ZingTruyen.Store

Ningselle Su Co Trong Y Muon

Cuộc đời đối với tôi lạ hẳn nha. Sau giờ ra chơi, tôi rảnh hoàn toàn tới tận lúc nghỉ trưa. Vốn định ra sân sau ngó thử đội cheerleading tập luyện, ai ngờ vừa đi ngang lớp đã có một việc khiến tôi khựng lại. Là Ning Yizhuo kìa. Tuy tôi nhớ em, nhưng không đến mức sinh ra ảo giác. Đúng là cô bé đó, ngồi ở bàn mình với cái tay bó bột, dù bất tiện nhưng em vẫn có thể chép bài đầy đủ. Chất nicotine của riêng tôi kia kìa.

Đội cheerleading khá tài năng đấy, tôi chỉ có thể cảm thán thế thôi vì chả biết tý gì về bộ môn này cả. Lại nhớ nữa rồi, dù em cũng đang ở trong trường. Rõ là sáng nay, khi tôi định về nhà để chuẩn bị đi làm thì thấy em còn ngủ say lắm, cũng không còn sốt. Nhưng tôi đã đinh ninh rằng em phải nghỉ ít nhất là ngày hôm nay nữa mới khỏe hẳn. Vậy mà bây giờ em đã tạo bất ngờ bằng cách xuất hiện trước mặt tôi.

Trong lúc tôi đang ngẩn ngơ cười một mình thì tiếng chuông đã vang lên. Còn đang mơ về những buổi cùng em tay trong tay đi dạo bên công viên cơ. Ừ, tôi biết bản thân đang ảo tưởng. Khi nhìn vào đồng hồ đeo tay thì có hơi sốc, thoáng cái đã tới giờ nghỉ trưa rồi, tôi nghĩ về em đến quên cả giờ giấc như thế đấy.

Tôi phải nhanh nhanh tới nơi đó.

Nhưng có vài việc không thể nói trước. Như lúc này đây. Tôi lên sân thượng được một lúc rồi mà vẫn chưa thấy Yizhuo đâu. Quên là điều không thể. Có lẽ em đang bị mắc kẹt với những người bạn vây quanh. Thì em vừa đi học lại sau cơn bệnh, được quan tâm lo lắng hơn thường ngày là chuyện bình thường.

Và Yizhuo đã không để tôi phải đợi quá lâu. Nhìn cô gái nhỏ đang chống hông thở dốc trước mặt, tôi đã vô thức nở một nụ cười hạnh phúc.

"Chắc chị tới lâu rồi. Xin lỗi nhé, đây là nguyên nhân." Em cười nói và giơ cánh tay bó bột lên, hàng đống chữ ký nằm trên đó.

Yizhuo khẽ cắn môi khi nhìn tôi, và đã có gói thuốc Nat Sherman giơ ra trước mặt em. Không phải nịnh chứ nhìn em kìa, tuy hơi khó khăn khi tay phải đang bị thương nhưng cái điệu bộ che điếu thuốc trong khi bật hộp quẹt trông ngầu quá trời quá đất. Một lời khen như thế từ miệng một người phụ nữ trưởng thành đối với một học sinh cấp ba nghe có hơi kỳ cục nhỉ?

Không hiểu sao tôi lại cứ chú ý đến mấy cái chữ ký trên phần bột trắng kia. Làn khói thuốc bay qua mặt, lúc nào cũng thế. Tôi đã hơi giật mình khi nhìn lại đã thấy em đang chống cằm và ngắm tôi khi điếu thuốc vẫn yên vị trên môi... Hôm nay em không định đưa phần thuốc còn lại cho tôi sao?

"Sao vậy Aeri?" Không phải tôi ảo tưởng đâu, thật sự tông giọng em lúc này ngọt còn hơn đường cơ.

Tôi có hơi ngại một chút nhưng vẫn ngập ngừng trả lời, "Ừm, chị cũng muốn ký tên..."

Yizhuo đã khó khăn trong việc nhịn cười, điều đó hiện rõ như ban ngày vậy. Tôi ổn mà. Em khẽ giơ tay lên, ngó nghiêng ngó dọc một hồi lại quay sang tôi.

"Xin lỗi nhé, chẳng còn chỗ trống nào cả."

Tôi có hơi hụt hẫng, nhưng đó không phải lỗi của em, tôi có thể thông cảm được. Chợt, bên tai tôi vang lên vài lời.

