Nielwink Goc Pho
Ngày nào cũng như ngày nào, cứ đến tối Daniel lại xuống nhà đi đến một quán tạp hóa nhỏ ở góc phố nơi anh ở mua một gói thuốc lá. Thực ra nói thuốc lá ở đây khác với các nơi khác thì chỉ đúng một chút thôi. Thuốc lá ở đây nhẹ, thường thì các gói thuốc lá kia khi châm lửa vào tỏa ra một mùi hương khó chịu nhưng ở đây nó pha trộn giữa mùi khói thuốc và mùi hương của một loài hoa, Daniel chẳng biết nó là gì nhưng thực sự khiến tâm trí người hút hay người hít phải cũng đều thoải mái. Và cái vấn đề còn lại thì bản thân Daniel cũng không rõ tại sao anh lại làm như vậy nữa, đó là vào giờ này cứ xuất hiện một cậu nhóc đi ngang qua đây, luôn mang theo khuôn mặt ửng đỏ, mặc trời nóng hay lạnh cũng đều có một biểu cảm tưởng như vừa mới bị bắt nạt vậy. "Anh lại hút thuốc nữa hay sao?" đúng vậy. Cái giọng nói ngọt ngào này không thể chối vào đâu được."Đúng. Em muốn nói gì?" Giọng của Daniel có chút trầm nhưng vẫn mang một cảm giác như một đứa trẻ con đang nói chuyện vậy. Có thế thôi nhưng thật đặc biệt."Anh cứ hút như vậy không sợ ảnh hưởng tới sức khỏe hay sao? Tuy mùi khói thuốc này không nồng nhưng bản thân anh to lớn thế mà chẳng biết chăm sóc mình chút nào nhỉ?"Câu nói cứ ngỡ là sự trêu chọc từ phía cậu nhóc kia nhưng lại không phải vậy. Vẻ mặt cậu trông rất nghiêm túc, mắt trừng lên nhìn chằm chằm vào người Daniel. Biểu cảm này người ta hay gọi là dễ thương đúng không? Daniel không tin nổi bản thân anh lại nói về cậu nhóc đối diện mình bằng hai từ mà chỉ dùng cho con gái."Jihoon! Cháu cứ thế ông già này biết kiếm gì ăn đây. Daniel là khách quen của ông đấy. Cháu làm ơn đi nhanh đi. Đừng để bọn nhỏ đợi.""À! Vậy cho cháu xin lỗi ạ. Thôi cháu đi đây ạ. Bye bye!" Nói xong chỉ để lại cái nháy mắt rồi quay lưng bỏ đi về phía trước, nơi có căn phòng lớn mà cậu dạy đám trẻ nhỏ. Là lớp học tình thương do Jihoon tạo ra. Daniel bỗng trong lòng có chút hứng thú với Jihoon. Tuy cậu có dáng vẻ đáng yêu nhưng mà mỗi chữ thốt lên từ đôi môi hồng ngọt ngào ấy lại cho anh thấy được một sự cá tính, một chút nổi loạn, ưm phải nói là thú vị. Tính cách đanh đá thật khác với vẻ ngoài của cậu. Đúng là đặc biệt! Đó là đối với Daniel mà thôi."Cháu đừng có mà nghe nó đấy. Daniel mà không đến đây mua thuốc bác chẳng có gì mà ăn đâu."" Ha ha... Bác lại nói đùa rồi. Mấy ngày mưa chẳng phải cháu không xuống hay sao? Thế hôm đó bác ăn gì?""Là nhóc đó cho bác đồ ăn đấy. Nó nấu ăn ngon lắm!" Chủ tiệm tạp hóa chỉ tay về phía lớp học sáng rực kia."Em ấy làm từ thiện nhiều như vậy tiền lấy từ đâu ra?" Daniel dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn sâu vào đôi mắt người đàn ông già đối diện mà hỏi."Nó đi làm thêm đấy. Nói thật Jihoon mới ít tuổi như vậy mà vừa đi làm vừa dạy