9. ai đó đến để cứu họ
Tử Du một lần nữa tỉnh dậy giữa đêm, lần này là với hai hốc mắt ướt sũng. Khẽ rùng mình khi chân trần chạm phải nền đất lạnh, cậu loạng choạng chạy một mạch vào nhà tắm, dáng người mảnh dẻ siêu siêu vẹo vẹo. Để rồi, gần như đâm sầm vào tấm gương bóng loáng trước bồn rửa mặt vì quá vội vã. Cậu cúi khom, lòng bàn tay cố vốc nhiều nước lên mặt nhất có thể, rửa trôi đi cả những vệt loang dài đã khô hai bên má.Nước lạnh tạt lên khóe mắt, chảy dần đều xuống cằm và ướt nhoèn cả một mảng rộng rãi trên chiếc áo ngủ. Tử Du thở dốc, lồng ngực cứ luôn ngập phồng không ngớt. Khi nhìn lên tấm gương phản chiếu, cậu đã suýt không nhận ra chính bản thân mình. Tiều tụy, hốc hác, và nhợt nhạt, còn đâu một Tử Du vui vẻ rực rỡ của ngày xưa?Nhìn phòng ngủ tối om, cơn buồn ngủ cũng theo dòng nước lạnh xối xả bỏ cậu mà đi. Chuyển sự chú ý của mình khỏi chiếc giường êm ái, cậu bước những bước chậm rãi về phía cửa phòng, và rời khỏi sau một tiếng cạch cửa. Cậu không biết mình muốn gì, nhưng cậu không thể ngủ nổi nữa. Tử Du tìm đường lần mò vào phòng bếp tối om, thuận tiện với tay rót cho mình một cốc nước ấm. Ly nước chanh ban nãy rất hữu dụng, bởi bụng và họng cậu đã bớt nghèn nghẹn, nhộn nhạo hẳn. Nhưng nước chanh không phải là thuốc ngủ, cơn trằn trọc vẫn luôn tìm tới và làm phiền Tử Du như thường lệ.Cốc nước ấm vơi đi một nửa, Tử Du bắt đầu để ý tới những tia sáng phát ra ngoài phòng khách, kèm theo là tiếng tivi lao xao. Nếu là Tử Du của mấy hôm trước thì đã sợ chết khiếp lên rồi, nhưng không, bởi bây giờ trong đầu cậu đã luôn luôn in hằn một chuyện, trong nhà này còn có anh ấy.Cậu biết đấy là Điền Hủ Ninh, dù mới chỉ loáng thoáng nhìn thấy phía sau đầu anh qua cánh cửa phòng nửa khép nửa mở. Anh ngồi im lặng trên sofa, đưa lưng về phía cậu, hình như đang rất chăm chú dõi theo một thứ nào đó trên tivi. Đặt cốc nước đã cạn về đúng chỗ của nó, Tử Du không nghĩ sẽ nên làm phiền Điền Hủ Ninh thêm nữa. Coi bộ anh ấy cũng chẳng chú ý gì tới sự hiện diện của cậu, vậy thì cứ trả không gian riêng tư cho anh thôi vậy.Hít một hơi sâu, Tử Du đi rón rén hết mức có thể sang phòng mình, chắc nịch rằng Điền Hủ Ninh đã không hề để ý thấy.Thế mà, người vẫn ngồi trên sofa kì diệu thay đã quay đầu lại. Bắt gặp anh đang nhìn mình, Tử Du bỗng chột dạ, y như cậu vừa mới làm một chuyện gì đó sai trai lắm. Cậu đáp lại ánh mắt tò mò của anh trong vài giây ngắn ngủi, trước khi quay mặt đi, dợm thẳng người, và di chuyển một cách đầy ngượng nghịu."..Chào buổi tối.""Ừ, chào..."