"Chị đã ký từ lâu rồi cơ, cả cái tên Uchinaga Aeri to đùng."

"Em nói gì vậy?"

Em không trả lời, chỉ nghiêng đầu nhìn tôi. Điếu thuốc đã chuyển từ môi sang hai ngón tay của em rồi. Tôi hình như có hơi gấp gáp, không biết em có nhận ra không?

Có.

Ning Yizhuo chắc chắn đã nhận ra biểu hiện của tôi, khi em cứ mãi để điếu thuốc đang cháy dần trong tay. Trêu tôi như thế làm em vui lắm sao? Cuối cùng đã đưa cho tôi rồi, tạ ơn trời đất. Nửa điếu thuốc trên môi tôi chỉ dám rít nhẹ từng chút, vì cái vị nó gắt quá, cũng vì tôi không muốn bị em cười cho.

"Yizhuo!"

"Dạ?

"Em... khi nào mới ngưng nói dối chị?"

Tôi thấy người em khẽ giật thót. Không muốn tạo áp lực gì nhưng thật sự tôi thắc mắc về vấn đề này lắm.

"Aeri?"

"Chị không biết nói sao cho em hiểu nữa. Từ việc bán thuốc em đã muốn che giấu, đến địa chỉ nhà, rồi đến nguyên do làm em bị thương chị nghe được cũng chả phải là sự thật. Có khi đến số điện thoại của em cũng là giả, nhỉ?"

"Không, em..."

"Nhưng chị muốn em biết, Yizhuo. Mọi lời em nói, thật cũng được giả cũng được, chị đều tin em."

Là Yizhuo chủ động tiến tới và trao cho tôi một cái ôm, tôi có hơi bất ngờ nhưng cũng kịp vứt điếu thuốc đi không em sẽ sơ ý bị bỏng mất. Sau vài giây, em vẫn giữ tôi trong vòng tay, nhẹ nhàng, ấm áp. Vòng tay em nhỏ bé nhưng lại cho tôi cảm giác khá an toàn. Làm tôi chợt có vài suy nghĩ, sau này em trưởng thành cứ thế mà bảo vệ tôi được không?

"Aeri..." Em tách khỏi người tôi cùng một cái thở dài, "Nếu em nói điều này, chị có tin em không?"

"Tin!" Như tôi đã khẳng định ban nãy.

Em cụp mắt xuống và lắc nhẹ đầu, "Đừng như thế, Aeri à."

Tôi vẫn đứng yên như tượng nhìn mọi hành động của em. Có lẽ Yizhuo đang mất phương hướng hay sao đó, vì bàn tay lành lặn kia có phần run rẩy khi đút vào túi váy. Em lấy ra gói thuốc Sobranie, loại tôi chưa thấy em động tới bao giờ. Yizhuo thuần thục mở miệng bao thuốc chỉ với một tay. Nhưng khi điếu thuốc đã yên vị trên môi thì em lại vứt nó xuống đất và dẫm lên. Đầu óc tôi có chút mờ mịt, hoàn toàn không hiểu em đang muốn làm gì.

Lát sau, Yizhuo thở hắt ra rồi quay sang nhìn tôi với một nụ cười nhẹ.

"Em không giải thích hay biện hộ gì, chỉ muốn nói vài lời..." Con bé ngắt đoạn và hít sâu một hơi. Làm tôi cũng hồi hộp theo.

"Là vì em không muốn kéo ai vào mớ hỗn độn do mình tạo ra. Aeri nghe em nói này. Chị hãy cứ hoàn hảo như những gì chị đang làm. Dung túng cho em cũng được, sang nhà nấu ăn cho em cũng được, nhưng đừng bước vào mớ hỗn độn này. Em không bao giờ muốn thấy chị phải vùng vẫy trong đó chỉ vì một kẻ như em, chị đừng giận, được không?"

"Thế nào là một kẻ như em?"

Lần đầu tôi thấy Ning Yizhuo trong bộ dạng như vậy. Rụt rè và lo lắng. Chẳng giống con bé học sinh lém lỉnh thường ngày chút nào.

"Em không phải đứa trẻ ngoan, chị biết mà. Ai cũng nói vậy. Em bây giờ đã thế, sau này sẽ còn tồi tệ hơn nữa. Chị có từng nghe qua những gì bọn họ nói về em chưa?"

"Đã từng..."

