Ningselle Su Co Trong Y Muon
Lần nữa tự hỏi bản thân, từ bao giờ tôi lại lui tới thư viện còn nhiều hơn xuống căn tin mua cà phê thế này? Tôi chống cằm lên mu bàn tay, cố gắng tiếp thu những con chữ chi chít, nhưng hoàn toàn không thể. Đầu tôi đôi lúc sẽ gục xuống vì thế tôi không thể nào tập trung được. Cũng kỳ lạ lắm, từ khi tôi với em có chút thân thiết thì tần suất mất ngủ của tôi tăng lên đáng kể. Điển hình là đêm qua, tôi xong việc khá sớm, chỉ mới chín giờ tối mà tôi đã leo lên giường, đeo bịt mắt và mở một giai điệu du dương. Tôi cứ nghĩ làm thế sẽ có một giấc ngủ đúng nghĩa sau khoảng thời gian qua. Nhưng không, tôi nằm đó nhắm mắt nhưng hoàn toàn không thể đi vào giấc ngủ sâu, cứ lăn lộn như thế đến khi chuông đồng hồ reo lên. Tôi đã thức trắng một đêm chỉ vì nghĩ về em, thật không thể tin được.Chính xác là tôi đã không gặp em được gần hai mươi tư giờ, và phải thừa nhận, tôi đang có chút nhớ, chỉ một chút thôi. Nhưng có một điều gì đó khiến tôi không muốn đối diện với em lúc này, tôi cũng không rõ nguyên nhân. Vì em đã nhận chai nước cam của Alex tặng ban sáng? Hay là vì em đã kiên nhẫn đứng nghe một đàn em lớp mười một tỏ tình với mình giờ ra chơi? Tôi không phải kẻ rình mò, chỉ là vô tình đi ngang và cũng vô tình chứng kiến cảnh đó thôi. Tội cho cậu nhóc ấy, em không cần tốn hơi đáp lại lời tỏ tình đó khi Alex đã thay em phát tiết một trận ra trò. Tôi đã luôn quan sát em từ lúc đó, thật quá đáng khi em còn không thèm quay sang đáp lại ánh mắt của tôi. "Aeri!"Tôi thở hắt ra, đanh mặt nhìn Yeji - kẻ vừa hù tôi một phát - đang kéo ghế ngồi xuống phía đối diện."Gì nữa đây?"Yeji nhìn vẻ thống khổ tôi bày ra có lẽ cũng làm cô ấy mất hứng đùa nghịch."Cậu không đi ăn trưa sao? Mà mấy bữa nay làm gì cậu tới thư viện suốt vậy?"Không hiểu sao tôi lại cảm thấy chột dạ khi Yeji hỏi về vấn đề này. Tôi cũng không thể nghĩ ra câu trả lời hợp lý nhất trong hoàn cảnh hiện tại. Hình như cô ấy đã để ý đến bộ dạng bối rối của tôi, thoáng thấy cái nhíu mày trên trán Yeji, rồi lại nhanh chóng giãn ra."Đừng nói với tớ, cậu vì muốn lấy lòng bé học sinh gương mẫu hôm đó mà cất công tới đây thường xuyên nhé?"Tôi chợt có chút buồn cười, Yeji vừa nói gì cơ? gọi Ning Yizhuo là học sinh gương mẫu á? Dù cũng đúng được vài phần. Mà đây không phải trọng tâm, tại sao Yeji lại nghĩ tôi như thế chứ?Tôi nhăn nhó đánh vào tay cô ấy một cái. Nhưng điều đó chỉ càng khiến Yeji khoái chí hơn thôi."Tớ nói đúng rồi chứ gì?""Đồ điên." Tôi lẩm nhẩm trong cổ họng, và cũng mong cô ấy nghe thấy để đừng làm phiền tôi nữa."Hôm đó tớ cũng thấy mặt bé đó rồi, Ning Yizhuo đúng không? Cơ mà có vài tin đồn không hay về em ấy..."Tôi đã dừng ngay những gì đang nghĩ để giương mắt nhìn chằm chằm vào Yeji. Cô ấy thấy biểu cảm tôi như thế lại trở nên ngập ngừng."Cậu biết đấy, bọn học sinh chỉ giỏi bịa đặt. Lúc trước, tớ đã từng nghe thấy bọn trong lớp tớ nói ra vào, chỉ chỏ gì đó về một học sinh bên lớp cậu. Bảo em