Ningselle Su Co Trong Y Muon
Thật sự những buổi tụ tập chè chén thế này làm tôi không thể hứng thú nổi, chỉ vì Yeji quá cù nhây, tôi cũng không cách nào từ chối tất cả mọi người, nên vậy đấy, vì cái bản tính đó mà hiện tại tôi phải cố để không gục ngã giữa chừng.Yeji đang vui vẻ lắm, nhưng khi nhìn sang vẻ vật vờ của tôi có lẽ đã khiến cô ấy mất hứng không ít, xin lỗi nhé."Cậu mới uống có một chút thôi mà sao nhìn thảm quá." Tôi thấy cô ấy bĩu môi với tôi, chết tiệt."Tớ chỉ muốn về nhà, về với cái ổ nhỏ ấm áp của tớ, thật đấy."Những lời càu nhàu của tôi hình như không được Yeji để tâm đến. Có một thứ gì đó ở hướng chín giờ đang thu hút sự chú ý của cô ấy. Nói một chút, tôi đã bị bế đến một quán rượu có dãy bàn ngoài trời, đó là lý do vì sao toàn cảnh bờ sông bên kia đường đều được chúng tôi ngắm nhìn rất rõ. "Này! Sao thế? Jisu dẫn quân đến đòi người à?"Tôi vẫy tay trước mặt Yeji, may là cô ấy không chú ý đến những lời châm chọc. Bỗng nhiên, Yeji quay lại nhìn tôi một cách khá kỳ lạ. Tôi chỉ uống có hai cốc bia, sẽ không say đến độ không phát hiện ra nét gian manh hiện trên mặt cô ấy.Một cái huých vai cũng đủ để tôi nhíu mày nhìn theo hướng cô ấy muốn. Và tôi đã thấy, ánh sáng của đời tôi, chất nicotine dành riêng cho tôi đây rồi.Bên phía bờ sông, Yizhuo đang cùng bạn bè của mình dắt theo những chiếc xe đạp thể thao, nhìn dáng vẻ giống như một buổi đi dạo vậy. Tôi không nghĩ người như Ning Yizhuo lại có thói quen lành mạnh như đạp xe hóng gió như thế đấy. Nhìn em và những cô cậu kia hình như vẫn còn mặc đồng phục, vào lúc tám giờ tối? Em đã không về nhà sau khi tan học mà lại la cà đến tận giờ này sao? Cũng không lành mạnh lắm nhỉ. Có vẻ xe đạp của em đang được Alex dắt hộ, cậu nhóc hai tay hai xe như thế trông cũng ngầu lắm. Nhưng bộ dạng bé nhỏ lọt thỏm trong cái áo khoác bự chảng của em lại chiếm trọn tâm trí tôi rồi. Mà khoan, kích cỡ không đúng lắm. Ning Yizhuo đang khoác áo của ai vậy chứ?Yeji đã lập tức giữ tay tôi lại khi thấy tôi đang có dấu hiệu muốn phi thẳng đến bên kia vỉa hè. Cô ấy nhìn tôi với một nụ cười mỉa, và thành công khiến tôi xấu hổ vì dự định của mình."Cậu sẽ không vì người trong mộng mà bỏ ngang buổi tụ tập này chứ?"Yeji đáng chết, tôi chắc chắn sẽ gọi cho Jisu và cô nàng ấy sẽ biết việc người yêu đã làm sau lưng mình. Đừng trách tôi, không mách lẻo đời không nể.Vậy đấy, tôi đã phải giương một ánh mắt đáng thương nhìn bóng em xa dần. Cơ mà có gì đó hơi lạ nhỉ? Mà ai thèm quan tâm chứ, tôi cũng có được đến bên em lúc này đâu mà.
