ZingTruyen.Store

Nielwink Ngay Nang


Kang Daniel vừa tốt nghiệp học viện cảnh sát vào mùa hè năm ngoái.

Cách đây 5 năm - những ngày cuối cấp của trường phổ thông, bạn học Daniel ôm theo hoài bão từ tấm bé cặm cụi viết vào hồ sơ thi đại học, chỉ mong tương lai sau này cạp quần được giắt súng, còng số tám giữ chắc trong tay, tung hoành khắp nơi nào bắt sống băng đảng xã hội đen, nào triệt phá đường dây buôn bán ma tuý.


Nhưng hỡi ôi, một chiều tháng 6 ra trường được điều động về sở cảnh sát của tổ dân phố số 11, Daniel mới hiểu thế nào là đời không như mơ. Hôm ấy trời nắng gắt.

Mafia thế giới ngầm còn chưa thấy đâu, chỉ biết ngày ngày đau đầu giải quyết việc chó cưng nhà này sang đi bậy sân nhà kia, từ chuyện vợ đánh chồng cho đến chuyện ăn bim bim quỵt nợ. Tất tần tật những gì ngớ ngẩn nhất trên đời, người dân ở khu này đều có thể biến thành một vụ trọng án, rồng rắn lôi nhau lên phường đòi công bằng xét xử.

Thế nên ngày đầu tiên Daniel đến nhận chức, thấy trong đồn từ già trẻ lớn bé gái trai, hễ tóc không bạc thì trán cũng hói. Còn lắc đầu chẹp miệng "Người ở đây máu xấu thế không biết".

Nay đã nhận ra, là do cái nơi tận 15 năm mới được miễn cưỡng trao tặng danh hiệu khu phố văn hoá này.


Mà chính Daniel bây giờ.. tóc cũng đang thưa thớt dần trước trán..


.


Tính từ ngày thanh niên Daniel 22 tuổi, sức xuân phơi phới đứng trước cửa phòng tổ an ninh trật tự, vừa cúi người một góc 90 độ vừa dõng dạc hô to


"Xin chào mọi người, em là Kang Daniel. Mong mọi người tin tưởng và giao phó công việc"


Đến nay đã được tròn chín tháng. Đúng như lời gửi gắm buổi ban đầu, các bậc tiền bối trong phòng tin tưởng Daniel thật. Dù là việc cãi nhau hay đánh lộn, chỉ cần một động tác đâm đơn lên đồn, sẽ ngay lập tức được giao xuống cho lính mới.


Cảnh sát trẻ Kang Daniel đã quen dần với những việc như bị giằng co dẫn đến đũng quần tuột chỉ, hoặc bị nắm tóc lôi đi trong khi đang giải quyết tranh chấp cho mấy bà cô bán tạp hoá.


Cái này nếu không phải là khi đi trai tráng, lúc về bủng beo, thì cũng chẳng còn gì hợp lý hơn thế.


Thế nên cũng chẳng có gì lấy làm lạ, lúc vị tiền bối đáng kính họ Ong vứt toẹt xuống trước mặt Daniel một bản tường trình vào ngay đầu giờ sáng.


"Này, cho chú, lại được tin tưởng thêm rồi nhé", Ong Seongwoo thả người đánh 'phịch' xuống ghế, từ tốn bóc kẹo mút vị dâu bỏ vào miệng.


"Gì nữa anh ơi? Con chó nhà bà Kim lại đi bậy à?"


Seongwoo nhìn gương mặt thiểu não như sắp khóc của Daniel thì bật cười ha hả, ba nốt ruồi xếp ngay ngắn thành chòm sao hình tam giác trên má chợt xiên xẹo.


"Không, cái này đơn giản, có một quán cà phê mở trên đường ray tàu hoả cũ, địa phương thông báo xuống để dẹp thôi"


"Thế sao anh không nhận đi?" Daniel hơi ngờ vực, trước giờ Ong Seongwoo chưa từng giao cho anh vụ nào bình thường tử tế, không là đi vệ sinh sai quy định, thì cũng là bắt trộm gà nhà hàng xóm.


"Tại vì em chủ quán cà phê đáng yêu," Seongwoo xoay ghế tựa một vòng, "anh đây không nỡ bắt phạt người đáng yêu như thế"


Daniel tự nhiên lại đánh hơi thấy mùi xui xẻo đang vần vũ trên đầu.


.


Một chiều đầu xuân tháng 4, Daniel cầm theo lịch mở cửa của quán cà phê bất hợp pháp, phăm phăm bước tới để thi hành công vụ.

Cả thành phố chỉ có một cái đường ray tàu hoả cũ này, số lượng tàu qua lại mỗi ngày cũng ít ỏi, thế quái nào mà lại nằm đúng ngay địa bàn tổ dân phố số 11, báo hại Daniel phải cất công đi giải quyết.


Đến nơi, em chủ quán đáng yêu chưa thấy đâu, đập vào mắt Daniel lại có mỗi một anh trai già đang dọn bàn, dáng đi lạch bạch như vịt.


"Khẩu vị của Ong Seongwoo nặng thật", Daniel tặc lưỡi.


Quán cà phê ngoài trời chỉ gồm mấy bộ bàn ghế gỗ nhỏ được kê trên đường ray tàu hoả cũ, một bên là khu nhà dân, một bên là hàng cây anh đào đang đúng mùa hoa nở rộ, cánh hoa rơi phủ kín lối.

Đứng trên phương diện của một người thi hành công vụ, đây là hành động kinh doanh trái phép. Nhưng từ góc nhìn của một kẻ yêu thích cái đẹp, đối với Daniel mà nói quán cà phê này cũng khá lý tưởng.


"Xin chào, tôi là cảnh sát trật tự. Anh là chủ quán cà phê này đúng không?"


"Đúng," Anh trai già nhìn vào tấm thẻ công chức trên tay người đối diện, nghệch mặt, "tôi là Yoon Jisung, chủ quán cà phê. Anh đến có việc gì không?"


"Rất tiếc phải thông báo, quán cà phê của anh đang lấn chiếm đất công, chưa kể còn là tuyến đường đi lại của phương tiện giao thông trong thành phố. Ngày hôm nay tôi đến đây để.."


"Để làm gì cơ?"


Mà lúc Daniel quay ra nhìn kẻ ngắt lời mình, chính là nghe sấm trên đầu vừa đánh "đoàng" một cái.


Thần Cupid cuối cùng cũng gọi đến tên Daniel rồi.


Em trai mới xuất hiện trước mắt Daniel trông cực kỳ hết sức đáng yêu, trên người mặc áo hoodie hồng, đứng dưới nắng chiều nhàn nhạt. Daniel bắt đầu từ khoảnh khắc ấy, đã chính thức bị nhấn chìm trong màu mắt trong veo, tưởng như cả vũ trụ xoay vần được gom gọn vào đáy mắt người nọ.


"Này, chú trán hói, chú đến đây để làm gì?", em trai mặc hoodie hồng vừa mất kiên nhẫn hỏi lại, tay nọ còn cầm búa đập đá nện nện lên tay kia.


Lại nói, đứng trên cương vị của một cảnh sát, đây chính là hành động đe doạ người thi hành công vụ. 

Nhưng cũng xin nhớ cho, Daniel là một kẻ say mê cái đẹp, thời khắc ấy chẳng còn biết làm gì nữa ngoài thốt lên trong đầu


"Đến cục súc cũng thật đáng yêu a~"


Tóm lại.. thì chính là trái tim Daniel hấp tấp quá, lỡ bỏ quên cả lý trí mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store