Nielwink Tong Tai Kang Kho Ua
Jihoon mệt mỏi mở cửa, đèn chưa bật Daniel vẫn chưa về Cô vốn đã chuẩn bị tinh thần để nghe Daniel trút giận Nhưng anh lại không còn ở đó Jihoon rửa qua lớp trang điểm trên mặt, không thèm thay quần áo . Cô ngồi ôm gối trên chiếc giường màu hồng có họa tiết xúc xíchAnh đang ở đâu ? Chiếc xe Trevita của anh không có ở nhà, ở công ty cũng không Không rõ anh đã đi đâu '' Bờ môi của đôi ta đang Cảm nhận hơi nóng trong bầu không khí này...''Tiếng chuông điện thoại làm Jihoon giật mình, thoát khỏi đống suy nghĩ lộn xộn - Woojin ? Đúng rồi. Cô quên mất phải gọi điện cho anh - Em đang ở đâu ?- Em ở nhà - Em ổn chứ Jihoon ? - Em...có lẽ vậy -...Chuyện đó..có thật không ? - Em không biết nói thế nào nữa . Nhất là qua điện thoại như này . Nhưng chuyện đó, hoàn toàn không phải em - .....-- Em biết, có thể anh sẽ không tin và cũng chẳng bao giờ tin . Nhưng mọi điều em sắp nói với anh là sự thật . Đúng là em đã lên tivi, đúng là em đã hát song ca cùng Jeahwan, đúng là em đã cãi tay đôi với đám phóng viên - Nhưng...đó là vì em muốn nhận tội thay Jeahwan - Em không bắt anh phải tin. Nên anh không cần phải khó xử ...- Không, anh tin Giọng Woojin chắc nịch, đúng , anh tin cô, bất kể cô nói gì anh cũng sẽ tin cô - Cảm ơn Jihoon như được rũ bỏ một gánh nặng trong lòng , thở phào nhẹ nhõm - Cảm ơn anh - Có chuyện gì nhớ gọi điện cho anh nhé . Cũng trễ rồi, em ngủ đi . Ngủ ngon - Ngủ ngon Jihoon nằm phịch xuống giường,tắt chuông điện thoại, ném sang một bên" Mẹ xin lỗi, ngủ ngon nhé con "Cô lim dim nhắm mắt ,nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say...................
- Thêm một ly nữa!Cùng lúc đó , Daniel đang mê man trong men rượuMột chai,hai chai, số lượng ngày càng nhiềuCảm giác rượu chính là nước lã, ngọt đến thấu xươngDaniel say mèm, chẳng hiểu nổi bản thân đang làm cái quái gìChỉ biết chiếc Trevita hơn chục tỷ bị anh đấm đạp không thương tiếc , phóng nhanh như điên về nhà ......................Có lẽ Jihoon đã ngủ rất sâu nên không nghe thấy tiếng thắng xe chói tai và tiếng bước chân ở tầng dưới Cô cũng không ngửi thấy mùi rượu nồng nặc đang bao lấy mình Vẫn ngủ say Daniel hơi ngẩn người Cô đang nằm đấy, trên chiếc giường anh tự tay chọn lựa, bình yên như một con cún nhỏ Anh theo bản năng mà vuốt ve gương mặt đang say giấc nồng, môi anh trực tiếp dán lên cánh môi hồng hào kia. Càng lúc, anh càng không làm chủ được bản thân, từ những cái hôn nhẹ trở thành những vết cắn sâu vào môi người đối diện, như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt Jihoon mơ màng. Tự dưng thấy khó thở, người lại còn bị ghì chặt Còn cái mùi này. Hôi quá Cô lờ đờ mở mắt, người trước mặt...là Daniel...Jihoon sợ hãi, cố gắng thoát khỏi Daniel , giọng nói run rẩy- Thả...thả tôi ra...Daniel sực tỉnh . Ánh mắt đỏ ngầu nhìn lên gương mặt đang hoảng sợ của cô - Jihoon, phá thai đi - Vớ vẩn, mau thả tôi ra ! -....-- Anh uống rượu ?-.....-- Mau bỏ tôi ra ! -.....-- Tôi xin anh , bỏ tôi ra...Jihoon càng chống cự, Daniel càng mạnh tay - Xin anh, mau dừng lại, con ..con..con chúng ta sẽ chết mất....Cô đau, bụng cô đau quằn quại - Ha, con chúng ta ? Cô là ngốc hay giả vờ ? Con chúng ta, nó đâu phải con tôi ...? - Anh..tránh...ra...bình tĩnh nói chuyện Hơi thở của cô có phần đứt quãng, lời nói cũng trở nên khó khăn - Bụng...tôi đau - Cũng được, cho cô đau , dù sao đó cũng đâu phải con tôi Daniel càng ghì cô chặt hơn - Nó có chết thì tôi càng mừng Jihoon bật khóc, giọng đau đớn khó tả- Nghe tôi giải thích có được không...? Anh có thả cô ra nhưng là để đẩy mạnh cô vào thành giường - Phu nhân Hwang Jihoon còn định nói cái gì nữa đây ? Chẳng phải cô đã nói rất hay, rất cảm động rồi sao ? Jihoon vừa đau vừa lo lắng, người đối diện cô, hình như đã mất hết sự tỉnh táo- Thả tôi ra, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu, tôi không có...Tiếng nói của Jihoon bị chặn đứng bởi bàn tay thô ráp Anh bịt miệng cô lại - Nào nào, cô lại định lảm nhảm cái gì nữa ? TÔI NGHE ĐỦ RỒI ! - Daniel...Tiếng cô lí nhí sau bàn tay - Câm miệng, tôi thấy ghê tởm Lời nói ấy như cắt xẻ lòng cô ra trăm mảnh , cố gắng trấn tĩnh, cô nhẹ nhàng vuốt mặt anh - Được rồi, là tôi sai, tôi xin lỗi , để tôi nấu cho anh đồ giải rượu - Ồ Anh tỏ vẻ ngạc nhiên - Loại con gái rẻ tiền như cô cũng biết quan tâm người khác cơ đấy ! Bất ngờ thật !Anh nói đầy mỉa mai, chẳng thèm quan tâm đến cảm xúc của cô nữa - Xin anh...Jihoon chỉ còn biết khóc. Sao anh lại nỡ nói cô như vậy ? Có nên tin lời nói của kẻ say? Nhưng chẳng phải người ta luôn nói, khi say, con người ta thường nói ra những điều thật lòng hay sao ? Cô đau đớn bấu vào ga giường, bụng dưới của cô đang đau khủng khiếp Còn anh, anh thô bạo xé từng lớp vải trên người cô, bàn tay lạnh lẽo ấy tham lam lấn chiếm cơ thể cô . Mỗi vết hôn đau đến nhức nhối, từng cú thúc đẩy của anh tưởng chừng như đưa cô xuống địa ngục Mà không phải mỗi mình cô Còn cả con của anh và cô À không...con cô Chỉ là con cô - AAAA...Xin anh...con....tha cho tôi....con chết mất....- Cô ngậm cái mõm chó của mình lại Anh thô bạo sử dụng cơ thể cô, còn không ngừng thốt ra những câu nói cay độc Chỉ đến khi men say khiến anh thiếp đi Cô mới được buông tha Anh gục vào người cô, ngủ như chết Còn cô, ngồi trên vũng máu nhỏ Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi, trái tim cô, tâm hồn cô,....tất cả đều lạnh lẽo
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store