Tôi không thể ngủ được, tại sao? Nhìn đồng hồ xem, đã hơn nửa đêm rồi. Lạy Chúa, ngày mai tôi còn có tiết vào buổi sáng nữa. Có cái gì đó cứ lởn vởn trong đầu tôi, đều là về Yizhuo thôi. Rõ ràng lúc đó trong em có gì đó khá kỳ quặc, còn khoác trên vai một cái áo lạ - nếu là của Jimin hay Minjeong thì tôi sẽ không nói đến - nhưng lỡ cái áo đó là của người khác thì sao? Tệ hơn là của Alex hoặc một người nào đó đang theo đuổi em, và em đã nhận thành ý ấy mà chẳng thèm suy nghĩ. A~ tôi phát điên lên mất, đã tạo ra một Uchinaga Aeri rồi còn có thêm Ning Yizhuo làm gì để bây giờ tôi phải khổ sở thế này?Dù gì cũng không ngủ được, thôi thì một cái mặt nạ, một ly nước ép cà chua - không ngon lắm đâu nhưng vì một đôi mắt ít quầng thâm nên đành chịu - cùng một hay hai bộ phim gì đó, đã quá đủ cho buổi tối hôm nay. Tất nhiên, không thể thiếu thuốc lá, chất nicotine quan trọng thứ hai trong đời tôi. Tay tôi tự động tìm tới cái túi xách, đầu tiên lấy ra gói Parliament nhưng lại vứt sang một bên, mục tiêu của tôi là gói Nat Sherman nằm tít phía dưới cơ. Tuy tôi chưa thể quen với hương vị lạ mạnh mẽ này nhưng nhanh thôi, tôi và em sẽ có chung một khẩu vị.Gói thuốc đã được khui ra, bên trong thiếu mất hai điếu, như lần đầu hôm đó. Hồi trưa, tôi và em đã hút thuốc chung với nhau, vẫn là tôi hút lại từ nửa điếu thuốc dang dở của em thôi, nhưng lạ là tôi lại thích như thế, không kỳ cục lắm đâu nhỉ?Tôi bật hộp quẹt, chưa gì mà khói thuốc đắng ngắt đã phủ lấy cổ họng. Đánh liều rít một hơi thật dài để rồi bật ra vài tiếng ho khi không chịu nổi độ nặng của loại thuốc này. Vậy mà lại là loại yêu thích của em mới hay chứ. Phải chi gu người yêu của em cũng cầu kỳ như vậy thì tôi đã có thêm phần trăm cơ hội rồi. Nghiêm túc nhé, tôi tự thấy bản thân mình cũng không tệ mà. Tuy tuổi tác có chút lớn nhưng nhan sắc vẫn đỉnh cao, body vẫn còn ngon nghẻ, sao em không thử quay lại đánh giá tôi một chút nhỉ? Ning Yizhuo, em làm tôi sầu quá trời.Từ khi nào bộ phim thứ hai cũng dần đi đến hồi kết rồi? Trong lúc tôi tự luyến về bản thân mình với em chăng? Kim đồng hồ cũng đã gần điểm tới số bốn, đôi mắt tôi đang muốn díp hẳn lại với nhau. Nhưng bây giờ mà ngủ thì sáng sẽ dậy muộn mất, tôi đã đẩy bản thân vào tình cảnh ngu ngốc gì thế này?Thôi thì, chợp mắt một chút để còn có sức chống đỡ với em nữa chứ. Cố lên nào Uchinaga Aeri, giờ mà gục ngã trước Ning Yizhuo thì sẽ bị người đời cười nhạo cho xem.
Đã bảo rồi mà, hơn bốn giờ mới ngủ thế nào sáng ra cũng bị trễ giờ. Và tôi đã phóng xe ở một tốc độ chắc chắn sẽ đi tù nếu bị cảnh sát tóm được. Nhưng tôi vẫn may mắn khi đã chạy vào trường ngay lúc chuông vào học vừa vang lên, và đến lớp chỉ trễ có vài phút, tạ ơn Chúa. Hai tiết đầu là của lớp tôi chủ nhiệm, lại được gặp em rồi.Hoặc là không."Thưa cô, Yizhuo hôm nay xin nghỉ ốm ạ."Một tiếng vỡ nhẹ vang lên trong lòng tôi khi nghe Minjeong nói. Em bị ốm sao? Có nặng lắm không? Cơ mà hôm qua em vẫn khỏe mạnh cơ mà? Cả buổi học hôm nay, đầu óc tôi không thể tập trung vào bài giảng, nhưng tôi phải cố gắng đưa học sinh của mình theo kịp tiến độ cho những bài kiểm tra và cả kỳ thi sắp tới. Thật sự, trong lúc viết từng con chữ lên bảng, tôi không thể giấu đi cái nhíu mày hằn học của mình. Tôi lo lắng muốn phát điên lên. Những học