"Chúng nói em quậy phá, nói em muốn làm loạn, nói Jiminie và Minjeongie vì em mà trở nên bất hảo," Yizhuo có chút kích động với giọng nói đang dần lạc đi, "Còn nói em không đứng đắn. Aeri à, chị biết một lời không đứng đắn chứa bao nhiêu ý vị không?"

Tôi cứ thế, ngây ngốc nghe từng lời em nói như một con robot. Chỉ khi đôi tay em áp vào hai bên má tôi, lau đi khoé mắt đã đong đầy nước, tôi mới sực tỉnh lại. Không cảm thấy gì ngoài đau lòng, và cả tức giận. Vai em bất ngờ bị tôi siết lấy, tôi đã gằn giọng trước vẻ mặt trốn tránh của em.

"Khá khen cho Ning Yizhuo, chị là giáo viên còn cần em phải dạy về cách sống à? Em căng tai lên nghe cho rõ đây. Uchinaga Aeri sẽ không bao giờ bỏ em lại phía sau, không bao giờ để em lạc lõng trong vùng tối một mình, vì lý do chết tiệt gì cũng được. Em bây giờ không giống như trước. Chị lúc nào cũng ở bên cạnh em, từ giờ đến mãi về sau, chị chắc chắn sẽ không để em phải chịu cô đơn. Em có tin chị không? Lần cuối cùng chị hỏi, Ning Yizhuo! Có tin chị không?"

Tôi hét đến khản cả giọng. Đổi lại là Yizhuo đơ người ra, sau đó lại thút thít đưa tay muốn che mặt mình.

"Ning Yizhuo nhìn chị đi."

Con bé vẫn muốn trốn. Tôi điên tiết cả lên, liền dùng sức nắm tay em lại, vẫn nhẹ nhàng vì em đang bị thương. Sau đó kéo cả cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng mình. Tôi ôm em rất chặt, thật sự muốn xoa dịu bờ vai đang liên tục run lên.

"Uchinaga Aeri..." Yizhuo bật lên một tiếng rên khẽ, "Sao chị tốt với em quá vậy? Sao chị lại trở thành một người bất phân đúng sai thế này?"

"Chị không loạn như thế. Chị chỉ biết Ning Yizhuo của chị, chỉ cần em không từ chối, chị sẽ không bao giờ bỏ rơi em."

"..."

"Về mấy lời đồn lung tung đó, để chị tóm được xem, chúng sẽ lãnh đủ hậu quả."

"Đừng có nổi máu giang hồ, chị là giáo viên đấy."

"Chị là một giáo viên đổ đốn."

Tôi mỉm cười búng nhẹ vào trán em một cái. Yizhuo xuýt xoa một hồi, lại bẽn lẽn tách tay tôi ra rồi nhích lại ôm lấy eo tôi.

"Aeri à, gặp được một giáo viên như chị thật sự là rất may mắn."

"Chị cũng vậy. Gặp được Yizhuo là hạnh phúc của chị."

"Dạ?"

Em hơi tách ra. Tôi lúc này như đang lơ lửng trên mây vậy. Trông thấy đôi mắt mèo xinh đẹp đang mở to nhìn mình, không biết can đảm ở đâu để tôi chạm khẽ vào bả vai em.

"Ning Yizhuo, chị thích em lắm."

"Dạ!?"

"Chị thích..."

"A hahaha... chuông reng rồi."

Con bé này, trở mặt nhanh như mấy kẻ phản diện trong phim vậy. Còn không để tôi nói hết, em đã quay lưng chạy bán sống bán chết xuống khỏi sân thượng. Gấp đến mức làm mấy món đồ trong túi váy rơi ra hết trơn.

Lúc cúi xuống nhặt gói thuốc Sobranie cùng mấy món đồ trang trí nhỏ xinh, tâm trí cũng vừa sực tỉnh lại. Tôi phải ngồi xổm đó, ôm lấy mặt mình mà hét ầm lên. Tất cả là tại Ning Yizhuo. Em cứ như thế không khéo Uchinaga Aeri tôi sẽ trở thành một kẻ vì yêu mà mù quáng mất.





Tự nhiên, tôi muốn tự đánh mình một trận quá. Con bé xinh đẹp có chút nghịch ngợm ấy lại tránh mặt tôi rồi. Sao em không nghĩ đó chỉ là những lời khen nịnh nọt giữa bạn bè với nhau nhỉ? Ning Yizhuo, đây là em cố tình không hiểu lòng tôi đúng không?!

"Trời ơi xem kìa. Hoá ra giáo viên khi rơi vào lưới tình cũng không khác gì tụi mình ha?!"

