ZingTruyen.Store

[NIELWINK] TUYỆT PHỐI

Chap 7-8

NielWink_VN

7.

Hôm nay chính là lần đánh giá vũ đạo tiếp theo, các đội tụ thành nhóm nhỏ đứng một chỗ với nhau cùng đồng đội hô cố lên.

Trong đội, Samuel rất khẩn trương mà kéo Ji Hoo đi vệ sinh, vừa đi vừa thuận tiện hỏi thăm cảm thấy ai sẽ giành vị trí cao nhất trong nhóm. Liếc tới bóng dáng cao lớn nơi góc phòng đằng sau, Park Ji Hoon rất nhanh liền rũ mắt, "Hẳn là Woo Jin đi."

"Tớ lại cảm thấy có thể là Daniel Hyung đó, vũ đạo tốt, còn là đội trưởng, B-boy cực giỏi, ở giữa bài còn có một đoạn lộ cơ bụng, nữ sinh không phải đều rất thích sao?"

Đúng ah, đúng ah, kỳ thật tớ cũng cảm thấy Daniel nhảy tốt nhất, "Lộ cơ bụng cái gì, chỉ là chút mẹo vặt, vũ đạo tớ vẫn cảm thấy Woo Jin tốt."

Cách đó không xa, Woo Jin liền hắt hơi mấy cái, là ai đang nói xấu ông đây!?

"Ji Hoon này, cậu có phải hay không không thích Daniel Hyung?"

"Vì sao lại hỏi như vậy!?" Tớ đây rất thích Daniel hyung có được không, so với cậu càng thích hơn!

"Bởi vì mỗi lần nhắc tới Daniel Hyung, nét mặt cậu liền không tốt, còn luôn luôn chọn trúng tật xấu của hyung ấy mà chọt ah. Còn Daniel Hyung mỗi lần đang cười hì hì, vừa nhìn thấy cậu liền lạnh mặt xuống. Mấy người bọn tớ cũng không dám để hai người đơn độc ở chung, sợ hai người ầm ĩ lên với nhau đó."

Từ từ... Park Ji Hoon choáng váng rồi, thì ra chính mình khẩu thị tâm phi liền tạo thành kết quả như này sao!? Quả nhiên mà... mình biểu hiện kém như vậy, người ta đời nào cho mình sắc mặt tốt được.

Lúc trở lại phòng chờ, cậu không có ngồi ở vị trí cũ ban đầu, mà tiến tới ngồi cạnh bên Daniel. Len lén nhìn người ta, phát hiện đối phương không có bao nhiêu phản ứng, Park Ji Hoon yên lặng cụp tai, ông đây thất tình rồi...

Vào thời điểm công bố kết quả biểu diễn nhóm, thế mà cậu đoán đúng, Woo Jin đứng vị trí đầu của nhóm. Chỉ là không nghĩ tới, Daniel thế nhưng chỉ đạt được mấy phiếu bầu, rơi xuống vị trí cuối cùng.

Thực lực và nhân khí vĩnh viễn không tỷ lệ thuận. Vốn nghĩ tự mình đi chậm lại rơi vào đội cuối để có cơ hội an ủi đối phương vài câu, chỉ nghĩ được nói chuyện với anh thôi, Park Ji Hoon đã nóng bừng đổ mồ hôi ướt cả bàn tay. Kết quả Daniel lại vỗ nhẹ bờ vai cậu kéo cậu tiến tới bắt kịp hàng ngũ rồi liền đi, làm tất cả những lời trực trào ra của Ji Hoon nghẹn lại, mồ hôi trong lòng bàn tay cũng lạnh buốt dần.

Anh sợ cậu nói ra lời gì châm chọc anh sao.

8.

Đúng là hoạ vô đơn chí mà.

Ngay lúc Daniel định cứu vãn quan hệ của hai bọn họ, lại vô ý nghe được đoạn đối thoại trong nhà vệ sinh kia, thì ra chỉ có mình anh đơn phương rồi.

Ngoài ý muốn lơ đễnh phát huy không tốt liền để bản thân rơi xuống vị trí cuối, sợ đối phương mở miệng nói với mình liền chụp bả vai cậu đưa về vị trí hàng.

Tâm trạng sau đó còn chưa hồi phục, thì liền tiến tới một hồi náo động trên SNS. Còn tưởng lần này trực tiếp bị loại, may mắn làm sao chỉ là vòng trừng phạt, lượt diễn tiếp theo là chọn ca khúc không phải sở trường cùng sở thích của bản thân.

Bởi vì đối với ca khúc không cùng phong cách, luyện tập không đúng chỗ luôn bị huấn luyện viên khiển trách vài câu. Anh tự nhủ không thể vì tình cảm mà quên đi mục tiêu ban đầu, luyện tập nhiều lại hết lần này tới lần khác động phải vết thương cũ ở tay phải khiến nó bị tái đi tái lại ngày càng nặng.

Daniel đưa tay quấn lên một vòng lại một vòng băng vải, cười cười cảm ơn rồi đưa tiễn từng tốp người tới hỏi han anh, nhiều người như vậy nhưng vẫn không thể nào đợi được người kia. Châm chọc cũng được, khiêu khích cũng tốt, anh chính là muốn gặp em ấy.

Vào ngày hôm sau, một người bạn nhỏ Trung Quốc vừa cao vừa trắng từ đội khác tới đưa cho anh một bình thuốc, nói là thuốc chuyên trị thương của Trung Quốc. Bình thường hai người cũng không tính là thân thiết, liền hỏi nhiều một câu, đối phương nháy mắt nói là được người nhờ vả.

Daniel nói cảm ơn rồi tới tối liền đem chất lỏng trong bình thuốc bôi lên tay, lành lạnh man mát dễ chịu truyền tận tới đáy lòng, là ai nhờ vả đây?

Sắp tới là lần đánh giá thứ ba, trước mắt còn trụ lại 35 người, thứ tự của anh vẫn một mực không cao, không biết liệu lần này có thể lưu lại hay không. Nhưng là người kia chưa từng bị rớt khỏi ba hạng đầu, nhất định có thể debut.

Ánh mắt Daniel lóe lên tia sáng long lanh, mong rằng có thể được đứng cạnh em ấy tại sân khấu debut.

Trong đêm không khí có chút ngột ngạt, ánh sao cũng lác đác rời rạc không nhiều. Daniel thừa dịp mọi người ngủ say liền leo lên sân thượng lén uống rượu giải sầu.

Bên tai truyền đến tiếng dép lẹt xẹt lẹt xẹt thật nhẹ lên cầu thang, nhưng rơi vào không gian yên tĩnh ban đêm vẫn đặc biệt rõ ràng. Cửa sân thượng vừa mở, anh cũng vừa vặn thấy một đôi mắt còn đẹp hơn cả ánh sao kia nữa, đôi mắt chứa cả dải ngân hà của anh.

---

Sau bao nhiêu chap thì cái miệng của bạn nhỏ họ Park vẫn không khá hơn được là bao, lòng quẩy xập xình bài I love you so much nhưng miệng lại mở bài I hate you =))))))))

#AlwaysNielWink

#BlueFeather

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store