Đầu lại hướng về phía tivi đang mở, Điền Hủ Ninh im lặng. Vẫn ngạc nhiên hết sức vì anh có thể cảm nhận được cậu, mặc dù Tử Du thề rằng mình đã rất rón rén. Cậu luồn tay vào mớ tóc rối bù, thở dài một hơi rồi đánh liều bước tới chỗ anh, thả người xuống chỗ trống bên cạnh. Điền Hủ Ninh dường như sững lại đôi chút, nhưng anh đã vội quệt nó đi, rồi nhanh chóng trở về vẻ thản nhiên thường ngày.Cậu hỏi. "Mất ngủ à?"Tử Du dường như giật mình đôi chút, "À,...không hẳn."Cậu ngầm từ chối việc nhìn sang Điền Hủ Ninh, đoạn, thoải mái ngồi khoanh chân trên ghế, mắt dán vào tivi. "Vì tôi không muốn khi ngủ sẽ mơ đến anh ấy, nên mới trằn trọc."Sau mỗi lần cánh hoa trào ngược, những giấc mơ sẽ là món quà tiếp theo mà kẻ mắc bệnh phải gánh chịu. Cậu luôn luôn coi thứ quà đấy là một loại ác mộng. Ác mộng, liên tục xuất hiện mỗi đêm và sẽ bào mòn trái tim cậu. Ác mộng, giăng đầy một vùng trời an yên ra trước mắt. Cậu sẽ mơ về anh, mơ rằng cậu và anh sẽ có một cái kết viên mãn, mơ rằng người Triển Hiên luôn luôn nhìn tới là cậu - chứ không phải một ai đó khác.Ác mộng quá đỗi tuyệt đẹp, để đến khi tỉnh dậy, để đến khi đối mặt với hiện thực khô khốc, thì tất cả những gì còn sót lại chỉ là một trái tim tan vỡ. Tử Du không hiểu chính bản thân, và cũng không hiểu ánh mắt của Điền Hủ Ninh khi anh ta nhìn cậu cho lắm. Chỉ biết rằng Điền Hủ Ninh đã nhìn cậu rất lâu, rất lâu, giống như muốn hỏi điều gì đó, nhưng cứ mãi ngập ngừng không thôi."Là...Triển Hiên à?"Sự im lặng đột ngột ôm lấy và choáng ngợp cả căn phòng. Tử Du trầm mặc, tầm nhìn rơi đâu đó nơi khoảng không vô định trước mắt. Rõ rệt đến thế sao? Rằng cả thế giới này, ai ai cũng đều biết cậu thích Triển Hiên - chỉ trừ anh ấy ra.Năm năm rồi. Năm năm đơn phương rồi. Năm năm mang theo những cánh hoa. Năm năm đau khổ. Thế mà mảnh tình đơn phương đáng nguyền rủa này vẫn chẳng chịu biến đi đâu mất.Bất lực, Tử Du chỉ biết thở dài một hơi, bất giác co mình lại. Khi quay sang người ngồi bên cạnh, cậu bắt gặp ánh nhìn của Điền Hủ Ninh chưa bao giờ rời cậu nửa bước. Đôi mắt anh là cả một bầu trời hỗn tạp cảm xúc, đen láy cùng sâu thăm thẳm. Và Tử Du, suýt chút nữa thì, đã để mặc mình rơi tự do, và rồi bị nhấn chìm vào cái hố đen không đáy ấy. Bởi, dưới ánh đèn mập mờ rọi từ chiếc tivi sáng lòa, nhập nhoạng và hắt lên gương mặt điển trai của anh, thì Tử Du dường như đã thấy một nỗi mất mát được ẩn giấu kĩ lưỡng."Sẽ không phiền nếu như ..." Cậu cắn môi dưới, cố gắng sàng lọc câu từ thật kĩ càng trước khi nó kịp vuột khỏi miệng. "..nếu như tôi hỏi cậu ấy là ai chứ?"Phải cậu trai tên "Thường Hoa Sâm" không? Thực sự là cậu ấy à?Cậu bặm môi, nghĩ rằng Điền Hủ Ninh cũng sẽ chọn sự im lặng, giống cậu. Rồi, lại như ngừng thở khi con ngươi đen láy trong đôi mắt anh dịch chuyển đôi chút. Dường như Điền Hủ Ninh đã phân vân, hoặc chần chừ, hoặc cái gì đó khác tương tự vậy. Nhưng, rõ ràng, câu hỏi này không hề dễ dàng gì đối với anh.Điền Hủ Ninh khác Tử Du, và cái tình yêu đơn phương mà anh ta ôm trong mình có khi còn sâu đậm hơn cả."Tử Du.""Ừ?""