Cái giọng nói trầm ấm sặc mùi giễu cợt này, ngoài học sinh gương mẫu Yu Jimin thì còn ai vào đây. Đúng là tôi đã tình cờ gặp cặp đôi với cái khẩu hiệu kỳ lạ JiminJeong ở căn tin vào vài phút trước. Là hai người duy nhất biết tình ý của tôi, nên tôi cũng chả thèm giữ kẻ mà gục đầu xuống bàn. Mang hết bộ dạng buồn thảm bày ra trước mặt hai em ấy.

Jimin thì cứ mãi tìm mấy câu nói tình cảm sến súa để trêu tôi. Trong khi cô bạn nhỏ của em ấy nãy giờ vẫn bình chân như vại cắm mặt vào điện thoại. Chợt, Minjeong khẽ bật cười và quay sang cho Jimin nhìn gì đó trên màn hình. Tôi cũng tò mò lắm. Nhưng hai đứa ấy xem xong lại cười gian nhìn tôi, sợ chứ.

"Sao vậy?"

"Không ạ. Mà nghe nói cô biết công việc kinh doanh của Yizhuo rồi nhỉ?"

Hẳn là kinh doanh cơ đấy. Ban giám hiệu trường mà biết chắc buồn tôi lắm.

"Ừm, mới biết đây thôi. Có gì à?"

"Đâu, em hỏi thôi. Alex mới nhắn em tìm Ningning này." Lạy trời, Kim Minjeong không biết là phe tôi hay phe cậu nhóc hotboy kia nữa.

"Tìm Yizhuo làm gì?"

"Cậu ấy muốn mua thuốc. Cơ mà chạy khắp trường vẫn không thấy người đâu hết."

Jimin nghe vậy cũng dừng hành động xé vỏ túi bánh. Em ấy trầm ngâm một cách khá kỳ quặc.

"Hôm nay Yizhuo nhắn hỏi em về mấy món trong căn tin, tức là vẫn đến trường bình thường mà. Sao giờ tìm khắp nơi vẫn không thấy?"

Rồi hai đứa quay phắt nhìn tôi, như thể vị giáo viên đây là một tên tội phạm vậy.

"Cô Uchinaga!"

"G-Gì?"

"Hôm trước Yizhuo nói đi tìm cô, sau đó về là thái độ thay đổi hẳn tới giờ luôn ấy."

"Thì sao chứ...?"

"Cô đừng giả vờ nữa. Nói chúng em biết đi. Cô có lỡ làm gì cậu ấy không?"

Trời ạ, tôi đến chết với mấy suy nghĩ này mất. Cơ mà mấy lời này cũng có phần đúng. Hôm đó tôi lỡ lời chút thôi, rồi bị em né tới giờ. Hai ngày rồi tôi không có cơ hội gặp riêng em thì sao tôi biết tình trạng thế nào được?!

Đành tìm nhanh một lý do nào đó rồi nhanh chóng chuồn khỏi đây thôi. Tôi không muốn bị đè bẹp bởi hàng đống câu hỏi gây xấu hổ của hai đứa học sinh ranh ma này đâu.

Tôi đã hoàn tất lịch dạy của mình hôm nay. Lúc đầu định chờ đến tan học rồi kiếm cớ rủ Yizhuo đi ăn hay đi dạo đâu đó. Nhưng qua cuộc trò chuyện ban nãy, tôi khá chắc có vẻ cô bé ấy đã cúp cua rồi.

Không biết bây giờ trông tôi chán chường thế nào nữa. Ít nhất tôi đã an toàn buồn một mình trong xe, lỡ để ai đó, cụ thể là Hwang Yeji bắt gặp bộ mặt này thì sẽ mệt với cô ấy lắm.

Khi lái xe ra khỏi bãi đỗ, tôi đã phải cảm tạ thói quen kéo cửa kính xuống để đón gió. Nhờ thế mà tôi bắt được em, chất nicotine quan trọng nhất đời mình.

Qua cửa xe, tôi thấy Yizhuo đang đứng ở trong con ngõ nhỏ. Tôi biết chỗ này, là sạp bán thuốc lá chui mà trước đây chúng tôi từng nói với nhau. Không ngờ em lại đến đó, cả gan cúp học rồi còn dám lảng vảng ở đây như thế. Ning Yizhuo đúng là ngày càng to gan rồi.