sinh ngồi phía dưới có lẽ cũng hiểu tâm trạng của tôi đang tệ như thế nào nên cũng ngoan ngoãn học hành, đó là sự vinh hạnh ít ỏi của tôi lúc này.Cuối buổi dạy, trong khi tôi đang loay hoay dọn lại đống giấy tờ ở bàn giáo viên thì hai đứa JiminJeong - cái khẩu hiệu kỳ lạ tôi vừa biết được - từ bao giờ đã đi đến bên cạnh tôi. Trong khi Jimin đang ngồi xổm chống cằm nhìn tôi chăm chú thì cô bạn nhỏ của cô ấy lại đứng tủm tỉm cười bên cạnh."Hai em có gì sao?""Cô ơi~ hôm nay trông cô lạ lắm nha."Jimin đã kéo dài giọng khi nói chuyện và nó làm tôi phải lén rùng mình một cái."Cô lo cho Ningning ạ?" Ningning!? Đáng yêu quá đi.Đến lượt Minjeong tiến sát đến chỗ tôi ngồi và tra khảo tôi với vẻ mặt háo hức vô cùng. Tôi lén thở dài, sao lúc học hành mấy đứa không sốt sắng thế này đi? Nhưng chuyện này cũng không có gì phải giấu, phải không? Giáo viên lo cho học sinh của mình là chuyện bình thường mà. Thì nếu so với việc tôi có tình cảm với em cũng không bình thường lắm, nhưng chung quy lại thì cũng không có gì phải xấu hổ hết, can đảm lên nào."Ừ. Có hơi lo. Cô chưa bao giờ thấy em ấy nghỉ học cả.""Ừm ừm."Thái độ đó là sao chứ? Sao hai đứa lại quay sang nhìn nhau rồi phì cười như thế? Tôi không nghĩ mình đã nói gì quá lộ liễu đâu nhỉ."Cô có thể đi thăm cậu ấy, tất nhiên là nếu cô muốn."Sao Minjeong có thể nói một câu buồn cười như thế? Tất nhiên là tôi muốn rồi."Ý hay đấy. Cô đi thăm Yizhuo, sẵn cho cậu ấy biết những gì về buổi học hôm nay thay cho tụi em..."Tôi khẽ nhếch môi cho một nụ cười mỉm. Tưởng thế nào, hóa ra hai đứa này muốn tôi đi thăm bệnh thay cho chúng làm việc riêng với nhau. Khá khen cho học sinh đứng top khối Kim Minjeong cũng hùa theo những trò của Jimin. Thôi thì cũng đúng ý tôi đấy nên đành chịu, hết tiết dạy tôi sẽ lập tức đến nhà em thăm hỏi."Gì vậy?"Tôi đã thắc mắc khi Jimin hí hoáy viết gì đó lên một mảnh giấy note rồi đưa cho tôi. Nhìn dòng chữ số trên đó khá lạ, trông như một dãy địa chỉ vậy."Cô sẽ đến thăm Yizhuo mà đúng không? Em ghi địa chỉ cho cô đó."Không biết tôi đã trải qua cú sốc lớn thế nào. Cảm tưởng như có cả một cơn sấm to nổ vang trong đầu tôi vậy. Tiếng sấm này đánh nổ tung bao nhiêu tình cảm chất chứa của tôi. Đến tận bây giờ, yên vị trên xe rồi mà tôi vẫn chưa thôi run rẩy. Không thể tin được Ning Yizhuo lại cho tôi địa chỉ giả. Hai lần đưa em về là hai lần tôi thả em xuống một vùng đất hoang đúng nghĩa. Tôi đã linh cảm đúng, sao em có thể làm vậy với tôi chứ? Tôi lúc này hoang mang cực kỳ. Không nghĩ ra được lý do gì thúc đẩy Yizhuo làm như thế. Em đã không tin tưởng tôi, vậy những lời em nói với tôi thật chất chỉ là nói suông thôi sao? Phát điên mất thôi. Đôi tay vẫn nắm chặt vô lăng không ngừng run lên, và nhìn qua kính chiếu hậu xem, đôi mắt tôi đỏ hoe, còn rưng rưng nữa. Sao tôi lại thành ra như vậy chỉ vì một điều như thế? Vì tình cảm tôi dành cho em đã nằm ngoài ý muốn? Vì tôi đã trao cả niềm tin tuyệt đối của mình cho em? Ồ không, đơn giản thôi, vì tôi đã sa vào một vũng lầy, tôi đã lỡ yêu em rồi.Ning Yizhuo, em cho tôi địa chỉ giả trong khi nơi em ở thật sự chỉ cách nhà tôi năm phút đi xe. Tuyệt nhỉ? Bây giờ tôi phải lau nước mắt, bình tĩnh trở lại và đến nhà tạo bất ngờ cho cô bé đang ốm thôi nào. Chuyện này tôi sẽ hỏi em sau khi em khỏe lại.
