ZingTruyen.Store

Nielong True Love Story End

- ..hay chẳng lẽ mình phải nói thẳng, là Daniel, không như cậu nghỉ đâu, mình thật sự rất là thích cậu ..?

- SeongWoo ..

- Dù mình không nói ra là mình thích cậu nhiều như thế nào, nhưng cậu cũng phải hiểu là mình không dễ gì để ai đó bước quá gần đến cuộc sống của mình, như cậu. Sáng cũng chỉ đi học cùng cậu, trưa cũng chỉ đi ăn với cậu, chiều cũng là cùng cậu về nhà, tối cũng là chúc ngủ ngon một mình cậu, mình không nói, không giận, không xen quá nhiều vào việc của cậu, là do mình tin tưởng cậu, ngay cả việc người trước đây gặp, cậu một hai giấu mình, đến bây giờ mình cũng chưa hỏi rõ người đó là ai, là mình để cậu tự nói ra, thế mà cậu lại nghỉ mình không thích cậu, không thích cậu thì mình nói nhiều như vậy hả, đây là lần đầu tiên trong 17 năm cuộc đời, mình nói nhiều đến như vậy, Kang Daniel, mình thật sự, rất tức giận !!!

Daniel hốt hoảng chạy xe vào đường vắng, sau đó xuống xe, không đợi SeongWoo phản ứng gì, đã vội vã ôm chầm lấy SeongWoo, miệng cứ thế hấp tấp nói.

- Mình xin lỗi mà SeongWoo, mình biết lỗi rồi, thật đấy, mình hiểu rõ lòng cậu rồi, nên cậu đừng khóc mà, mình xin lỗi ..

- Khóc ..??

- Đừng vì mình đã trẻ con mà khóc, được không?

- Này Kang Daniel, thả mình ra, cậu bảo ai khóc?

*

Ngày diển ra buổi văn nghệ.

Từ sáng sớm khắp các phòng ban trong trường đã rộn ràng, lễ hội nhân ngày thành lập trường là một chuỗi các sự kiện bao gồm các gian hàng vào buổi sáng, các cuộc thi kiến thức lẫn vận động vào buổi trưa, buổi chiều là thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị cho chương trình văn nghệ vào buổi tối, thế nên đi đâu trong trường, cũng bắt gặp vẻ háo hức của tất cả mọi người.

Lúc này ở hội trường, thành viên của ban tổ chức lẫn cố vấn của đêm văn nghệ đã tập trung, ngoại trừ SungWoon và JiSung đã đi chủ trì buổi lể khai mạc, JaeHwan và WooJin phải về lớp mình bán gian hàng, thì còn lại đủ.

- WooJin hyung daebak thiệt đó, không có mâm nào mà thiếu hyung luôn, năng nổ như vậy bộ muốn năm sau dành chức Hội trưởng Hội học sinh hay gì?

SeonHo ríu ra ríu rít bên cạnh WooJin - đối tượng tiếp theo nó sẽ bám dính trong thời gian tới, người mừng nhất phải là Daniel rồi.

Đồng hồ điểm tới số 6, trời bắt đầu tối dần, nhạc được bật xập xình cả hội trường, bên ngoài người người kéo vào, xếp thành hàng chờ được ngồi ghế, JiHoon bên đây tất bật mời thầy cô lên hàng ghế đầu, Daniel lo phần âm nhạc, Guanlin phụ trách quay phim, SeongWoo lo phần chạy sân khấu, canh thời gian kêu các tiết mục khi tới giờ diển.

Bên trong cánh gà, chính xác là một mớ hỗn độn, gần sát giờ diển, bọn họ ai cũng vội vội vàng vàng, thay trang phục, makeup, học lời thoại, tập thở cho bớt hồi hợp, Noh TaeHyun ổn định một hồi vẫn không được, nên phải chạy đôn chạy đáo tìm JiSung - người lúc này đang tìm bộ quần áo treo trên kệ mà bị ai lấy nhầm, ra mặt giúp mình ổn định phía sau.

JiSung đúng kiểu không nói thì thôi, mà đã nói thì ai cũng nghe, tằng hắng một lúc cũng ổn định được mọi người, quay sang thì thấy người mặc nhầm quần áo của mình lại là Yoo SeonHo, con gà chíp có ăn thôi còn lại không biết gì hết.

SeongWoo lúc này bước vào trong, thấy mọi người, ai nấy mặt mày căng thẳng, nghiêm túc khác xa ngày thường.

