Nielwink I Hate To Cry
Mờ ngoi lên rồi đây......Park Jihoon đợi trước xe Daniel rất lâu, chờ anh xong việc, xuống lấy xe sẽ tạo bất ngờ cho anh. Cảm giác háo hức, hồi hộp làm Jihoon quên luôn cái bức bối khi phải chờ đợi, chỉ cần được nghĩ đến việc sắp đường đường chính chính đứng trước mặt anh là tất tần tật mọi thứ chỉ là muỗi với Jihoon thôi. Tự hỏi, nhìn thấy cậu thế này, anh sẽ thế nào? Cả nghìn tình huống hiện ra trong đầu Jihoon. Ngồi ôm gối, dựa lưng vào cửa xe Daniel, ai đó vừa nghĩ vừa tủm tỉm cười mãi không thôi. Khác với tất cả những tình huống Jihoon nghĩ ra, quả thực, gương mặt không chút biểu cảm của Daniel lúc này là điều Jihoon không nghĩ tới. Vừa nhìn thấy dáng người quen thuộc, Jihoon lập tức đứng bật dậy, đôi mắt sáng long lanh xúc động, nụ cười bất giác rạng rỡ. Nhịp tim bấn loạn, bao nhung nhớ ùa vây. Sao lại muốn khóc? Không! Không được! Khóc rất xấu, rất mất hình tượng. Lòng bàn tay bấu chặt lấy da thịt, cố kìm nén sự xúc động trực trào. Jihoon thề rằng vẻ mặt vô cảm kia không làm cậu giảm tí hứng thú nào để chạy đến ôm chầm lấy người đối diện đâu. Mặc kệ biểu cảm của anh đấy, cứ phải ôm thật chặt cho thỏa trái tim em đã...Dụi mặt vào ngực anh, tựa vào hơi ấm hằng mong nhớ, tùy ý để mùi nước hoa nam tính xâm chiếm khứu giác. "Daniel, em... về rồi!" Gì chứ, Jihoon thật sự đang ôm cây cột à? Sao chẳng có tí cảm xúc gì là sao? Ơ hay cái anh này. Cơ mà nếu cây cột mà thơm như Daniel thì em nguyện khiêng về nhà, đêm ngủ gác chân, quanh năm ôm ấp sáng tối. "Daniel, em nói em về rồi!" Jihoon cố tình nhắc lại. "Anh không thể tỏ ra chào đón em chút xíu được à? Người ta đã bay mất nửa vòng trái đất để về với anh mà..." Nhìn nhóc con quấn chặt lấy người mình, Kang Daniel nhíu mày. Vẫn nghe câu "thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng", nhưng không ngờ chó có thể chạy nhanh đến thế... Chẳng có lẽ cậu không biết Kang Daniel vốn chưa bao giờ cần cậu tốn công bay từ nửa vòng trái đất về đây? "Ừ."Thôi được rồi, ít nhất thì anh vẫn đứng yên để em ôm. Từ lồng ngực Daniel, Jihoon ngửa mặt lên nhìn "cái cột" lạnh tanh. "Em nhớ anh!"Em chỉ nhớ anh thôi, em không hỏi anh có nhớ em hay không đâu vì em biết anh sẽ trả lời gì rồi. Và em thề em không buồn đâu... thôi được rồi thật ra có buồn một chút... làm ơn đi... em thật sự muốn khóc! Ôm cái cột cứng nhắc, lạnh lẽo kia lâu quá, tự thấy (hơi) mất giá, Jihoon hít thật sâu, miễn cưỡng, từ từ buông anh ra. Ngước lên nhìn anh, nở ra nụ tươi rói. "Anh ơi em đói, em muốn ăn ramen." Vừa nói xong, liếc mắt một cái, nhân lúc cái cột vẫn đứng ngây ra đấy, nhanh tay chộp lấy ngay chìa khóa xe từ tay anh, tự nhấn nút mở cửa xe rồi cun cút chạy vào ngồi ngay ngắn ở ghế phụ.Hiếm có khi nào Kang Daniel loại load chậm đến như thế, đôi mắt một mí cứ ngớ ra nhìn theo chuỗi hành động hết sức nhanh gọn của nhóc con kia. Đơ ra, vẫn nhìn người đang ngồi trong xe, nhóc con lại còn trò mắt nhìn anh, khẽ đánh mặt về ghế bên cạnh, miệng còn chúm cha chúm chím."Nhanh lên lái xe đi Daniel! Em đói!" "..."