"Xin đợi một chút..."Tôi đã nhíu mày khi nghe giọng nói nhỏ vang lên sau cánh cửa. Có vẻ em đang không ổn thật sự, giọng em trầm mà khàn hơn thường ngày khá nhiều. Nhìn đi, một căn nhà hai tầng không quá lớn nhưng cũng khang trang lắm. Trước sân còn có một cái xích đu cùng một bàn trà, nhìn ra dáng nhà ở hơn hẳn mảnh đất hoang vắng em chỉ tôi lúc trước. Ừ, tôi đang mỉa mai đấy, đúng là nực cười mà.Ning Yizhuo đây rồi. Trông em kìa, ngỡ ngàng biết bao khi thấy tôi đứng trước cửa nhà. Tôi còn hơn cả thế nhưng lại là đau lòng, khi thấy em dán miếng hạ sốt trên trán và cánh tay phải bó bột trắng toát. Có vẻ Yizhuo không chỉ đơn giản là bị ốm, đến việc này mà em còn muốn giấu tôi kia mà."Không định mời chị vào nhà sao?"Em lúng túng lắc nhẹ đầu rồi đứng nép sang một bên. Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà em. Nhìn cách bài trí cũng ra gì và này nọ lắm, đơn giản nhưng thoải mái, chả bù cho cái ổ khô khan của tôi.Đặt lên bàn hai cái túi ni lông, một to, một nhỏ, túi nhỏ là thuốc cho em, chỉ là một vài loại thuốc hạ sốt cơ bản, túi to là đồ ăn, tôi chu đáo lắm đúng không? Trong lúc rối bời như thế mà vẫn có thể ghé quán mua cháo bồi bổ cho em cơ đấy.Mà có vẻ Yizhuo cũng chả phải dạng người vô tâm gì. Em đứng tần ngần bên cạnh tôi, nét hoảng loạn hiện hẳn trên mặt em, cũng là lần đầu tôi thấy em biểu hiện rõ như thế. Nhìn em mệt đến đứng còn không vững nhưng lại không dám ngồi xuống cái ghế sofa trước mặt làm tôi khá buồn cười, nhưng cũng xót lắm."Đừng đứng như thế, em đang bệnh mà. Ngồi xuống đây nào."Tôi dìu Yizhuo ngồi xuống, lại nhíu mày khi hơi nóng từ em tỏa sang cả người tôi. Em sốt cao lắm chứ không đùa.Tấn lại tấm chăn mỏng cho em đàng hoàng rồi định đi lấy cho em cốc nước, nhưng đã có một bàn tay nhỏ nhắn nắm tay tôi lại khi tôi vừa định đứng dậy."Chị... Aeri..."Đôi mắt to kia dần đỏ lên. Chúa ơi, em đang rưng rưng nước mắt nhìn tôi. Nhưng tôi đã làm gì em đâu? Đến nói còn chưa nói lời nào kia mà. Em khi ốm lại dễ dàng để lộ mặt yếu đuối của mình thế à?Tôi rối rít vội ngồi thụp xuống bên cạnh, không ngừng xoa nắn bàn tay đang nắm chặt lấy vạt áo của mình."Đây, chị đây, em thấy đau chỗ nào sao?""A-Aeri...""Ơi? Chị ở ngay đây.""Em xin lỗi nhé. Aeri đừng giận em, đừng trách em..."Tôi nghiến răng trong miệng, không lẽ giờ lại cưỡng hôn đôi môi đang hé mở chứ. Nhưng tôi đang vui lắm, Ning Yizhuo cũng biết sợ cơ đấy, sợ tôi giận, sợ tôi mắng cơ đấy, có được tính là khắc ghi hình bóng thành công không? Sao cũng được, có vẻ em đã dần coi trọng tôi rồi. Nhưng chuyện gì ra chuyện đó, tôi thật sự đã rất đau lòng."Sao có thể không giận chứ? Yizhuo, sao lại nói dối chị? Việc cho chị biết nhà em khó khăn đến vậy à?""Aeri đừng giận em, lúc đó em rối quá nên... đừng giận mà. Em đã tìm cơ hội để nói thật với chị. Thật đó, em đã chờ đến ngày nào đó chị đưa em về em sẽ nói cho chị biết nơi này. Aeri, em nói thật đó..."Tôi không chắc mình có bị lây bệnh hay không nhưng mặt tôi hiện giờ đã nóng ran lên. Em cứ nũng nịu xin lỗi như thế thật khiến tôi kiềm chế khổ sở vô cùng. Ừ thì nhìn cũng có vẻ thật tâm nên chuyện này tạm không bàn tới."Được rồi, được rồi. Em đang bệnh, giữ sức đi. Mà em ăn gì chưa?""...Chưa ạ."Biết ngay mà, tôi lại thở dài rồi. May là tôi suy nghĩ thấu đáo nên đã chuẩn bị trước. Lúc đưa hộp cháo còn nóng cho em, nhìn em có vẻ không muốn ăn và tôi đã trừng mắt ra vẻ hung dữ."Ăn cho hết, còn uống thuốc nữa. Cả cái tay khổng lồ kia cũng phải được chăm sóc đấy.""Aeri à, em hơi mệt, thật sự không ăn nổi thứ gì lúc này cả."Chuyện gì tôi cũng có thể nhường em nhưng mấy chuyện thuộc phạm trù gia đình thế này thì còn lâu tôi mới dưới cơ em nhé. Lại dúi hộp cháo vào tay em, lần này tôi đã gằn giọng."