- Còn 20 phút nữa bắt đầu rồi nha mọi người, MC Lucas và JungWoo chuẩn bị ra sân khấu.

*

Đó là một trong những ngày vui nhất trong đời học sinh của họ, SeongWoo nghỉ vậy, WooJin vẫn làm trò khiến cả bọn cười muốn lăn ra đất, nó kể câu chuyện Jack và Cây đậu thần, tự mình đóng vai Jack, rồi tự làm bộ dạng đang leo lên cây, làm sao đấy mà trượt chân té đập mặt vào chậu cây kế bên, hên mà cái mặt tiền không bị gì, bù lại khán giả được một trận cười sảng khoái.

SeonHo hát dù lệch tông và biểu cảm lố lăng hết sức, nhưng vì nó đáng yêu, hát nghe được nên được mọi người tha thứ.

MinHyun và JaeHwan hát đôi xong, quay qua gửi mấy dòng tâm sự ướt át đến mấy anh chị năm cuối, ở dưới vừa mới sụt sùi vì cảm động, trên đây đã thấy hai đứa nắm tay nhau, dựt micro của MinHyun, JaeHwan thẳng thừng tuyên bố năm sau là năm của bọn họ, nhất định sẽ dành được chức Hội trưởng Hội học sinh, tha hồ đè đầu cưỡi cổ mọi người, vừa nói xong thì dép lào chai lọ bay vèo vèo lên sân khấu, MinHyun túm JaeHwan chuồn lẹ, quên mất việc người-vừa-mới-trở-thành-người-yêu-mình-hai-ngày-trước là một tên gây rối thật sự.

DaeHwi cùng JinYoung biến sân khấu thành hiện trường một vụ án mạng, rồi đứa tung đứa hứng hù doạ khán giả một phen, SeonHo cũng làm khá tốt vai trò xác-chết-đang-phân-huỷ, nó nằm yên bất động khá ngoan, lâu lâu hơi ngứa mũi, nó mặc kệ đưa tay lên gãi gãi, khán giả ở dưới cười ồ, trên đây DaeHwi liếc nó một cái sắc lẽm, liệu hồn.

Đến cuối buổi diển, JiHoon cùng Guanlin đã tiến đến sát sân khấu, Guanlin vẫn mãi mê quay từng thước phim, nhằm lưu giữ những khoảnh khắc thật vui của bọn họ, phía bên kia SeongWoo cũng cầm mấy xấp kịch bản, đưa tay ra hiệu là đến phần phát biểu cuối cùng của JiSung rồi, Lucas và JungWoo giới thiệu xong thì bước xuống sân khấu luôn, để mình JiSung đi lên, đứng giữa sân khấu.

Cả CLB Toán bây giờ mới tụ hợp lại ngay chỗ Guanlin và JiHoon đang đứng, SungWoon bị Daniel đẩy lên sân khấu đứng chung với JiSung cho ông anh bớt cô đơn. Bọn họ từ lúc bắt đầu vui có, cảm động có, sợ hãi cũng có luôn, bây giờ thấy JiSung đứng giữa sân khấu, nên im lặng hết, để JiSung nói.

- Xin chào mọi người, mình là Yoon JiSung, hiện là Hội trưởng Hội học sinh của trường mặt trời, học sinh năm cuối.

Vài tiếng vỗ tay bèm bẹp của SeonHo cùng WooJin vang lên, JiSung nói không nhiều, nhưng đầy đủ ý, cảm ơn mọi người có, xin lỗi mọi người vì có đôi lúc hơi khó tính cũng có luôn, rồi nhắn nhủ mấy đứa năm nhất cố gắng học hành, mấy đứa năm hai thì mau mà trưởng thành, năm sau là lớn nhất trường rồi, phải làm gương cho khoá mới, rồi tự chăm sóc bản thân, bla ..bla ..

- Và .. mọi người đừng có khóc chứ, sao tự nhiên khóc rồi.

JiSung mãi mê nói, đến khi nhận ra là phân nửa phía dưới đã bắt đầu sụt sùi thì mới dừng lại quan sát.

- Tụi em sẽ nhớ mấy hyung lắm luôn.

SeonHo mít ướt mếu máo sau đó ôm lấy WooJin kế bên, WooJin đầu cũng gật gật đồng tình. DaeHwi từ sớm đã nước mắt đầy mặt, chỉ biết dựa vào vai JinYoung.

- Tụi này chỉ tốt nghiệp thôi mà, có phải không gặp nhau nữa đâu, đây không phải là kết thúc, đây là mở đầu mới của tụi này mà. Chúng ta nhất định sau này sẽ gặp lại nhau, có phải không mọi người.