ấy... không đứng đắn..."Tôi không biết trông tôi lúc này đáng sợ thế nào, đến cả Yeji cũng không dám nhìn thẳng. Nhưng tôi lại biết rõ, cơn giận trong tôi đang chực chờ bùng nổ. Cái gì mà không đứng đắn? Ning Yizhuo cho dù có bán thuốc lá cho tất cả mọi người trong trường này thì họ cũng không thể đơm đặt về em vậy chứ."Cậu đừng tức giận quá, chỉ là tin đồn nhảm thôi mà." Đúng là vài giây trước tôi còn tức đến phát điên, nhưng lúc này trong lòng tôi chỉ còn sự thương xót. Tôi thương cho em, cùng là học sinh với nhau sao chúng lại có thể nói về em như thế? Em có biết chuyện này không? Có phải cái tính hờ hững kỳ lạ của em là từ đây mà ra?"Ái chà~ cậu say con bé như điếu đổ rồi."Tôi hơi giật mình khi Yeji đột nhiên khẳng định điều đó. Kỳ lạ là tôi không thể mở miệng phản bác như bình thường, bụng tôi có chút nhộn nhạo và tôi không thích cảm giác này cho lắm."Cần tớ bày cho cậu vài chiêu không?""Đồ điên," Tôi gằn giọng. "Em ấy là học sinh của tớ đấy.""Lớp mười hai rồi mà, thịt được."Dành cho Yeji một cái liếc sắc lẻm, nhưng cô ấy chỉ đơn giản là nhướng mày cười khúc khích. Tôi thở dài, vì đã chót quên Yeji là người như thế nào."Tuổi tác đâu phải vấn đề đâu Aeri. Cậu nhớ chứ, lúc Jisu quen tớ, em ấy cũng chỉ vừa lên lớp mười hai."Tôi cuối đầu vào quyển sách, cố lờ đi những gì Yeji nói, nhưng đôi khi nghĩ lại tôi cảm thấy có chút hâm mộ. Yeji là mẫu người ruột để ngoài da, quãng thời gian cô ấy lẽo đẽo theo sau tán tỉnh một học sinh lớp mười hai thật sự rất khôi hài. Đến giờ cô học sinh ấy đã là sinh viên, và tình yêu của họ vẫn luôn mặn nồng."Ning Yizhuo là một cô học sinh nổi tiếng. Cậu không nhanh lên là có người khác nhảy vào đấy. Lúc đó đừng có ôm tớ khóc lóc.""Thèm vào."Tôi đang ngại lắm rồi mà Yeji cứ trêu tôi như thế đấy. Đánh cô ấy thêm một cái rồi tức tốc rời khỏi thư viện. Giờ nghỉ trưa vẫn còn tầm mười phút, tôi chỉ muốn xem em có đang thèm thuốc hay không nên đã cắm đầu đi nhanh lên sân thượng, chứ không phải do tôi nhớ em quá đâu nhé.
Chỉ còn vài bậc thang nữa là tới sân thượng, nhưng lúc này đầu mũi tôi đã ngửi được một mùi hương ngọt và gắt nhẹ của khói thuốc lá, với cái mùi đặc trưng này chỉ có thể là Parliament thôi. Tôi có chút thắc mắc trong khi đôi chân liên tục đi lên cầu thang. Và tôi đã giật thót người, khi vừa ngẩng đầu lên đã thấy em ngồi đó, tựa lưng vào cánh cửa, cùng với điếu thuốc trên môi.Em cũng khá ngạc nhiên khi thấy tôi, nhưng rất nhanh lại trao cho tôi một nụ cười như thường lệ."Sao em lại ngồi đây? Bên ngoài thoáng đãng hơn mà."Em không trả lời, chỉ nép người sang một chút. Tôi thầm hiểu ý, đã đi đến ngồi xuống bên cạnh. Lúc này, em đã vứt điếu thuốc còn hơn phân nửa xuống đất, rồi quay sang nhìn tôi, và cắn nhẹ môi dưới."Hôm nay đổi khẩu vị à?""Không ạ. N. Sher vẫn là chân ái."Tôi gật gù khi nghe em nói. Không cần em phải nhắc, tôi đã tự động lấy gói thuốc ra đưa cho em.Nhưng khi em giơ tay muốn rút ra một điếu thì tôi lại giựt