Ăn ngay cho chị, còn cãi xem, chuyện cũ còn chưa xong đâu."Có phải tôi đã chọt đúng điểm yếu của em hay không mà trông em trở nên ngoan hẳn ra, em sợ tôi giận thật sao? Đáng yêu quá.Hộp cháo nhỏ thôi mà dỗ em ăn cũng khá vất vả. Nhưng ngược lại em uống thuốc ngoan lắm nhé, tôi đưa mấy viên thuốc cho em, chỉ loáng cái đã uống xong. Sao em ngược đời quá vậy?Mọi thứ đã ổn, em lại giở giọng làm nũng với tôi. Hình như Yizhuo có tính cầu toàn hay sao đó? Phải chắc chắn tôi không giận em mới thôi. Tôi còn định chất vấn em về cánh tay đang bó bột kia, mà cứ để cho em quấy trước đã."Aeri~ đừng giận nhé? Em không cố ý nói dối chị thật mà.""...""Thề có trời, em thật sự đã chờ cơ hội để chỉ nơi ở này cho chị.""...""Aeri à..."Tôi đã đưa tay lên che miệng để không bật cười. Tiếc là không ai thấy được cảnh này. Yizhuo ngồi tựa đầu vào vai, tay không ngừng cào cào vạt áo của tôi, trông như con mèo con ấy. Nhưng con mèo này có vẻ ngấm thuốc rồi. Đôi mắt em lim dim, đầu gục hẳn lên vai nhưng miệng cứ lẩm nhẩm tên tôi. A~ tim tôi chưa đủ cứng cáp để chống lại sự dễ thương này đâu."Được rồi, ngoan, ngủ đi. Em phải khỏe lại để chị còn xử em nữa."Không chắc Yizhuo có nghe được không khi tiếng em thở đều khẽ vang bên tai. Giờ mới buổi chiều thôi, ngủ như thế sẽ khiến em tỉnh vào buổi tối hoặc tệ hơn là giữa khuya em sẽ không thể ngủ được. Tôi tuy không muốn nhưng nhìn tình cảnh lúc này xem, ánh nắng chiều rọi vào, em lại dựa vào tôi ngủ say. Có đánh chết tôi cũng không muốn phá hỏng khung cảnh bình yên thế này. Thôi thì tới đâu thì tới, chỉ cần là Yizhuo, có làm gì tôi cũng sẽ nương theo, vì tôi lỡ yêu rồi.
Tôi không thể ngủ được, tại sao? Nhìn đồng hồ xem, đã hơn nửa đêm rồi. Lạy Chúa, ngày mai tôi còn có tiết vào buổi sáng nữa. Có cái gì đó cứ lởn vởn trong đầu tôi, đều là về Yizhuo thôi. Rõ ràng lúc đó trong em có gì đó khá kỳ quặc, còn khoác trên vai một cái áo lạ - nếu là của Jimin hay Minjeong thì tôi sẽ không nói đến - nhưng lỡ cái áo đó là của người khác thì sao? Tệ hơn là của Alex hoặc một người nào đó đang theo đuổi em, và em đã nhận thành ý ấy mà chẳng thèm suy nghĩ. A~ tôi phát điên lên mất, đã tạo ra một Uchinaga Aeri rồi còn có thêm Ning Yizhuo làm gì để bây giờ tôi phải khổ sở thế này?Dù gì cũng không ngủ được, thôi thì một cái mặt nạ, một ly nước ép cà chua - không ngon lắm đâu nhưng vì một đôi mắt ít quầng thâm nên đành chịu - cùng một hay hai bộ phim gì đó, đã quá đủ cho buổi tối hôm nay. Tất nhiên, không thể thiếu thuốc lá, chất nicotine quan trọng thứ hai trong đời tôi. Tay tôi tự động tìm tới cái túi xách, đầu tiên lấy ra gói Parliament nhưng lại vứt sang một bên, mục tiêu của tôi là gói Nat Sherman nằm tít phía dưới cơ. Tuy tôi chưa thể quen với hương vị lạ mạnh mẽ này nhưng nhanh thôi, tôi và em sẽ có chung một khẩu vị.Gói thuốc đã được khui ra, bên trong thiếu mất hai điếu, như lần đầu hôm đó. Hồi trưa, tôi và em đã hút thuốc chung với nhau, vẫn là tôi hút lại từ nửa điếu thuốc dang dở của em thôi, nhưng lạ là tôi lại thích như thế, không kỳ cục lắm đâu nhỉ?Tôi bật hộp quẹt, chưa gì mà khói thuốc đắng ngắt đã phủ lấy cổ họng. Đánh liều rít một hơi thật dài để rồi bật ra vài tiếng ho khi không chịu nổi độ nặng của loại thuốc này. Vậy mà lại là loại yêu thích của em mới hay chứ. Phải chi gu người yêu của em cũng cầu kỳ như vậy thì tôi đã có thêm phần trăm cơ hội rồi. Nghiêm túc nhé, tôi tự thấy bản thân mình cũng không tệ mà. Tuy tuổi tác có chút lớn nhưng nhan sắc vẫn đỉnh cao, body vẫn còn ngon nghẻ, sao em không thử quay lại đánh giá tôi một chút nhỉ? Ning Yizhuo, em làm tôi sầu quá trời.Từ khi nào bộ phim thứ hai cũng dần đi đến hồi kết rồi? Trong lúc tôi tự luyến về bản thân mình với em chăng? Kim đồng hồ cũng đã gần điểm tới số bốn, đôi mắt tôi đang muốn díp hẳn lại với nhau. Nhưng bây giờ mà ngủ thì sáng sẽ dậy muộn mất, tôi đã đẩy bản thân vào tình cảnh ngu ngốc gì thế này?Thôi thì, chợp mắt một chút để còn có sức chống đỡ với em nữa chứ. Cố lên nào Uchinaga Aeri, giờ mà gục ngã trước Ning Yizhuo thì sẽ bị người đời cười nhạo cho xem.