học, còn mua bút vở cho mấy chục đứa trẻ lận. Ngày đi học, chút thời gian rảnh đi làm thêm, mà làm nhiều nơi lắm cơ! Có đứa nào tốt như Jihoon đâu chứ.""Cháu nghĩ nếu làm thêm chắc cũng chẳng đủ vừa đóng học phí vừa mua bút vở cho đám nhóc đâu bác nhỉ?" "Học phí là mấy phụ huynh đóng góp lại đấy. Lúc đầu không nhận nhưng bác nhận rồi đóng cho nó, bác phải nói dối bố mẹ nó đóng giúp. Tình hình cũng không bao lâu nó sẽ phát hiện ra thôi.""Bố mẹ em ấy ở đâu vậy ạ? Mà hiện giờ em ấy sống đâu?""Bố mẹ nó ác lắm. Jihoon dạy miễn phí cho đám trẻ bị phản đối, nó giận bỏ nhà từ lúc đó đến giờ cũng gần 2 năm rồi. Jihoon nó sống ở nhà bạn, cũng gần đây thôi.""Dạ."Daniel trong lòng ngưỡng mộ cậu thật nhiều. Sự xúc động cứ cuộn trào trong con người anh. Daniel nhận thấy rằng mình còn chẳng bằng Jihoon, chỉ biết lo lắng cho bản thân mà thôi. Sự ích kỉ này khó mà thay đổi. Vậy nên vẫn nên đóng góp chút ít tiền giúp nhóc đóng học phí.Chẳng biết là bao lâu rồi mà thời tiết trở nên lạnh hơn. Bây giờ cũng chuẩn bị bước sang mùa đông rồi nhỉ? Vậy là còn mấy ngày nữa là không thể ngắm cảnh trời đêm đẹp đẽ như thế này rồi. Dù khí trời có se se lạnh nhưng mà Daniel cảm thấy thoải mái vô cùng. Hít một hơi thuốc, khói thuốc làm mờ đi khung cảnh trước mắt anh, mờ mờ ảo ảo nhưng vẫn rất tuyệt. Hiếm hoi lắm Daniel mới có thể thấy cảnh trời đầy sao, chẳng có ánh trăng nào mà nó vẫn hiện lên với vẻ thơ mộng, một bầu trời bao phủ chỉ là những ngôi sao nhỏ lấp lánh ở trên cao mà thôi. Giờ đây chỉ còn nghe một tiếng thở dài của anh và nó cũng mất đi khi anh từng bước từng bước tiền về phía cầu thang mà về nhà của mình.Lớp học của Jihoon lại nhộn nhịp, hơn cả cái không khí im ắng bên ngoài. Lớp học vào buổi tối là một quyết định sáng suốt của cậu. Nếu là vào mùa hè thì ban ngày nóng nực nhưng ban đêm lại mát mẻ. Vào mùa đông ban đêm lớp học cũng ấm áp vì có nhiều học sinh nên không cần lo lắng cho đám trẻ. Lúc mới mở cậu đã tự mình thiết kế lớp học phù hợp với mấy đứa nhỏ. Jihoon vẫn là luôn suy nghĩ cho người khác. Cậu chọn loại đèn màu vàng lắp đặt trên trần nhà để không ai bị bóng che vở, khó viết. Ngày ngày, cứ mỗi tiết dạy cậu lại tìm ra một trò chơi khiến cho cái lớp học tình thương luôn luôn tràn ngập tiếng cười. Người ta nói "Tiếng cười là liều thuốc bổ". Quả không sai. Bao nhiêu niềm vui của cậu đều gắn liền với cái lớp học này, điều đó càng làm cậu quyết tâm hơn, muốn đi đến nhiều nơi giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn được đi học. Khâm phục khẩu phục. Niềm vui hai năm qua vẫn không thay đổi, mặc kệ nó có thể tiếp tục hay không nhưng hiện tại Jihoon cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.Hết chương 1.🌟
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store