về."Nhìn đống đầu lọc này xem. Nghỉ trưa chỉ có hai tiếng, và em đã tạo ra chúng?"Em có chút giật mình khi tôi trở nên gắt gỏng. Vài giây sau, em lại giương ánh mắt lấp lánh nhìn tôi, chết tiệt, tôi đã quay mặt sang hướng khác để em không phát hiện vẻ kỳ lạ của mình."Thôi nào, Aeri. Sao chị lại chắc chắn đống đầu lọc này là của em chứ?"Tôi lườm em một cái rồi thở dài. Đưa điếu thuốc cho em và đôi mắt em sáng lên như một đứa trẻ khi nhận lấy nó.Đầu thuốc cháy loé lên, Yizhuo đã bày ra vẻ mặt thoả mãn của mình khi thở ra làn khói trắng đắng gắt quen thuộc."Chị không biết được đâu, cả ngày rồi em không được hút nó đấy."Tôi xoa trán khi nhìn em, tuy không biểu lộ gì nhưng trong lòng tôi lại có chút ngạc nhiên."Chị không có ý vẽ đường cho hươu chạy, nhưng ở con ngõ trước cổng trường có sạp bán thuốc lá mà. Trông em vậy mà không biết chỗ đó sao? Hay là họ kiểm tra ID?"Lại là cái trò đó, em chỉ hút một nửa điếu thuốc, phần còn lại đã giơ ra trước mặt tôi, và tôi cũng thật thà nhận lấy. Nhưng đến giờ tôi vẫn chưa thể quen được với mùi vị của loại này. Nó gắt hơn nhiều so với Parliament, mà còn có vị đắng nồng chứ không ngọt nhẹ như loại tôi thường dùng. Nghe tiếng em cười khúc khích bên tai, cái nhăn mặt của tôi lại lộ rõ hơn hẳn."Sao em có thể không biết," Yizhuo ngắt đoạn câu nói dang dở khi đang chống cằm nhìn tôi chăm chú.Đến khi điếu thuốc trên tay tôi chỉ còn lại phần đầu lọc, em mới nói tiếp."Chỉ là loại em muốn hút đang được người khác giữ hộ. Phải đúng loại em mới cảm thấy thỏa mãn."Tôi lại đơ ra vài giây, cố ngẫm xem ý em muốn nói là gì. Mặt tôi hình như đang nóng lên thì phải, tôi không rõ nhưng có vẻ nhìn khá hài hước khi em đã bật cười lớn hơn hẳn.Bỗng nhiên tôi cảm thấy ngượng mà không biết nguyên do tại sao. Vội lấy gói thuốc ra từ túi áo rồi dúi vào tay em với vẻ hằn học hiếm thấy của mình."Đây, em đem về đi rồi đừng đổ thừa do chị mà em thấy bứt rứt nữa."Tôi thấy em mím môi như đang cố nhịn cười, và điều đó càng khiến tôi khó chịu hơn. Có mỗi bao thuốc lá mà cũng không cho tôi giữ, Ning Yizhuo keo kiệt đến vậy à?"Uchinaga Aeri, sao chị lại dễ thương như thế chứ?"Tôi trợn mắt nhìn em, có vẻ hôm nay con bé kỳ lạ hơn mọi ngày thì phải."Cơ mà, chỉ còn ba điếu thôi sao?"Em nhìn vào gói thuốc trên tay và tự hỏi, tuy em không nhìn vào tôi nhưng tôi vẫn thấy hơi chột dạ. Chỉ là, có vài lúc, tôi thế nào đó đã lấy thuốc của em ra hút, em sẽ không làm quá vấn đề lên với tôi chứ?"Đành vậy, chị giữ hộ em nhé."Một lần nữa, tôi đã phải trố mắt nhìn khi em lấy từ túi váy một gói Nat Sherman còn mới cóng, được bọc ni lông hẳn hoi ra đưa cho tôi."Ở nhà thì không nói, còn trong trường thì em hay thèm thuốc vào giờ nghỉ trưa, đôi lúc cũng có giờ ra chơi nữa, nếu cần em sẽ nhắn cho chị. Được không ạ?"Tôi không biết em đang cố làm gì, chỉ biết đôi tay tôi cầm gói thuốc em đưa cho với một cách thức trân trọng vô cùng. Có phải chỉ cần tôi còn giữ thuốc của em thì mỗi ngày tôi có thể gặp em một cách đường hoàng phải không? Tuy vẫn chưa chắc chắn nhưng thật sự tôi đang rất hứng khởi.