Đã bảo rồi mà, hơn bốn giờ mới ngủ thế nào sáng ra cũng bị trễ giờ. Và tôi đã phóng xe ở một tốc độ chắc chắn sẽ đi tù nếu bị cảnh sát tóm được. Nhưng tôi vẫn may mắn khi đã chạy vào trường ngay lúc chuông vào học vừa vang lên, và đến lớp chỉ trễ có vài phút, tạ ơn Chúa. Hai tiết đầu là của lớp tôi chủ nhiệm, lại được gặp em rồi.Hoặc là không."Thưa cô, Yizhuo hôm nay xin nghỉ ốm ạ."Một tiếng vỡ nhẹ vang lên trong lòng tôi khi nghe Minjeong nói. Em bị ốm sao? Có nặng lắm không? Cơ mà hôm qua em vẫn khỏe mạnh cơ mà? Cả buổi học hôm nay, đầu óc tôi không thể tập trung vào bài giảng, nhưng tôi phải cố gắng đưa học sinh của mình theo kịp tiến độ cho những bài kiểm tra và cả kỳ thi sắp tới. Thật sự, trong lúc viết từng con chữ lên bảng, tôi không thể giấu đi cái nhíu mày hằn học của mình. Tôi lo lắng muốn phát điên lên. Những học sinh ngồi phía dưới có lẽ cũng hiểu tâm trạng của tôi đang tệ như thế nào nên cũng ngoan ngoãn học hành, đó là sự vinh hạnh ít ỏi của tôi lúc này.Cuối buổi dạy, trong khi tôi đang loay hoay dọn lại đống giấy tờ ở bàn giáo viên thì hai đứa JiminJeong - cái khẩu hiệu kỳ lạ tôi vừa biết được - từ bao giờ đã đi đến bên cạnh tôi. Trong khi Jimin đang ngồi xổm chống cằm nhìn tôi chăm chú thì cô bạn nhỏ của cô ấy lại đứng tủm tỉm cười bên cạnh."Hai em có gì sao?""Cô ơi~ hôm nay trông cô lạ lắm nha."Jimin đã kéo dài giọng khi nói chuyện và nó làm tôi phải lén rùng mình một cái."Cô lo cho Ningning ạ?" Ningning!? Đáng yêu quá đi.Đến lượt Minjeong tiến sát đến chỗ tôi ngồi và tra khảo tôi với vẻ mặt háo hức vô cùng. Tôi lén thở dài, sao lúc học hành mấy đứa không sốt sắng thế này đi? Nhưng chuyện này cũng không có gì phải giấu, phải không? Giáo viên lo cho học sinh của mình là chuyện bình thường mà. Thì nếu so với việc tôi có tình cảm với em cũng không bình thường lắm, nhưng chung quy lại thì cũng không có gì phải xấu hổ hết, can đảm lên nào."Ừ. Có hơi lo. Cô chưa bao giờ thấy em ấy nghỉ học cả.""Ừm ừm."Thái độ đó là sao chứ? Sao hai đứa lại quay sang nhìn nhau rồi phì cười như thế? Tôi không nghĩ mình đã nói gì quá lộ liễu đâu nhỉ."Cô có thể đi thăm cậu ấy, tất nhiên là nếu cô muốn."Sao Minjeong có thể nói một câu buồn cười như thế? Tất nhiên là tôi muốn rồi."Ý hay đấy. Cô đi thăm Yizhuo, sẵn cho cậu ấy biết những gì về buổi học hôm nay thay cho tụi em..."Tôi khẽ nhếch môi cho một nụ cười mỉm. Tưởng thế nào, hóa ra hai đứa này muốn tôi đi thăm bệnh thay cho chúng làm việc riêng với nhau. Khá khen cho học sinh đứng top khối Kim Minjeong cũng hùa theo những trò của Jimin. Thôi thì cũng đúng ý tôi đấy nên đành chịu, hết tiết dạy tôi sẽ lập tức đến nhà em thăm hỏi."Gì vậy?"Tôi đã thắc mắc khi Jimin hí hoáy viết gì đó lên một mảnh giấy note rồi đưa cho tôi. Nhìn dòng chữ số trên đó khá lạ, trông như một dãy địa chỉ vậy."Cô sẽ đến thăm Yizhuo mà đúng không? Em ghi địa chỉ cho cô đó."Không biết tôi đã trải qua cú sốc lớn thế nào. Cảm tưởng như có cả một cơn sấm to nổ vang trong đầu tôi vậy. Tiếng sấm này đánh nổ tung bao nhiêu tình cảm chất chứa của tôi. Đến tận bây giờ, yên vị trên xe rồi mà tôi vẫn chưa thôi run rẩy. Không thể tin được Ning Yizhuo lại cho tôi địa chỉ giả. Hai