nhưng nhớ kỹ – anh không đại diện cho cá nhân, mà đại diện cho Điền Thị. Sai một ly, mất cả cục diện.”Trịnh Bằng khẽ gật đầu, không biện minh, không tỏ ra tự mãn.Đôi mắt sau cặp kính vẫn bình tĩnh như mọi khi:“Tôi chưa từng quên điều đó.”Thang máy khép lại.Hai ngày sau buổi đàm phán, một bài báo xuất hiện trên trang nhất của tạp chí kinh tế nổi tiếng.Tiêu đề lớn:“Điền Thị – Vị thư ký bí ẩn sau thành công của Chủ tịch Điền Lôi”Trong bài viết, ký giả không chỉ mô tả khí thế của Điền Lôi trong cuộc đàm phán, mà còn nhắc đi nhắc lại hình ảnh người thư ký luôn đứng sau lưng anh, “bình tĩnh chỉnh sửa tài liệu, đưa ra dữ liệu then chốt, góp phần xoay chuyển thế cờ”.Dòng kết luận thậm chí còn in đậm:“Có lẽ, bên cạnh một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, luôn cần một bộ não âm thầm hỗ trợ. Cái tên Trịnh Bằng sẽ là nhân tố mới trong giới kinh doanh?”Tin tức lan nhanh.Sáng hôm sau, khi Trịnh Bằng bước vào tòa nhà tổng bộ, anh có thể cảm nhận rõ ràng những ánh mắt soi xét.Một số nhân viên tỏ vẻ hiếu kỳ, vài người thì bàn tán không giấu diếm.Trong phòng làm việc của ban điều hành, không khí còn gay gắt hơn.
Một phó tổng khẽ gõ bàn:“Báo chí gì mà lại tâng bốc thư ký đến mức ấy? Đây chẳng khác nào hạ thấp công lao của cả tập đoàn.”Một giám đốc khác thêm vào:“Cậu ta là thư ký, không phải cố vấn chiến lược. Để truyền thông viết như thế, người ngoài sẽ nghĩ Chủ tịch coi thường toàn bộ ban quản lý.”Những lời phàn nàn ấy, tất nhiên lọt đến tai Điền Lôi.Chiều hôm đó, trong văn phòng cao nhất, Điền Lôi đứng trước cửa kính, tay đút túi quần, ánh mắt xa xăm nhìn ra thành phố.Trịnh Bằng bước vào, đặt báo cáo tài chính lên bàn.Anh không tỏ ra bối rối trước những gì báo chí đăng tải, chỉ lặng lẽ nói:“Bài báo này sẽ gây ra hiểu lầm. Tôi có thể liên hệ tạp chí, yêu cầu đính chính.”Điền Lôi xoay người lại, giọng đều đều nhưng lạnh:“Không cần. Báo chí chỉ viết những gì họ muốn. Đính chính chẳng khác nào thừa nhận có vấn đề.”Trịnh Bằng hơi cúi đầu:“Vậy tôi sẽ xử lý nội bộ. Tôi không muốn ban quản lý vì thế mà nghi ngờ lẫn nhau.”Điền Lôi nhìn anh một thoáng, ánh mắt như cân nhắc, rồi nói chậm rãi:“Anh chỉ cần làm việc của mình. Phần còn lại, để tôi.”Không khen ngợi, cũng không trách mắng.Thế nhưng, bên ngoài phòng kính kia, dư luận không dễ dập tắt.Tên của Trịnh Bằng dần xuất hiện nhiều hơn trong các bản tin kinh tế.Một nhân vật vốn chỉ tồn tại sau cánh gà, nay bị đẩy ra ánh sáng – dù anh chưa từng muốn điều đó.Và ở Điền Thị, những con mắt nghi kỵ vẫn ngày một nặng nề hơn.
Một phó tổng khẽ gõ bàn:“Báo chí gì mà lại tâng bốc thư ký đến mức ấy? Đây chẳng khác nào hạ thấp công lao của cả tập đoàn.”Một giám đốc khác thêm vào:“Cậu ta là thư ký, không phải cố vấn chiến lược. Để truyền thông viết như thế, người ngoài sẽ nghĩ Chủ tịch coi thường toàn bộ ban quản lý.”Những lời phàn nàn ấy, tất nhiên lọt đến tai Điền Lôi.Chiều hôm đó, trong văn phòng cao nhất, Điền Lôi đứng trước cửa kính, tay đút túi quần, ánh mắt xa xăm nhìn ra thành phố.Trịnh Bằng bước vào, đặt báo cáo tài chính lên bàn.Anh không tỏ ra bối rối trước những gì báo chí đăng tải, chỉ lặng lẽ nói:“Bài báo này sẽ gây ra hiểu lầm. Tôi có thể liên hệ tạp chí, yêu cầu đính chính.”Điền Lôi xoay người lại, giọng đều đều nhưng lạnh:“Không cần. Báo chí chỉ viết những gì họ muốn. Đính chính chẳng khác nào thừa nhận có vấn đề.”Trịnh Bằng hơi cúi đầu:“Vậy tôi sẽ xử lý nội bộ. Tôi không muốn ban quản lý vì thế mà nghi ngờ lẫn nhau.”Điền Lôi nhìn anh một thoáng, ánh mắt như cân nhắc, rồi nói chậm rãi:“Anh chỉ cần làm việc của mình. Phần còn lại, để tôi.”Không khen ngợi, cũng không trách mắng.Thế nhưng, bên ngoài phòng kính kia, dư luận không dễ dập tắt.Tên của Trịnh Bằng dần xuất hiện nhiều hơn trong các bản tin kinh tế.Một nhân vật vốn chỉ tồn tại sau cánh gà, nay bị đẩy ra ánh sáng – dù anh chưa từng muốn điều đó.Và ở Điền Thị, những con mắt nghi kỵ vẫn ngày một nặng nề hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store