Tôi đã thấm mệt khi bị Ning Yizhuo quay như chong chóng rồi, nhưng lúc này vẫn phải đối mặt với một cơn rắc rối khác nữa. Chính là Yeji. Tôi vẫn không quên tự trách bản thân khi để Yeji nắm thóp mình một cách dễ dàng như thế. Vậy nên, hiện tại, đã tan học rồi nhưng tôi vẫn phải chịu một màn tra khảo từ cô ấy."Kể tớ nghe một chút đi mà. Bữa trưa tình yêu của cậu sao rồi?""Cho tớ xin đi, tớ chỉ đi có mười phút thôi, cái gì mà bữa trưa tình yêu chứ?"Tôi thở dài không biết bao nhiêu lần. Từ lúc dọn lại túi xách rồi đi ra tới bãi đỗ xe, Yeji vẫn cứ bám riết lấy tôi không tha."Tận mười phút mà hai người vẫn chưa có gì sao? Vẻ mặt cậu lộ rõ như thế mà?"Trong một khắc, tôi đã ngu ngốc tin lời Yeji nói, đến nỗi đưa tay ôm lấy khuôn mặt mình."R-Rõ lắm sao?"Yeji im lặng nhìn tôi vài giây rồi phá ra cười ngặt nghẽo. Biết mình bị trêu một vố, tôi tức tối đánh lên vai cô ấy một cái trước khi leo lên xe và lái đi thẳng. Bên tai còn vọng đến tiếng la hét ỏm tỏi của kẻ tội đồ kia nữa."CẬU MAU MAU HÀNH ĐỘNG ĐI! CON BÉ CÓ NHIỀU NGƯỜI THEO ĐUỔI LẮM ĐẤY!"Tôi lắc đầu vài cái, cố không để những lời xằng bậy của Yeji thao túng tâm lý. Nhưng cô ấy nói cũng đúng lắm mà nhỉ?! Chúa ơi, sao tôi lại tự sa chân vào bước đường này cơ chứ?Màn độc thoại nhảm nhí đã lập tức bị cắt ngang khi tôi trông thấy bóng dáng kia. Tôi nhận ra bản thân đã phấn khích đến độ nhanh chóng tấp xe vào lề.Yizhuo đã dừng bước, do linh cảm hay gì cũng được. Khi thấy xe tôi đỗ ở bên cạnh, em đã trở nên vui vẻ khác hẳn bộ dạng dửng dưng ban nãy.Lần này, tôi chỉ cần vẫy tay một cái là em đã ngoan ngoãn ngồi vào xe. Tuy tôi khá đãng trí nhưng kỳ lạ là địa chỉ em đưa lại nhớ kỹ như đường về nhà mình vậy."Chị thắc mắc nhé?""Vâng?""Hồi trưa, rõ ràng là em có mang theo thuốc, sao lại không dùng?"Em im lặng, như suy nghĩ gì đó, lát sau lại mỉm cười với tôi."Em chờ chị. Em đã không gặp chị cả một ngày, còn nghĩ bản thân đã phạm lỗi gì đó."Tôi muốn cười lắm, nhưng vẫn phải kiềm lại. Nhìn em lúng túng xoa xoa trán như thế quả thật rất dễ thương."Biết rồi, hoá ra chị chỉ là người giao hàng.""Không phải vậy mà..." Nụ cười em nhạt dần, nhưng tôi lại cảm thấy vui trong lòng vì biểu hiện đó."Xin lỗi nếu chị có nhiều chuyện. Nhưng em có gì với Jimin sao? Chị nghe nói có người đã thấy hai em cãi nhau."Tôi phải bịa ra một lời nói dối, không thể để em biết được việc tôi luôn lẽo đẽo theo sau em."Không gì đâu ạ. Cuộc nói chuyện của mấy đứa con nít thôi.""Cãi nhau về khách mua thuốc lá nhỉ? Không thể xem nhẹ..."Tôi đã lỡ lời, và tôi đã muốn vả miệng mình ngay lập tức. Em đã khựng người lại, rồi quay sang nhìn tôi. Có lẽ con bé nghĩ tôi chỉ biết việc em hút thuốc chứ không biết việc buôn bán thuốc lá trong trường. Lời nói của tôi có lẽ là một cú sốc đối với Yizhuo."Chị... Sao chị biết được...?"Em có vẻ hoảng loạn. Và tôi cũng vậy, có khi còn hơn cả em. Làm ơn, em làm gì cũng được tôi sẽ không quản nhưng nếu em né tránh tôi, có lẽ tôi sẽ suy sụp mất."Không! Không có gì đâu Yizhuo à.""Cho em xuống đi. Ở đây!""Thôi mà, chị nói thật đấy. Không có gì đâu.""Aeri... Xin chị..."Tôi đã dừng xe, nhưng lại khoá cửa. Nếu tôi không làm vậy, em sẽ mở cửa chạy đi, và tôi sẽ không bao giờ có thể nói chuyện với em nữa."Chị biết từ lúc nào?""