lần đưa em về là hai lần tôi thả em xuống một vùng đất hoang đúng nghĩa. Tôi đã linh cảm đúng, sao em có thể làm vậy với tôi chứ? Tôi lúc này hoang mang cực kỳ. Không nghĩ ra được lý do gì thúc đẩy Yizhuo làm như thế. Em đã không tin tưởng tôi, vậy những lời em nói với tôi thật chất chỉ là nói suông thôi sao? Phát điên mất thôi. Đôi tay vẫn nắm chặt vô lăng không ngừng run lên, và nhìn qua kính chiếu hậu xem, đôi mắt tôi đỏ hoe, còn rưng rưng nữa. Sao tôi lại thành ra như vậy chỉ vì một điều như thế? Vì tình cảm tôi dành cho em đã nằm ngoài ý muốn? Vì tôi đã trao cả niềm tin tuyệt đối của mình cho em? Ồ không, đơn giản thôi, vì tôi đã sa vào một vũng lầy, tôi đã lỡ yêu em rồi.Ning Yizhuo, em cho tôi địa chỉ giả trong khi nơi em ở thật sự chỉ cách nhà tôi năm phút đi xe. Tuyệt nhỉ? Bây giờ tôi phải lau nước mắt, bình tĩnh trở lại và đến nhà tạo bất ngờ cho cô bé đang ốm thôi nào. Chuyện này tôi sẽ hỏi em sau khi em khỏe lại.
"Xin đợi một chút..."Tôi đã nhíu mày khi nghe giọng nói nhỏ vang lên sau cánh cửa. Có vẻ em đang không ổn thật sự, giọng em trầm mà khàn hơn thường ngày khá nhiều. Nhìn đi, một căn nhà hai tầng không quá lớn nhưng cũng khang trang lắm. Trước sân còn có một cái xích đu cùng một bàn trà, nhìn ra dáng nhà ở hơn hẳn mảnh đất hoang vắng em chỉ tôi lúc trước. Ừ, tôi đang mỉa mai đấy, đúng là nực cười mà.Ning Yizhuo đây rồi. Trông em kìa, ngỡ ngàng biết bao khi thấy tôi đứng trước cửa nhà. Tôi còn hơn cả thế nhưng lại là đau lòng, khi thấy em dán miếng hạ sốt trên trán và cánh tay phải bó bột trắng toát. Có vẻ Yizhuo không chỉ đơn giản là bị ốm, đến việc này mà em còn muốn giấu tôi kia mà."Không định mời chị vào nhà sao?"Em lúng túng lắc nhẹ đầu rồi đứng nép sang một bên. Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà em. Nhìn cách bài trí cũng ra gì và này nọ lắm, đơn giản nhưng thoải mái, chả bù cho cái ổ khô khan của tôi.Đặt lên bàn hai cái túi ni lông, một to, một nhỏ, túi nhỏ là thuốc cho em, chỉ là một vài loại thuốc hạ sốt cơ bản, túi to là đồ ăn, tôi chu đáo lắm đúng không? Trong lúc rối bời như thế mà vẫn có thể ghé quán mua cháo bồi bổ cho em cơ đấy.Mà có vẻ Yizhuo cũng chả phải dạng người vô tâm gì. Em đứng tần ngần bên cạnh tôi, nét hoảng loạn hiện hẳn trên mặt em, cũng là lần đầu tôi thấy em biểu hiện rõ như thế. Nhìn em mệt đến đứng còn không vững nhưng lại không dám ngồi xuống cái ghế sofa trước mặt làm tôi khá buồn cười, nhưng cũng xót lắm."Đừng đứng như thế, em đang bệnh mà. Ngồi xuống đây nào."Tôi dìu Yizhuo ngồi xuống, lại nhíu mày khi hơi nóng từ em tỏa sang cả người tôi. Em sốt cao lắm chứ không đùa.Tấn lại tấm chăn mỏng cho em đàng hoàng rồi định đi lấy cho em cốc nước, nhưng đã có một bàn tay nhỏ nhắn nắm tay tôi lại khi tôi vừa định đứng dậy."Chị... Aeri..."Đôi mắt to kia dần đỏ lên. Chúa ơi, em đang rưng rưng nước mắt nhìn tôi. Nhưng tôi đã làm gì em đâu? Đến nói còn chưa nói lời nào kia mà. Em khi ốm lại dễ dàng để lộ mặt yếu đuối của mình thế à?Tôi rối rít vội ngồi thụp xuống bên cạnh, không ngừng xoa nắn bàn tay đang nắm chặt lấy vạt áo của mình."Đây, chị đây, em thấy đau chỗ nào sao?""A-Aeri...""