Chương 5
Những ngày tiếp theo mọi người vẫn quay phim bình thường , mối quan hệ của Hủ Ninh và Tử Du cũng ngày càng tốt hơn rất nhiều . Họ dính lấy nhau từ phim trường suốt ngày
Từ khi đóng phim đến nay đã gần 1 tháng Tử Du chưa từng chịu cảm giác cô đơn nữa, mỗi ngày cậu đều sống trong sự vui vẻ hạnh phúc . Điền Hủ Ninh là một người tinh tế lắm luôn quan tâm cậu rất nhiều chỉ cần mặt cậu xụ xuống một tí anh đã đến hỏi chuyện rồi
Cái nỗi cảm giác cô đơn thiếu thốn tình cảm, ao ước được sự quan tâm từ người khác hiện tại cậu điều cảm nhận được từ anh chuyền đến cậu rồi , cái cảm giác hạnh phúc ấy nó len lỏi qua từng tế bào rồi thấm đẩm vào trái tim khiến nó lệch nhịp 1 cách nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn
Những cảnh quay thường điều đã quay xong hôm nay lại bắt đầu quay những phân cảnh hôn nhau , trước ngày quay 1 hôm đạo diễn có đến nói chuyện với cậu sơ về phân cảnh tiếp theo , nói rằng cậu nên tập trung cố gắng hơn những cảnh hôn sau này không còn là sự chủ động 1 từ phía của Hủ Ninh nữa mà cậu phải đáp trả lại vừa rụt rè nhưng cũng vừa muốn tiếp nhận
Cậu gật đầu như đã hiểu sau đó trở về khách sạn , lúc này cậu bước vào không thấy anh ở đâu chỉ nghe tiếng nước trong phòng tắm có vẻ anh đang tắm , nên cậu tìm 1 chỗ ngồi xuống để coi phần cảnh hôn ngày mai
Đang coi kịch bản thì tin nhắn gửi đến là mẹ của cậu , bà ấy nhắn tin hỏi cậu có thể chuyển ít tiền được không hiện tại đang cần tiền có một số việc , cậu xiết chặt điện thoại thở hắt 1 hơi . Năm đó bà ấy bỏ rơi cậu ở lại với ba , từ khi bỏ đi bà ấy chưa từng hỏi thăm hay quan tâm cậu dù chỉ 1 câu , những cuộc gọi đến đều chỉ đều cập đến 1 chữ tiền
Mỗi khi điện tới cậu chỉ ước rằng bà ấy có thể hỏi
* hôm nay con đi làm có mệt không * thôi nhưng mà có vẻ như nó khá xa sĩ với cậu quá. Dù cảm thấy rất uất ức với việc đó nhưng cậu vẫn mở điện thoại chuyển cho bà ấy 1 ít rồi buông tay nằm vật xuống giường nhắm mắt
Được một lúc cảnh cửa phòng tắm mở ra anh mặc trên người bộ đồ thoải mái đi đến , thấy gương mặt cậu bí xị anh ngồi xuống đưa tay sờ tai cậu
" Gì đây , ai làm thầy Tử Du buồn vậy " bị hơi lạnh từ bàn tay của anh chuyền đến cái tai nhạy cảm của cậu như luồn điện khiến cậu không khỏi rùng mình né tránh , rồi ngồi vật dậy đưa tay khẻ xoa tai mình
" Uống bia với em không? " Cậu đi đến cửa tủ lạnh của khách sạn lấy ra 6 lon bia lạnh lắc lắc rồi nhìn anh , chịu thôi cái cảm giác buồn bực uất ức ấy vẫn còn hiện tại chỉ có bia mới làm cậu cảm thấy thoải mái
Anh gật đầu coi như đồng ý 2 người ngồi dưới ban công cùng nhảy uống bia , cậu ngửa cổ uống từng ngụm bia mát lạnh vào bụng, nước lạnh chạy dọc từ cổ xuống bụng làm tâm trạng cậu thấy thoải mái hơn
Anh cũng uống nhưng không nhiều , nhìn biểu hiện của Tử Du là biết cậu đang có chuyện không vui trong lòng rồi . Vì tửu lượng anh không tốt nên uống ít mới có thể đủ tỉnh táo để trò chuyện với cậu được
Tử Du uống đến khi nhìn lại đã hết sạch 3 chai rồi , con người chúng ta dù cố gắng không muốn nói ra nổi buồn nhưng khi say đều sẽ không thể kiểm soát được nữa mà nói ra nỗi lòng rượu vào thì lời ra , cậu cuối người bó gối cuối đầu khóc nấc
Anh cũng đang ngà ngà say thì nghe tiếng khóc anh hốt hoảng quăng lon bia ngồi xuống trước mặt cậu , đưa tay năng gương mặt cậu lên gương mặt lo lắng
" Sao lại khóc , nói anh nghe có chuyện gì vậy? " cậu cố gắng ngăn tiếng khóc , thủ thỉ vài câu như thể đang nói tự chính mình nghe vậy
" Hình như em không xứng đáng nhận được yêu thương thì phải " anh nghe đến đây không khỏi xót xa đưa tay ôm cậu vào lòng , lấy bàn tay vuốt nhẹ tóc sau gáy nhỏ giọng an ủi , cậu cảm nhận được hơi ấm từ anh cậu càng rút người vào lòng anh hơn , cảm giác uất ức lúc nãy cũng vì thế mà vơi đi rất nhiều
Sau đó cậu nói chuyện một lúc cùng anh rồi mỗi người cũng vào giường ngủ để quay những cảnh vào ngày mai , anh vừa nằm xuống giường thì cậu cũng bò vào nắm xuống kế anh chen chúc trên một chiếc giường
Anh nhìn cậu " làm sau vậy, em muốn ngủ giường này hả thế anh qua giường kia nằm " anh toang bước xuống giường thì cậu kéo xuống ôm chặt
" em muốn ngủ với anh " nói xong cánh tay cậu xiết lấy anh ôm không buông
" Nhưng giường này nhỏ em nằm không thoải mái đâu hay là anh..." Chưa nói hết câu cậu lấy tay che miệng anh lại
" Không sau em nằm được, anh nằm xuống ôm em chặt tí là không ngã đâu " vì giường khá nhỏ nên anh thì nằm ngửa còn cậu phải nằm nghiêng nên mặt của cậu song song với cổ của anh khi nói chuyện mùi hương mang hơi men và độ nóng từ miệng phả vào cổ anh khiến anh ngứa ngáy vô cùng , cái cảm giác ấm áp ấy tựa như môi của cậu từng chút 1 lướt nhẹ trên từng lớp da mỏng, miệng anh cũng vì thế mà trở nên khô khan
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store