Ừm... cũng được một thời gian."Em trơ mắt nhìn tôi, rồi quay người muốn mở cửa xuống xe. May là tôi đã lường trước được. Không mở được cửa, em trông có hơi tuyệt vọng khi ngã người ra ghế."Yizhuo, tin chị đi. Chị thật sự không thấy việc đó có vấn đề gì đâu."Em nhìn tôi, một ánh nhìn như muốn xoáy thẳng vào tâm trí tôi vậy."Sao lại có một giáo viên như chị chứ?"Tôi gãi gãi trán, giọng điệu này có phải em đã lựa chọn tin tôi rồi phải không?"Lúc trước, em đã từng nói chị sẽ che chở em?""Ừ.""Đó không phải là lời nói suông đâu. Thật sự em có cảm giác, chị có thể không bao che cho em, nhưng chị sẽ không bao giờ tố giác em với nhà trường. Nói em điên hay ảo tưởng gì cũng được, nhưng em đã nghĩ đúng, phải không?"Tôi không suy nghĩ gì mà gật đầu ngay lập tức, nếu là trước đây thì có lẽ tôi sẽ do dự, nhưng bây giờ thì không. Vì tôi biết rõ, chỉ cần tỏ ra biểu hiện nào thất thường, Ning Yizhuo sẽ lập tức thu mình lại với tôi."Đồ kỳ quặc! Không ai làm giáo viên mà đổ đốn như chị cả."Em đang mắng tôi. Vậy sao tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm khi bị mắng thế này?"Mà sao em lại nghĩ đến việc bán thuốc lá vậy? Nó khá nguy hiểm khi em còn ngồi trên ghế nhà trường. Em có khó khăn gì không?""Khó khăn? Ý chị là gì? Về tài chính thì em không có gì đáng lo.""Vậy tại sao...?""Nói thẳng ra thì chính em cũng không biết. Chỉ là một ngày nào đó lúc em vừa lên lớp mười hai, đến việc bắt đầu bán thế nào em cũng không nhớ.""Em chỉ thấy hứng thú với việc này thôi phải không? Muốn trải nghiệm cảm giác mạo hiểm?""Có lẽ vậy..."Giọng em nhỏ dần. Tôi cũng không biết nói thêm điều gì, chỉ chầm chậm lái xe đi tiếp."Aeri!" Em gọi tên tôi, khi đưa tay vuốt ngược mái tóc ra sau. "Chị sẽ không tố giác em, đúng không?""...Chị là một giáo viên đổ đốn."Tôi gõ nhẹ lên trán em khi trả lời, và em đã cười ngay sau đó. Một nụ cười đẹp nhất từ trước đến giờ tôi nhận được sau quãng thời gian quen biết em. Ổn hay không ổn tôi cũng không rõ, mà tôi còn chả thèm để tâm tới, giờ sự chú ý của tôi chỉ đặt lên người Ning Yizhuo thôi.
Chỉ còn vài bậc thang nữa là tới sân thượng, nhưng lúc này đầu mũi tôi đã ngửi được một mùi hương ngọt và gắt nhẹ của khói thuốc lá, với cái mùi đặc trưng này chỉ có thể là Parliament thôi. Tôi có chút thắc mắc trong khi đôi chân liên tục đi lên cầu thang. Và tôi đã giật thót người, khi vừa ngẩng đầu lên đã thấy em ngồi đó, tựa lưng vào cánh cửa, cùng với điếu thuốc trên môi.Em cũng khá ngạc nhiên khi thấy tôi, nhưng rất nhanh lại trao cho tôi một nụ cười như thường lệ."Sao em lại ngồi đây? Bên