Tôi mon men đi đến ngay sau lưng em. Lão chủ sạp trông thấy, nhưng tôi đã ra hiệu. Có lẽ vì tôi là khách quen nên ông ta cũng mặc kệ. Yizhuo ở ngay phía trước. Con bé đang săm soi mấy gói thuốc lá của những thương hiệu nội địa cũ.

"Muốn thử vị mới sao?"

Tôi ở sau lưng em, cứ thế mà cất tiếng hỏi. Tất nhiên đáp lại là một tiếng hét đinh tai từ nạn nhân. Yizhuo giật bắn mình vội quay lại, còn làm rơi cả hai gói thuốc xuống đất. Chúng tôi không hẹn mà cùng khom lưng, thế là em nắm lấy gói thuốc, còn tôi thì bắt được bàn tay bé xinh mềm mại kia.

Phát hiện rồi. Khuôn mặt phúng phính hồng hồng như bánh bao dâu tây ấy. Tôi chỉ nghĩ được như thế để miêu tả dáng vẻ ngượng ngùng của em lúc này. Ning Yizhuo đang xấu hổ, và điều đó khiến tôi vui vẻ cực kỳ.

"Chị... em xin lỗi, đừng bắt phạt em."

"Em nói gì vậy?"

Yizhuo ngơ ngẩn một chút rồi chỉ tay về hướng cổng trường, "Chuyện đáng lẽ giờ này em phải ngồi trong lớp..."

"Chị không biết đâu, em đi nói với thầy giám thị sẽ hay hơn."

Tôi phẩy tay, ngay lập tức bắt gặp đôi mắt ấy đang giương to nhìn mình. Đáng yêu chết mất thôi.

"Nhưng chị sẽ không để em bị giám thị bắt đâu. Mau mua đồ rồi trốn lên xe chị nào."

May là Yizhuo đã bật cười, thật sự muốn nựng mấy cái vào cặp má tròn trịa hồng hào kia quá trời.

Tôi đứng cạnh chờ em lựa đồ tầm đâu đó mười phút. Cuối cùng em chỉ mua hai cái bật lửa zippo kiểu cổ được điêu khắc khá tinh xảo. Một cái màu cát vàng và một cái màu nâu sẫm. Chúng được bỏ vào một cái hộp thủy tinh đặt trên kệ. Có vẻ là đồ quý nên giá khá cao. Tôi ngỏ ý muốn trả tiền nhưng Yizhuo đã lườm tôi một cái cháy chân tóc. Được rồi, Uchinaga Aeri này không sợ trời, không sợ đất, không sợ cả ban giám hiệu trường, chỉ sợ bị Ning Yizhuo lườm và sợ bị Ning Yizhuo né tránh thôi.

Dẫn dụ em ngồi vào xe mình cũng là cả một vấn đề. Khi con bé này vốn muốn thong thả đi dạo từ đây ra quảng trường ở cạnh công viên. Nhưng tôi nài nỉ quá, cuối cùng em cũng gật đầu.

Tôi lái xe một quãng đường khá dài để đưa Yizhuo đi ăn món Nhật. Lúc đầu em khá phản đối, dường như còn chẳng thèm để những lời tôi nói vào tai. Nhưng rồi lát sau lại thay đổi, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ mặc tôi dẫn đi đâu thì đi.

"Đáng yêu quá."

"Cái gì đáng yêu ạ?"

"Ning Yizhuo ấy."

"...Chị đừng có nịnh."

Con bé ngại này. Làm tim tôi đập rộn cả lên, không biết em có nghe thấy?

"Mình đi dạo chút nhé?"

"Hay là khi khác được không ạ? Nay em phải về sớm."

"À vậy hả? Để chị đưa em về."

Tôi rất muốn, nhưng vẫn cố dằn lại những lời thích em trong cổ họng. Vì tôi nhận thấy Yizhuo có chút chưa sẵn sàng lắm. Tôi không muốn làm em sợ, để em mở phăng cửa xe và chạy đi đâu.

Không mất quá nhiều thời gian để về đến nhà em vì câu nói muốn về sớm. Sau khi tận mắt nhìn thấy cánh cửa đóng lại che khuất thân ảnh nhỏ bé ấy tôi mới lái xe đi. Trước đó tôi còn nhận được cái cúi đầu cùng nụ cười đáng yêu nhất trần đời của em nữa. Báo hại tôi quên béng mất ý định chất vấn em về việc né tránh suốt hai ngày qua. Ning Yizhuo đúng là kẻ thao túng tâm lý đỉnh cao mà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store