⚠️⚠️⚠️
⁉️Warnings: tục, vừa chit vừa khóc, ooc, nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tác giả, vui lòng không liên hệ người thật và không vác đến trước mặt chính chủ.
⚠️⚠️⚠️
Hoàng Đức Duy là một đứa thiếu cảm giác an toàn, nó sợ mọi người xung quanh nó rồi sẽ rời bỏ nó vì một lý do nào đó mà nó không hay biết. Thế nhưng gần đây, anh người yêu của nó, Nguyễn Quang Anh rất hay đi sớm về khuya. Duy vẫn luôn cố kìm lại tính chiếm hữu trong mình vì nó biết đối phương cũng cần quyền riêng tư và nó nên tôn trọng đời sống cá nhân của người ấy chứ không phải hở tí là sồn sồn lên rồi giãy đành đạch khi anh đi đâu mà không thông báo trước cho nó. Nhưng mọi khi anh có vậy đâu? Dù có bận bịu đến mấy anh vẫn sẽ dành thời gian nhắn tin thông báo cho nó hoặc nhờ chị quản lý nháy cho nó một tiếng cơ mà? Hay anh có người khác? Một anh chàng đẹp trai, mét chín, cao to, cơ bắp hơn nó? Một tên nào khác ngoài nó đang phục vụ anh ngoài kia?Eo ơi, chỉ nghĩ đến thôi nó đã muốn cồn cào ruột gan rồi, nếu anh thật sự có ai khác sau lưng nó, Hoàng Đức Duy sẽ bắt anh lại, tha anh lên giường rồi chịch anh đến bao giờ chân cẳng rã rời, cổ họng khô khốc, mắt cạn, môi sưng! Nghĩ thế thôi chứ Duy nghĩ anh của nó sẽ không bao giờ phản bội nó đâu, bởi Quang Anh lo lắm mà. Lo sỉmp. Mà có chắc là sẽ không bao giờ phản bội không nhỉ?Và thế là hình thành một vòng tuần hoàn, Duy con lại một lần nữa overthinking về anh bồ của nó. Quá 12 giờ đêm, Quang Anh đẩy cửa bước vào nhà, anh mệt mỏi đến độ không buồn bật đèn. Giờ anh chỉ muốn tắm rửa thật nhanh rồi rúc vào lòng Đức Duy mà ngủ thôi. “A!”Thằng Duy không biết từ đâu chui ra ôm chầm lấy anh từ phía sau. Tay nó siết lấy eo anh, đầu thì vùi trong hõm cổ anh mà hít lấy hít để, trông cái bản mặt còn phê pha hơn cắn cần ke ma túy. “Duy, nhột anh… Bỏ ra để anh đi tắm đã nào.”“Không.”Quang Anh nghe cái tông giọng phụng phịu như kiểu tủi thân lắm này của nó là cũng ngờ ngợ ra vấn đề rồi. Ai ngờ vấn đề bự hơn anh tưởng, con cặc của cái thằng ranh phía sau cứ cạ vào mông anh từ nãy đến giờ. “Duy, nay anh mệt lắm, để hôm khác đi.”Đức Duy nghe xong thì càng tủi thân, nó cúi xuống bế bổng anh lên (bế công chúa luôn), đạp cửa phòng ngủ rồi ném anh thẳng lên giường. Hôm nay Quang Anh không có lịch diễn, anh đi làm nhạc với anh em nhà Dê nên chỉ mặc mỗi áo phông quần đùi cho thoải mái. Thế lại càng tiện cho thằng Duy lộng hành, nó lột phăng hai lớp quần, một tay bóp mông một tay sục cặc cho anh. Quang Anh dạo này bận tối mặt tối mũi, mặc dù sức cùng lực kiệt nhưng cũng đã lâu rồi hai đứa chưa làm chuyện ấy nên anh trở nên nhạy cảm hơn hẳn. Duy nó vừa lè lưỡi ra liếm cậu em một xíu anh đã bắn. “Aa…a D-duy tha cho anh… Mệt…”Quang Anh nắm tóc cậu nhóc dưới thân – cái kẻ vẫn đang vùi mặt dưới