ngoài thoáng đãng hơn mà."Em không trả lời, chỉ nép người sang một chút. Tôi thầm hiểu ý, đã đi đến ngồi xuống bên cạnh. Lúc này, em đã vứt điếu thuốc còn hơn phân nửa xuống đất, rồi quay sang nhìn tôi, và cắn nhẹ môi dưới."Hôm nay đổi khẩu vị à?""Không ạ. N. Sher vẫn là chân ái."Tôi gật gù khi nghe em nói. Không cần em phải nhắc, tôi đã tự động lấy gói thuốc ra đưa cho em.Nhưng khi em giơ tay muốn rút ra một điếu thì tôi lại giựt về."Nhìn đống đầu lọc này xem. Nghỉ trưa chỉ có hai tiếng, và em đã tạo ra chúng?"Em có chút giật mình khi tôi trở nên gắt gỏng. Vài giây sau, em lại giương ánh mắt lấp lánh nhìn tôi, chết tiệt, tôi đã quay mặt sang hướng khác để em không phát hiện vẻ kỳ lạ của mình."Thôi nào, Aeri. Sao chị lại chắc chắn đống đầu lọc này là của em chứ?"Tôi lườm em một cái rồi thở dài. Đưa điếu thuốc cho em và đôi mắt em sáng lên như một đứa trẻ khi nhận lấy nó.Đầu thuốc cháy loé lên, Yizhuo đã bày ra vẻ mặt thoả mãn của mình khi thở ra làn khói trắng đắng gắt quen thuộc."Chị không biết được đâu, cả ngày rồi em không được hút nó đấy."Tôi xoa trán khi nhìn em, tuy không biểu lộ gì nhưng trong lòng tôi lại có chút ngạc nhiên."Chị không có ý vẽ đường cho hươu chạy, nhưng ở con ngõ trước cổng trường có sạp bán thuốc lá mà. Trông em vậy mà không biết chỗ đó sao? Hay là họ kiểm tra ID?"Lại là cái trò đó, em chỉ hút một nửa điếu thuốc, phần còn lại đã giơ ra trước mặt tôi, và tôi cũng thật thà nhận lấy. Nhưng đến giờ tôi vẫn chưa thể quen được với mùi vị của loại này. Nó gắt hơn nhiều so với Parliament, mà còn có vị đắng nồng chứ không ngọt nhẹ như loại tôi thường dùng. Nghe tiếng em cười khúc khích bên tai, cái nhăn mặt của tôi lại lộ rõ hơn hẳn."Sao em có thể không biết," Yizhuo ngắt đoạn câu nói dang dở khi đang chống cằm nhìn tôi chăm chú.Đến khi điếu thuốc trên tay tôi chỉ còn lại phần đầu lọc, em mới nói tiếp."Chỉ là loại em muốn hút đang được người khác giữ hộ. Phải đúng loại em mới cảm thấy thỏa mãn."Tôi lại đơ ra vài giây, cố ngẫm xem ý em muốn nói là gì. Mặt tôi hình như đang nóng lên thì phải, tôi không rõ nhưng có vẻ nhìn khá hài hước khi em đã bật cười lớn hơn hẳn.Bỗng nhiên tôi cảm thấy ngượng mà không biết nguyên do tại sao. Vội lấy gói thuốc ra từ túi áo rồi dúi vào tay em với vẻ hằn học hiếm thấy của mình."Đây, em đem về đi rồi đừng đổ thừa do chị mà em thấy bứt rứt nữa."Tôi thấy em mím môi như đang cố nhịn cười, và điều đó càng khiến tôi khó chịu hơn. Có mỗi bao thuốc lá mà cũng không cho tôi giữ, Ning Yizhuo keo kiệt đến vậy à?"Uchinaga Aeri, sao chị lại dễ thương như thế chứ?"Tôi trợn mắt nhìn em, có vẻ hôm nay con bé kỳ lạ hơn mọi ngày thì phải."Cơ mà, chỉ còn ba điếu thôi sao?"Em nhìn vào gói thuốc trên tay và tự hỏi, tuy em không nhìn vào tôi nhưng tôi vẫn thấy hơi chột dạ. Chỉ là, có vài lúc, tôi thế nào đó đã lấy thuốc của em ra hút, em sẽ không làm quá vấn đề lên với tôi chứ?"