Ơi? Chị ở ngay đây.""Em xin lỗi nhé. Aeri đừng giận em, đừng trách em..."Tôi nghiến răng trong miệng, không lẽ giờ lại cưỡng hôn đôi môi đang hé mở chứ. Nhưng tôi đang vui lắm, Ning Yizhuo cũng biết sợ cơ đấy, sợ tôi giận, sợ tôi mắng cơ đấy, có được tính là khắc ghi hình bóng thành công không? Sao cũng được, có vẻ em đã dần coi trọng tôi rồi. Nhưng chuyện gì ra chuyện đó, tôi thật sự đã rất đau lòng."Sao có thể không giận chứ? Yizhuo, sao lại nói dối chị? Việc cho chị biết nhà em khó khăn đến vậy à?""Aeri đừng giận em, lúc đó em rối quá nên... đừng giận mà. Em đã tìm cơ hội để nói thật với chị. Thật đó, em đã chờ đến ngày nào đó chị đưa em về em sẽ nói cho chị biết nơi này. Aeri, em nói thật đó..."Tôi không chắc mình có bị lây bệnh hay không nhưng mặt tôi hiện giờ đã nóng ran lên. Em cứ nũng nịu xin lỗi như thế thật khiến tôi kiềm chế khổ sở vô cùng. Ừ thì nhìn cũng có vẻ thật tâm nên chuyện này tạm không bàn tới."Được rồi, được rồi. Em đang bệnh, giữ sức đi. Mà em ăn gì chưa?""...Chưa ạ."Biết ngay mà, tôi lại thở dài rồi. May là tôi suy nghĩ thấu đáo nên đã chuẩn bị trước. Lúc đưa hộp cháo còn nóng cho em, nhìn em có vẻ không muốn ăn và tôi đã trừng mắt ra vẻ hung dữ."Ăn cho hết, còn uống thuốc nữa. Cả cái tay khổng lồ kia cũng phải được chăm sóc đấy.""Aeri à, em hơi mệt, thật sự không ăn nổi thứ gì lúc này cả."Chuyện gì tôi cũng có thể nhường em nhưng mấy chuyện thuộc phạm trù gia đình thế này thì còn lâu tôi mới dưới cơ em nhé. Lại dúi hộp cháo vào tay em, lần này tôi đã gằn giọng."Ăn ngay cho chị, còn cãi xem, chuyện cũ còn chưa xong đâu."Có phải tôi đã chọt đúng điểm yếu của em hay không mà trông em trở nên ngoan hẳn ra, em sợ tôi giận thật sao? Đáng yêu quá.Hộp cháo nhỏ thôi mà dỗ em ăn cũng khá vất vả. Nhưng ngược lại em uống thuốc ngoan lắm nhé, tôi đưa mấy viên thuốc cho em, chỉ loáng cái đã uống xong. Sao em ngược đời quá vậy?Mọi thứ đã ổn, em lại giở giọng làm nũng với tôi. Hình như Yizhuo có tính cầu toàn hay sao đó? Phải chắc chắn tôi không giận em mới thôi. Tôi còn định chất vấn em về cánh tay đang bó bột kia, mà cứ để cho em quấy trước đã."Aeri~ đừng giận nhé? Em không cố ý nói dối chị thật mà.""...""Thề có trời, em thật sự đã chờ cơ hội để chỉ nơi ở này cho chị.""...""Aeri à..."Tôi đã đưa tay lên che miệng để không bật cười. Tiếc là không ai thấy được cảnh này. Yizhuo ngồi tựa đầu vào vai, tay không ngừng cào cào vạt áo của tôi, trông như con mèo con ấy. Nhưng con mèo này có vẻ ngấm thuốc rồi. Đôi mắt em lim dim, đầu gục hẳn lên vai nhưng miệng cứ lẩm nhẩm tên tôi. A~ tim tôi chưa đủ cứng cáp để chống lại sự dễ thương này đâu."Được rồi, ngoan, ngủ đi. Em phải khỏe lại để chị còn xử em nữa."Không chắc Yizhuo có nghe được không khi tiếng em thở đều khẽ vang bên tai. Giờ mới buổi chiều thôi, ngủ như thế sẽ khiến em tỉnh vào buổi tối hoặc tệ hơn là giữa khuya em sẽ không thể ngủ được. Tôi tuy không muốn nhưng nhìn tình cảnh lúc này xem, ánh nắng chiều rọi vào, em lại dựa vào tôi ngủ say. Có đánh chết tôi cũng không muốn phá hỏng khung cảnh bình yên thế này. Thôi thì tới đâu thì tới, chỉ cần là Yizhuo, có làm gì tôi cũng sẽ nương theo, vì tôi lỡ yêu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store