háng anh, tham lam bú mút lỗ nhỏ hồng hào. Nó nghe thấy Quang Anh đấy nhưng nó mặc kệ, tại nó đang nứng quá mà ai bảo Quang Anh rên khiêu gợi vậy làm gì? Làm nó càng muốn địt anh ngất xỉu luôn. Đức Duy bú chán chê liền nhét hai ngón tay vào nới rộng huyệt khẩu, tay kia vẫn chăm chỉ sục cặc cho anh. Quang Anh bên trên rên thảm thiết, đã mệt rồi thì chớ, thằng nhóc đầu đỏ kia hôm nay còn mạnh bạo hơn hẳn mọi hôm làm anh mệt thở không kịp. Chẳng bao lâu sau, nó chuyển qua cắn mút môi anh, trao đổi mật ngọt trong miệng cho đến khi mắt anh mờ sương mới chịu nhả ra. Vừa thoát khỏi môi Quang Anh, Duy đã nhanh chóng trườn xuống cần cổ trắng ngần, xương quai xanh tinh tế và hạ màn nơi hai đầu ti ửng hồng, cương cứng lên vì nứng của anh. Nó chăm chú bú ti như bú sữa mẹ, mút mát day dứt thật lực, tay bên dưới vẫn xỏ xuyên nới lỏng cho anh. Người lớn hơn rên ngày càng nhiều, tiếng ngọt từ miệng cứ tràn ra như thác xen lẫn với vài tiếng thở dốc càng làm thằng Duy muốn điên hơn. Nó cắn ngực anh để lại trên đó một vết bầm đỏ lựng, hệt như mai đỏ nở trên tuyết trắng, trông nứng đéo chịu được. “D-Duyy đau… đau anh, dừng lại hah ư… dừng…”Cơn đau đột ngột làm Quang Anh như bừng tỉnh khỏi sự đê mê, anh cố hết sức đẩy Duy ra và thế đéo nào anh đẩy được thật. Thằng Duy bị anh đẩy ra thì giật mình, nó dừng hẳn lại, mặt cúi gầm xuống. Quang Anh giật mình, sao nay nó phản ứng lạ vậy? Anh lo lắng muốn lại gần kiểm tra thì bị nó một lần nữa lao tới, đẩy anh xuống giường, đè lên thân anh. Môi nó quấn lấy môi anh, bên dưới thì nhắm chuẩn mà làm một phát lút cán. Quang Anh ré lên vì đau, móng tay hằn vết trên vai Duy, anh vừa khóc vừa mắng nó.“Địt mẹ thằng chó! Đau vãi địt cụ… rách mẹ nó mất rồi sao…”Duy nó chỉ im lặng nghe anh chửi, đầu gục sâu vào hõm vai anh, đợi Quang Anh mỏ hỗn chán chê xong vẫn không thấy nó động đậy gì anh mới nhận ra cơ thể nó cũng đang run rẩy. Vài giọt ấm nóng lặng lẽ rơi trên vai anh, sượt một đường rồi đáp xuống ga giường trắng muốt. “Duy? Mày sao đấy?”“Quang Anh không cần em nữa ạ?”Đm sao nay nó xưng hô lịch sự thế? Quang Anh bắt đầu hoảng rồi đấy, “Anh không cần em bao giờ? Anh vẫn yêu Duy mà.”Giọng thằng Duy con mếu dữ dội, nó ngước đôi mắt ầng ậng nước lên nhìn anh, đặt một tay lên âu yếm má anh rồi thủ thỉ như một cô vợ chung thủy bị chồng phản bội.“Mấy hôm nay ngày nào Quang Anh cũng đi sớm về khuya, anh chẳng gọi điện cũng chẳng nhắn tin cho em gì cả, anh có người khác sau lưng em đúng không?” Nó nói xong thì nước mắt chảy còn dữ dội hơn, trông thương đéo chịu được, Quang Anh cũng hơi hơi cảm động đấy và sẽ còn cảm động hơn nếu con cu của thằng nhãi không chôn trong người anh. “Cái thứ nhất là anh vẫn yêu em mà, chỉ là dạo này anh bận quá không có thời gian động đến điện thoại, Duy biết đấy, minishow đầu tiên của anh đã đến rất gần rồi. Cái thứ hai là rút cặc ra rồi nói chuyện coi thằng oắt con.”Duy nó khựng lại một tích tắc rồi lại khóc tiếp lần này còn vừa khóc vừa thúc anh như điên. Quang Anh không thích ứng kịp chỉ biết mở miệng ra rên ú ớ. Thằng này nứng quá hóa rồ hả?