Đành vậy, chị giữ hộ em nhé."Một lần nữa, tôi đã phải trố mắt nhìn khi em lấy từ túi váy một gói Nat Sherman còn mới cóng, được bọc ni lông hẳn hoi ra đưa cho tôi."Ở nhà thì không nói, còn trong trường thì em hay thèm thuốc vào giờ nghỉ trưa, đôi lúc cũng có giờ ra chơi nữa, nếu cần em sẽ nhắn cho chị. Được không ạ?"Tôi không biết em đang cố làm gì, chỉ biết đôi tay tôi cầm gói thuốc em đưa cho với một cách thức trân trọng vô cùng. Có phải chỉ cần tôi còn giữ thuốc của em thì mỗi ngày tôi có thể gặp em một cách đường hoàng phải không? Tuy vẫn chưa chắc chắn nhưng thật sự tôi đang rất hứng khởi.
Tôi đã thấm mệt khi bị Ning Yizhuo quay như chong chóng rồi, nhưng lúc này vẫn phải đối mặt với một cơn rắc rối khác nữa. Chính là Yeji. Tôi vẫn không quên tự trách bản thân khi để Yeji nắm thóp mình một cách dễ dàng như thế. Vậy nên, hiện tại, đã tan học rồi nhưng tôi vẫn phải chịu một màn tra khảo từ cô ấy."Kể tớ nghe một chút đi mà. Bữa trưa tình yêu của cậu sao rồi?""Cho tớ xin đi, tớ chỉ đi có mười phút thôi, cái gì mà bữa trưa tình yêu chứ?"Tôi thở dài không biết bao nhiêu lần. Từ lúc dọn lại túi xách rồi đi ra tới bãi đỗ xe, Yeji vẫn cứ bám riết lấy tôi không tha."Tận mười phút mà hai người vẫn chưa có gì sao? Vẻ mặt cậu lộ rõ như thế mà?"Trong một khắc, tôi đã ngu ngốc tin lời Yeji nói, đến nỗi đưa tay ôm lấy khuôn mặt mình."R-Rõ lắm sao?"Yeji im lặng nhìn tôi vài giây rồi phá ra cười ngặt nghẽo. Biết mình bị trêu một vố, tôi tức tối đánh lên vai cô ấy một cái trước khi leo lên xe và lái đi thẳng. Bên tai còn vọng đến tiếng la hét ỏm tỏi của kẻ tội đồ kia nữa."CẬU MAU MAU HÀNH ĐỘNG ĐI! CON BÉ CÓ NHIỀU NGƯỜI THEO ĐUỔI LẮM ĐẤY!"Tôi lắc đầu vài cái, cố không để những lời xằng bậy của Yeji thao túng tâm lý. Nhưng cô ấy nói cũng đúng lắm mà nhỉ?! Chúa ơi, sao tôi lại tự sa chân vào bước đường này cơ chứ?Màn độc thoại nhảm nhí đã lập tức bị cắt ngang khi tôi trông thấy bóng dáng kia. Tôi nhận ra bản thân đã phấn khích đến độ nhanh chóng tấp xe vào lề.Yizhuo đã dừng bước, do linh cảm hay gì cũng được. Khi thấy xe tôi đỗ ở bên cạnh, em đã trở nên vui vẻ khác hẳn bộ dạng dửng dưng ban nãy.Lần này, tôi chỉ cần vẫy tay một cái là em đã ngoan ngoãn ngồi vào xe. Tuy tôi khá đãng trí nhưng kỳ lạ là địa chỉ em đưa lại nhớ kỹ như đường về nhà mình vậy."Chị thắc mắc nhé?""Vâng?""Hồi trưa, rõ ràng là em có mang theo thuốc, sao lại không dùng?"Em im lặng, như suy nghĩ gì đó, lát sau lại mỉm cười với tôi."Em chờ chị. Em đã không gặp chị cả một ngày, còn nghĩ bản thân đã phạm lỗi gì đó."Tôi muốn cười lắm, nhưng vẫn phải kiềm lại. Nhìn em lúng túng xoa xoa trán như thế quả thật rất dễ thương."Biết rồi, hoá ra chị chỉ là người giao hàng.""Không phải vậy mà..." Nụ cười em nhạt dần, nhưng tôi lại cảm thấy vui trong lòng vì biểu hiện đó."Xin lỗi nếu chị có nhiều chuyện. Nhưng em có gì với Jimin sao? Chị nghe nói có người đã thấy hai em cãi nhau."Tôi phải bịa ra một lời nói dối, không thể để em biết được việc tôi luôn lẽo đẽo theo sau em."Không gì đâu