Chương 2
Tử Du một cái tên chẳng được nhiều người biết đến , cậu cũng là 1 người yêu thích nghệ thuật cậu thích hát lắm từ nhỏ đã rất đam mê lớn lên 1 tí cậu quyết định tham gia 1 show tuyển chọn nếu được debut có lẽ cậu sẽ được phát huy tài năng của mình nhưng cuộc đời không giống như mơ
Sau thời gian dài tham gia show tuyển chọn cậu thường xuyên bị bắt nạt , từ thể xác đến tâm lý những người đồng nghiệp cậu từng coi là bạn thân cậu tin tưởng nhất lại bắt nạt cậu
Chỉ cần không vừa ý bọn chúng liền đánh cậu hoặc dùng những lời nói cay nghiệt nhất khiến cậu tổn thương từ cơ thể đến cả tâm hồn , sau nhiều lần chịu đựng cậu quyết định từ bỏ show tuyển chọn và hủy hợp đồng cuối cùng 1 chàng trai chỉ bước vào độ tuổi trưởng thành lại gánh trên vai số nợ gần 60 vạn tệ một con số cực kỳ lớn
Từ nhỏ cậu đã sống trong 1 gia đình không mấy hạnh phúc từng chứng kiến những cuộc cãi vã của bố mẹ, chịu nhiều thiệt thòi rồi đến cuối cùng cha mẹ cậu đã quyết định ly hôn , gia đình vốn đang hạnh phúc bổng chốc tan nát
Nó như 1 bóng ma tâm lý đeo bám cậu , đến khi lớn hơn cậu quyết định tự mình đến Bắc Kinh để tham gia show tuyển chọn , cứ nghĩ sẽ có 1 tương lai rực rỡ không ngờ nó như 1 ráo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cậu vậy
Khi thoát khỏi công ty đó cậu phải gánh vác trên vai số nợ lớn cuộc sống cũng trở nên khó khăn hơn , gia đình thì cũng chẳng thể giúp đỡ được gì cho cậu . Đến cuối cùng cũng chỉ có 1 mình cậu chịu đựng nó
Bắc Kinh vốn là 1 thành phố hoa lệ , hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo , Bắc Kinh là 1 thành phố đầy khắc nghiệt nếu như bạn không nổ lực mỗi ngày thì bạn sẽ chết với cái xã hội này thối nát
Đã rất nhiều lần cậu muốn bỏ cuộc muốn từ bỏ tất cả , nhưng đến cuối cùng cậu cũng chỉ có thể gán đứng dậy tiếp tục bước đi bởi vì cậu còn người cha và người em đang đi học. Họ cần có cậu
Mỗi ngày cậu làm rất nhiều công việc, lúc thì đi diễn 1 vài bộ phim nhỏ ngắn không thì cậu sẽ đến 1 shop quần áo và làm nhân viên tại đó , mỗi ngày hầu như cậu đều làm từ sáng đến tối muộn có khi đi về chuyến xe buýt cuối cùng cũng đã không chạy nữa, cậu cũng chỉ có thể lủi thủi dùng xe đạp hoặc đi bộ về nhà
Dù cuộc sống có chật vật đến đâu cậu cũng chưa từng than vãn về đều đó. Dù có chút khó khăn nhưng cậu vẫn chưa 1 lần từ bỏ ước mơ mỗi ngày đều cố gắng làm việc gom được 1 số tiền cậu liền cùng với công ty nhỏ của mình phát hành bài hát , ít người ủng hộ cũng chẳng sau hết chỉ cần được hát cậu sẽ cố gắng làm việc nhiều thêm 1 chút cũng chẳng sao cả
Mỗi ngày cậu xuất hiện trước mặt người khác cậu luôn treo trên mặt một nụ cười rạng rỡ một gương mặt tràn đầy sức sống và nhiệt huyết , như thể cậu chưa từng trải qua nỗi đau nào hết
Nhưng có mấy ai biết được khi không có người cậu đã phải chật vật như thế nào với cảm xúc của cậu , nổi ám ảnh về gia đình , sự mệt mỏi của công việc , mỗi ngày đều sống trong lo lắng sợ hãi khi gánh vác số nợ khủng lồ ngoài kia
Thiếu đi tình thương của cha mẹ , ấm áp của gia đình khiến cậu chết mòn trong cảm xúc . Mỗi lần như vậy cậu đều tự làm đau bản thân , không biết từ lúc nào cậu lại cảm thấy việc đó vô cùng thoải mái khi cậu suy sụp nhất , cậu sẽ tự làm đau chính mình lần 1 rồi lần 2 rồi rất nhiều lần
Đến cuối cùng việc tự gạch tay như một thói quen của cậu vậy chỉ khi nổi đau thể xác lấn át lý trí nó sẽ khiến cậu trở nên thoải mái hơn rất nhiều , dần dần từ bao giờ con người của cậu xuất hiện một nhân cách mới một nhân cách cực kì trái ngược hoàn toàn với con người cậu. Tính cách này khi xuất hiện cậu như 1 con người khác vậy điên cuồng và tàn bạo cậu có thể tự tay mà hủy hoại chính bản thân của mình
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store