“Ư… mẹ thằng chó, a hức chậm… mẹ mày…”“Anh quát em à? Anh bảo anh bận nhưng sao anh vẫn quay video quảng bá với anh Andree và anh Tú Tút được? Bộ gọi một cuộc cho em khó khăn thế hả?” Mỗi một lần ngắt nghỉ thằng Duy nó lại thúc mạnh hơn, đâm sâu hơn làm Quang Anh sướng rơn. “A… ứ ư… ha”
“Đấy… Quang Anh còn chẳng thèm trả lời em… Anh có người khác thật à?”Mẹ thằng ngu, địt bố mày như trâu thế thì đéo ai mà trả lời được.“Ư… dừng…”“Không! Đã vậy em phải đụ anh tới nái! Để xem cái thằng kia của anh có làm anh sướng được như em không.”Thằng Duy nói được làm được, đêm đó nó như được tiêm máu gà, đụ anh quên cả thở. Từ trên giường ra tới ban công, lăn ra phòng khách, trên bàn bếp, trong bồn tắm rồi lại quay qua sofa. Quang Anh bị chịch đến mềm nhũn, cả người như cọng bún vô lực dựa vào Đức Duy, để mặc nó muốn bế anh đi đâu thì bế, thằng oắt con này cũng lắm trò cơ. Nó vừa bế vừa đụ làm anh thở không ra hơi, tay ôm chặt lấy cổ nó, miệng trên ngậm mỏ nó, miệng dưới húp trọn thằng em to tổ chảng của nó. Không biết là qua bao lâu, cuối cùng nó cũng chịu buông tha cho anh, Quang Anh cố gồng mình chống lại cơn buồn ngủ, trong lúc nó đang móc tinh ra cho anh, anh thều thào bằng chất giọng khản đặc do rên quá nhiều. “Duy… thông cảm cho anh.”Thằng Duy chợt ngừng động tác, nó quay qua hôn nhẹ lên trán anh một cái rồi dịu dàng dỗ anh ngủ. Thật ra nó cũng có cái sai, nó không nên nghi ngờ anh, yêu của nó tốt như thế, thương nó như thế làm sao mà cắm sừng nó được. Chưa kể mới nãy địt anh ra bã, anh của nó khít vãi cả chưởng, có người bên ngoài thì làm gì có chuyện khít dữ vậy. Duy cũng coi như an tâm. Xong việc, nó bế anh lên giường, trùm chăn cho cả hai rồi ôm siết lấy anh mà ngủ. Ngày hôm sau Quang Anh tỉnh dậy thì đã là 2 giờ chiều, anh cuống cuồng muốn đi làm nhạc thì nhận ra bản thân chẳng di chuyển nổi. Mở điện thoại lên cũng chẳng thấy cuộc gọi nhỡ nào, kiểm tra tin nhắn mới biết thằng Duy đã xin nghỉ cho từ đêm qua. “Anh ơiii, anh dậy chưa?”Nghe tiếng gọi ngọt sớt vọng từ phòng khách, Quang Anh tự nhiên thấy giận. Thằng oắt giả trân kia sáng thì gọi tên anh yêu chiều lắm, tối đến đụ anh muốn ngất xỉu, lại còn ‘thả’ trên người anh một đống vết xanh xanh tím tím trông xấu chết này nữa. Chuyến này mày không xong với bố đâu con chó con. “Ơ? Quang Anh sao anh né emmm.”
_______
Couple: Captain!top x Rhyder!bớt
Warning: đừng đem đến trước mặt chính chủ, đừng đem đến trước mặt chính chủ, đừng đem đến trước mặt chính chủ!
23/12/2024