ạ. Cuộc nói chuyện của mấy đứa con nít thôi.""Cãi nhau về khách mua thuốc lá nhỉ? Không thể xem nhẹ..."Tôi đã lỡ lời, và tôi đã muốn vả miệng mình ngay lập tức. Em đã khựng người lại, rồi quay sang nhìn tôi. Có lẽ con bé nghĩ tôi chỉ biết việc em hút thuốc chứ không biết việc buôn bán thuốc lá trong trường. Lời nói của tôi có lẽ là một cú sốc đối với Yizhuo."Chị... Sao chị biết được...?"Em có vẻ hoảng loạn. Và tôi cũng vậy, có khi còn hơn cả em. Làm ơn, em làm gì cũng được tôi sẽ không quản nhưng nếu em né tránh tôi, có lẽ tôi sẽ suy sụp mất."Không! Không có gì đâu Yizhuo à.""Cho em xuống đi. Ở đây!""Thôi mà, chị nói thật đấy. Không có gì đâu.""Aeri... Xin chị..."Tôi đã dừng xe, nhưng lại khoá cửa. Nếu tôi không làm vậy, em sẽ mở cửa chạy đi, và tôi sẽ không bao giờ có thể nói chuyện với em nữa."Chị biết từ lúc nào?""Ừm... cũng được một thời gian."Em trơ mắt nhìn tôi, rồi quay người muốn mở cửa xuống xe. May là tôi đã lường trước được. Không mở được cửa, em trông có hơi tuyệt vọng khi ngã người ra ghế."Yizhuo, tin chị đi. Chị thật sự không thấy việc đó có vấn đề gì đâu."Em nhìn tôi, một ánh nhìn như muốn xoáy thẳng vào tâm trí tôi vậy."Sao lại có một giáo viên như chị chứ?"Tôi gãi gãi trán, giọng điệu này có phải em đã lựa chọn tin tôi rồi phải không?"Lúc trước, em đã từng nói chị sẽ che chở em?""Ừ.""Đó không phải là lời nói suông đâu. Thật sự em có cảm giác, chị có thể không bao che cho em, nhưng chị sẽ không bao giờ tố giác em với nhà trường. Nói em điên hay ảo tưởng gì cũng được, nhưng em đã nghĩ đúng, phải không?"Tôi không suy nghĩ gì mà gật đầu ngay lập tức, nếu là trước đây thì có lẽ tôi sẽ do dự, nhưng bây giờ thì không. Vì tôi biết rõ, chỉ cần tỏ ra biểu hiện nào thất thường, Ning Yizhuo sẽ lập tức thu mình lại với tôi."Đồ kỳ quặc! Không ai làm giáo viên mà đổ đốn như chị cả."Em đang mắng tôi. Vậy sao tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm khi bị mắng thế này?"Mà sao em lại nghĩ đến việc bán thuốc lá vậy? Nó khá nguy hiểm khi em còn ngồi trên ghế nhà trường. Em có khó khăn gì không?""Khó khăn? Ý chị là gì? Về tài chính thì em không có gì đáng lo.""Vậy tại sao...?""Nói thẳng ra thì chính em cũng không biết. Chỉ là một ngày nào đó lúc em vừa lên lớp mười hai, đến việc bắt đầu bán thế nào em cũng không nhớ.""Em chỉ thấy hứng thú với việc này thôi phải không? Muốn trải nghiệm cảm giác mạo hiểm?""Có lẽ vậy..."Giọng em nhỏ dần. Tôi cũng không biết nói thêm điều gì, chỉ chầm chậm lái xe đi tiếp."Aeri!" Em gọi tên tôi, khi đưa tay vuốt ngược mái tóc ra sau. "Chị sẽ không tố giác em, đúng không?""...Chị là một giáo viên đổ đốn."Tôi gõ nhẹ lên trán em khi trả lời, và em đã cười ngay sau đó. Một nụ cười đẹp nhất từ trước đến giờ tôi nhận được sau quãng thời gian quen biết em. Ổn hay không ổn tôi cũng không rõ, mà tôi còn chả thèm để tâm tới, giờ sự chú ý của tôi chỉ đặt lên người Ning Yizhuo thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store