....Cậu có thấy mình ổn với những cánh hoa không?"Anh lại nhìn cậu rồi, nhưng lần này rất khác. Khoảnh khắc màu nâu sậm chạm phải sắc đen trầm, không còn sự mông lung vô thực nữa, đôi mắt anh ẩn chứa bấy nhiêu là mềm mỏng, là yếu đuối, là chân thành. Lần thứ hai trong ngày, Tử Du được nhìn thấy một Điền Hủ Ninh chân thực và rõ rệt nhất. Lớp vỏ bọc cứng ráp bên ngoài được hạ xuống, và, thoáng qua thôi, sự cô đơn mệt nhoài ẩn hiện trong đôi mắt anh. Một ánh nhìn, với mong mỏi được cứu rỗi.Tử Du ngẩn người. Là đồng cảm, hay gì đó khác? Cậu không biết.Câu nói tiếp theo như chẳng phải từ miệng Tử Du thốt ra. Nó chắc nịch, không hề vụn vỡ như đáy lòng cậu, tràn đầy niềm tin và sự nỗ lực. Nỗ lực để có thể trấn an, vỗ về người trước mắt."Chúng ta sẽ ổn thôi."...Bằng một cách nào đó, Tử Du đã nghĩ rằng - cậu và nhân vật nam phụ trong bộ phim đang chiếu trên tivi cũng có một vài điểm chung.Đều yêu đơn phương một người.Rồi vụn vỡ, rồi thảm hại..Những khoảng lặng nối đuôi nhau rồi kéo dài sau đó, yên ắng đến mức chỉ còn tiếng tivi lè rè cùng gió xào xạc, trườn vào từ phía khung cửa sổ khép hờ. Không gian buổi đêm rất dễ gợi ra những buồn tủi thầm kín, và với Tử Du, điều đó chưa bao giờ có ngoại lệ. Nhất là vài đêm, cậu ép mình không được ngủ. Vẫn duy trì tư thế ngồi khoanh chân, Tử Du cúi mặt, bắt đầu nhìn chăm chăm vào mu bàn chân của mình, còn hơn là phải xem tình tiết tiếp theo của bộ phim kia. Nữ chính rồi sẽ quay về với nam chính, một nam phụ nhỏ nhoi thật không đáng để lưu tâm. Là điển hình của phim ảnh thôi, vậy mà tại sao cậu lại không dám đối mặt?Khóe mắt bắt đầu cay xè, không phải do buồn, mà là cơ thể càn quấy vì không được ngủ đủ giấc. Tử Du dụi dụi mắt, bộ dạng biếng nhác mỏi mệt tựa như một nàng mèo lười. Dù buồn ngủ đến đỏ cả mắt, nhưng lí trí không hề cho phép cậu gục ngã. Bởi nếu lại gặp những giấc mơ thì có lẽ, khi sáng mai thức dậy, hốc mắt sẽ còn đỏ hơn cả bây giờ mất. Nhưng cái mùi an yên dịu nhẹ áp lại bên cánh mũi, len lỏi vào trong từng giác quan đã khiến Tử Du phải giương cờ trắng mà đầu hàng. Mí mắt sụp xuống được một hồi, đầu cậu theo đà ngả vào bờ vai của người bên cạnh. Trong cơn mơ màng, khi cơ thể bỗng xụi lơ cả đi vào người anh ấy, Tử Du lại ngửi thấy hương lan hồ điệp lần đầu tiên sau tất cả. Nó ẩn hiện, phảng phất thôi, nhưng nó tồn tại ở đấy. Nó thuộc về anh.Giữa những bình yên phẳng lặng ấy, đọng lại trong đầu Tử Du vẫn chỉ là một chất giọng khàn khàn. Dù biết rằng ngày mai tỉnh dậy sẽ quên ngay thôi, nhưng hiện tại, cậu vẫn muốn bản thân hãy nhớ thật kĩ."Những bông hồng của cậu...chúng rất đẹp."Lần đầu tiên, sau năm năm mang trong mình những cánh hoa, Tử Du đã không mơ thấy chúng và..anh ấy.
.
ôi thương quá huhuu
.
ôi thương quá huhuu
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store