ZingTruyen.Store

Nightmare

Sinh nhật lần thứ 60 của nghị sĩ Triệu được tổ chức tại hội trường khách sạn năm sao nằm giữa lòng thành phố H.

Buổi tiệc có sự góp mặt của rất nhiều quan chức cấp cao. Một số còn dắt theo cả quý tử, tiểu thư nhà mình, xem như một cơ hội tốt để tạo dựng mối quan hệ.

Tán Đa đứng trong nhà vệ sinh, xoay tới xoay lui ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương, chậc lưỡi cảm thán.

Không hổ là gã, mặc vest trông đẹp trai chết đi được.

Lại nói, Tán Đa không phải là quan chức cấp cao của chính phủ, cũng chẳng phải là cậu ấm nhà nào sất. Gã chỉ là nhân viên quèn của đội điều tra số 1 trực thuộc sở cảnh sát thành phố. Hai ngày trước, một mail ẩn danh được gửi đến phòng làm việc của nghị sĩ, nội dung chỉ vọn vẹn hai dòng " chuẩn bị trả giá cho tội lỗi 5 năm trước của mày đi" . Nghị sĩ Triệu nhìn già dặn, từng trải là thế, nhưng bản chất hắn vốn là một tên nhát cáy. Một chiếc mail hăm doạ đơn giản đã đủ làm hắn sợ xoắn cả lên, lập tức gọi đến sở cảnh sát yêu cầu chi viện. Điều này lại chẳng phải gián tiếp thừa nhận hắn từng làm điều gì đó sai trái vào 5 năm trước sao?

Tiếc là chẳng ai thèm để ý đến chi tiết nhỏ nhặt đó cả. Chiếc mail cũng đã được gửi sang tổ thông tin, anh Bá Viễn ngồi hàng giờ trước màn hình máy tính nhưng kết quả thu lại cũng chẳng mấy khả quan. Chỉ có thể xác định mail được gửi vào 1 giờ 24 phút sáng ngày hôm qua, còn thông tin người gửi và địa chỉ thì cứ như một màn sương mù. Anh Bá Viễn là sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc của trường chuyên đào tạo về mảng công nghệ thông tin hàng đầu cả nước, trình độ đương nhiên không có gì bàn cãi. Ấy vậy mà vẫn không thể tìm ra được chút sơ hở nào, chứng tỏ người gửi chiếc mail kia cũng chẳng phải là hạng tay mơ.

Lúc Tán Đa được tổ trưởng Vương Chính Hùng phân công nhiệm vụ đóng giả khách mời trà trộn vào bữa tiệc, âm thầm bảo vệ nghị sĩ, đôi mài gã vì bất mãn mà khẽ cau lại.

Tổ của gã là tổ 1, chuyên phụ trách các vụ trọng án. Còn ba cái vấn đề liên quan đến chính trị như thế này, chẳng phải nên giao cho tổ 3 thì hợp lí hơn sao?

Với cả Tán Đa cũng không có thiện cảm với tên nghị sĩ Triệu này. Gã thấy hắn cứ như đang tự chột dạ vậy.

Nhưng suy nghĩ là suy nghĩ, gã cũng chẳng muốn đắt tội với cấp trên. Tán Đa là một kẻ thông minh, gã biết lúc nào nên cứng lúc nào nên mềm. Với cả hành động gửi mail hăm doạ  trực tiếp như thế này, nếu vẫn ở đấy bình chân như vại thì thật là quá hổ thẹn cho bộ mặt cảnh sát thành phố.

Buổi tiệc càng lúc càng náo nhiệt.

Sở cảnh sát cho rằng, thời gian đối tượng ra tay sẽ rơi vào 8 giờ 30 phút tối, lúc tất cả đèn trong hội trường đều được tắt để chuẩn bị cho một màn thổi nến chúc mừng. Tán Đa cũng đã được phân công theo sát nghị sĩ trong suốt khoảng thời gian đó để đảm bảo không có điều gì bất trắc xảy ra. Đèn tắt, không gian rộng cả chục mét vuông  giờ chỉ được thắp sáng bởi vài cây nến nhỏ cháy tí tách. Nghị sĩ Triệu gửi lời cảm ơn đến các khách mời, nhắm mắt chắp tay cầu nguyện rồi khom người thổi nến. Ánh lửa vụt tắt, đèn trong phòng lập tức được bật lên, tiếng vỗ tay rầm rã như sấm vang dội cả một hội trường.

Chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Bình yên đến chẳng thể yên bình hơn.

Nhóm người được phân công túc trực trong chiếc xe đậu bên hông khách sạn, có Châu Kha Vũ là thành viên của tổ 1, cầm lấy bộ đàm báo cáo tình hình về sở. Cảnh sát nghi ngờ liệu đây có phải là một trò đùa của kẻ vô công rỗi nghề nào đó không?

Buổi tiệc lại tiếp tục.

Tán Đa không dám rời khỏi nghị sĩ nửa bước. Dù buổi tiệc chỉ tầm 20 phút nữa sẽ kết thúc, nhưng gã vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Gửi mail hăm doạ đến thẳng phòng làm việc của người có tầm ảnh hưởng chính trị cao như vậy, không phải là đang ngầm thách thức với lực lượng cảnh sát hay sao ? Đùa à ? Chắc chắn không. Đùa kiểu này thì khác gì tự tay đẩy bản thân vào biển lửa cơ chứ.

" Đúng là tinh anh của sở cảnh sát thành phố mà. Thông minh ghê."

" Ai đấy ? "

" Kìa, người mặt vest đen đứng cạnh lão già ấy. Từ nãy đến giờ vẫn luôn kè kè theo lão, nửa phút chớp mắt cũng không có. "

" Nhiều chuyện. Làm lẹ rồi về. Anh trưa giờ chưa có gì bỏ bụng đấy."

" Gửi cho nghị sĩ Triệu một món quà sinh nhật thật hoành tráng nào."

Kính vỡ.

Máu tươi túa ra.

Một viên kẹo đồng ghim giữa trán.

Bữa tiệc sang trọng của giới quan chức tập tức biến thành một mớ hỗn độn. Kẻ này giẫm đạp lên kẻ kia, xô đẩy nhau mà chạy. Tiếng hét kinh hoàng vang vọng cả hội trường. Cảnh sát ra sức ngăn cản, nhưng cũng chẳng thể trấn an tinh thần của những vị khách khi tận mắt chứng kiến nghị sĩ Triệu bị bắn chết tại chỗ. Tán Đa bên cạnh cũng có chút không ngờ, máu tươi bắn lên cả âu phục lẫn mặt gã. Dựa theo đường đi của viên đạn, phỏng đoán là từ sân thượng toà nhà cách khách sạn 500 mét. Tán Đa vội vã rút ra bộ đàm, liên hệ với Châu Kha Vũ còn ở bên dưới.

" Sân thượng toà nhà cách khách sạn 500 mét về phía Đông. Cẩn thận, đối phương có mang súng, kĩ thuật nhắm bắn cũng rất tốt. "

" Rõ."

Lại một viên đạn được bắn ra.

Đạn sượt qua cánh tay Tán Đa rồi ghim thẳng vào bức tường phía sau, máu tươi từ miệng vết thương chảy ra, làm ướt cả một mảng âu phục.

Cái này...không giống như bắn trượt cho lắm. Mà là cảnh cáo thì đúng hơn.

Tán Đa ôm lấy cánh tay bị thương, tiếp tục công việc bảo vệ thi thể nghị sĩ khỏi đám hỗn loạn trước mắt. Dù đã phát thông báo ngay khi sự việc xảy ra, nhưng gã nghĩ Châu Kha Vũ chắc cũng chẳng đến kịp để chặn tên hung thủ lại. Đã tính toán chi tiết đến mức này, không lẽ không tự chừa được cho bản thân một còn đường chạy trốn sao.

Tán Đa nhận ra, đối tượng đấu trí lần này của cảnh sát, thật sự là một thiên tài.

Trương Gia Nguyên đem con lap cùng tai nghe bừa bãi nhét vào ba lô, quay sang nhìn người bên cạnh thì thấy vẫn còn ung dung ngồi lau ống súng.
Trương Gia Nguyên xốc lại mọi thứ lên vai, tay vuốt vuốt lại vạt áo đồng phục vì bản thân ngồi lâu mà nhăn thành một đoàn. Cậu ngước mắt nhìn dòng xe tấp nập bên dưới, rồi lại nhìn bầu trời sớm đã bị bao phủ bởi từng mảng mây đen kịt. Gia Nguyên nhẹ nhàng nở nụ cười, dùng chất giọng Đông Bắc đặc trưng nói với người còn lại.

" Sắp mưa rồi. Chúng ta mau về thôi, anh Riki."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store