___8 giờ tối, hẳn nhiên là Ong Seongwoo vẫn chưa hề rời khỏi phòng làm việc. Mười ngón tay thon dài lưu loát gõ trên bàn phím laptop. Chăm chăm nhìn từng hàng chữ nhập trên màn hình nhưng ánh mắt anh lại dao động, anh chẳng thể nào tập trung được. Tiếng lạch cạch trên bàn phím dừng lại, ngẫm nghĩ một chút, mở ngăn kéo tủ lấy ra bọc giấy gói nhận từ Park Jihoon lúc chiều.Hwang Minhyun ư? Ong Seongwoo tất nhiên biết người này. Dù có chết cũng nhất định không quên!Mân mê bọc giấy được đóng gói cẩn thận trên tay, cuộc nói chuyện với Park Jihoon một lần nữa hiện lên trong đầu..."Anh Ong có quen người tên Hwang Minhyun không?"Seongwoo lặng người, tần số nhịp tim gần tăng lên, anh nắm chặt bàn tay, cố lấy lại bình tĩnh. Anh có thể soi rõ gõ gương mặt mất bình tĩnh của mình ở đôi mắt trong veo đối diện. "Cậu làm thế nào biết Minhyunie?"Thật lâu sau Seongwoo mới lên tiếng. "Hwang Minhyun là anh họ của em, gọi mẹ em là dì. Từ khi đi học, bố mẹ anh ấy gửi anh ấy sống ở nhà em. Có thể nói chúng em lớn lên cùng nhau. Anh ấy không khác gì anh trai của em cả." "Hóa ra Minhyun vốn giàu có thế sao?"Seongwoo gượng cười. Thì ra Hwang Minhyun giấu anh nhiều chuyện đến vậy. Chưa bao giờ cậu ấy kể về những điều này. Chưa một lần nào cả! Park Jihoon lớn lên cùng cậu còn mình đồng hành cùng cậu từ khi chúng ta đi học. Tính ra thì mình cũng lớn lên cùng cậu mà đúng không? Vậy thì tại sao mình lại chẳng biết gì về gia đình đó? Mình không đáng tin đến vậy sao? Là cậu không muốn nói hay là mình quá vô tâm đây hả Minhyun?Kể từ ngày Hwang Minhyun bắt chuyện anh bằng chất giọng Busan đặc sệt cho đến ngày cậu ta nhẹ nhàng thông báo đi du học với cái giọng nhè nhẹ, chẳng còn chút bụi Busan thì có ngày nào họ không ở bên nhau? Tất nhiên là trừ thời điểm nghỉ hè. Chính vì điều này mà Ong Seongwoo vốn không thích mùa hè!"Cậu chơi với mình rồi thì nhất định không được chơi với đứa khác!" Năm tiểu học, Ong Seongwoo hét vào mặt Hwang Minhyun như thế."Cậu tuyệt đối không được nhìn theo đứa con gái nào đấy!"Năm trung học, Ong Seongwoo túm cổ Hwang Minhyun cảnh cáo."Nếu cậu mà hẹn hò thì tốt nhất đừng nhìn mặt mình nữa!" Suốt những năm đại học, Hwang Minhyun chỉ vì lời tuyên bố của Ong Seongwoo mà gây tổn thương cho biết bao nữ sinh trong trường. Hwang Minhyun là tấm gương phản chiếu lên toàn bộ sự ích kỉ của Ong Seongwoo! Đúng vậy! Ong Seongwoo đối với Hwang Minhyun là ích kỉ thế đấy nên tất cả mọi thứ của Hwang Minhyun nhất định Ong Seongwoo phải là người được biết đầu tiên. Nhỏ nhen thế đấy, chỉ thích giữ Hwang Minhyun của riêng mình thôi. Nếu cậu là bức tranh đẹp, mình quyết giấu đi không bày ra cho thiên hạ ngắm nghía. Tuyệt đối không!Bởi thế việc Park Jihoon tuyên bố lúc chiều chẳng khác gì cái tát thẳng mặt anh cả. Dù có là em họ đi chăng nữa thì việc này cũng quá sức chịu đựng của Ong Seongwoo! Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì tên khốn ấy nhờ em họ gửi quà về cho anh coi như cũng có thành ý và... vẫn nhớ đến anh. Muốn thám tính tung tích của Hwang Minhyun, chỉ có cách nhờ cậy Park Jihoon mà thôi...Park Jihoon ơi, chưa biết chừng tôi với là người đi mua chuộc cậu đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store