- Dạaaaaaaa ..

JiHoon đưa tay gạt nhẹ giọt nước mắt trên má, quay qua đã thấy hình ảnh mình rơi nước mắt bị Guanlin quay trọn không sót một giây, JiHoon hơi mỉm cười đầy ngại ngùng, Guanlin dùng tay còn lại đưa lên xoa má JiHoon, như một lời an ủi, không sao mà.

SeongWoo kế bên nhận ra tay mình đã bị tay ai đó nắm chặt, khỏi nói cũng biết ai, Daniel cũng mếu, nhưng không có khóc.

- Mình thật sự không muốn xa ai luôn.

- Như JiSungie hyung đã nói kìa, chúng ta nhất định sẽ gặp lại họ mà.

SeongWoo siết nhẹ tay Daniel, đung đưa nhẹ.

JiSung phát biểu vừa xong, cả bọn quyết định ùa lên sân khấu, nhảy cho đã đời, gạt đi mấy giọt nước mắt lúc nãy, bọn họ quyết định sẽ dùng đêm nay để chơi cho đã, cho đã mấy ngày tháng học hành vất vả, cho đã cái tuổi thanh xuân nhiệt huyết vừa qua.

- CLB Toán tập hợp nào.

Tiếng MinHyun vừa đủ lớn để thu hút bọn họ tụ tập lại, cả đám ôm chầm lấy nhau thành một vòng tròn, SeonHo dành lấy máy quay của Guanlin, bảo là vì mình nhỏ nhất, nên sẽ là người cầm máy quay 11 người anh còn lại, phải giữ kỷ niệm riêng cho CLB Toán chứ.

- Mấy đứa à, hôm nay chưa phải ngày cuối cùng đi học, thế mà hyung buồn chết đi được, nghỉ đến cảnh phải xa mấy đứa, làm hyung chưa gì đã cảm thấy cô đơn rồiiii !!

SungWoo giả bộ làm mặt mếu, nhưng thành ra lại hài không tưởng, JaeHwan kế bên vỗ vỗ lưng SungWoo, mỉm cười.

- Bộ Ba là bất diệt nha, dù tụi em không có kế bên chăm sóc hyung được, thì yên tâm là dù hyung học trường nào, cuối tuần tụi em cũng sẽ đi thăm.

- Đúng vậy đó hyung, nhưng hyung phải ráng đậu đại học nha, không thì mất mặc Bộ Ba lắm đấy.

WooJin mỉm cười tinh nghịch để lộ cái răng hổ, SungWoon vừa ân cần xoa đầu thằng em, không quên nhắn gửi cho nó vài dòng yêu thương.

- Có ngày hyung bẻ răng mày.

Cả bọn cười hớ hớ, JiSung đại diện, đưa tay ra, cùng yeah một cái cho có tinh thần quẩy nào.

- 1..2..3.. yeahhh !!!

Buông nhau ra, nhưng có vài cặp vẫn còn ôm nhau, JiSung nhìn qua nhìn lại mới thấy mình thật cô đơn, nhưng nhanh chóng bị Daniel kéo vào vòng tay chung của cậu với SeongWoo, nhận ra tình huống dở khóc dở cười, JiSung lên tiếng.

- Uầy buông tui ra, tự dưng cho tui làm kỳ đà cản mũi thế này.

- Hyung là tốt nhất trên đời.

Daniel mỉm cười, SeongWoo cũng mỉm cười, sau đó mới buông JiSung ra.

- Hai đứa làm hyung ganh tị quá đi, nên sau này đừng có giận lộn rồi chia tay đó có biết không?

- Đương nhiên rồi hyung, SeongWoo là tình yêu đích thực của em mà, sau mà chia tay được.

- Gớm, hyung mày qua chơi với JiHoon và Guanlin vui hơn đây.

JiSung làm bộ nhăn mặt bỏ đi, Daniel vẫn nắm tay SeongWoo, không ngừng lắc lắc, SeongWoo nhìn qua, thấy gương mặt của Daniel tươi tỉnh, biết là Daniel đang vui.

- Sao thế?

- Không biết nữa, mà SeongWoo có thấy chuyện tình yêu của tụi mình vui không?

SeongWoo hơi đưa mắt lên, nhìn Daniel không chớp mắt.

- Vui sao?

- Vui kiểu, mình nhìn SeongWoo là tự nhiên thấy vui rồi, vui kiểu mà càng nhìn cậu thì càng thấy thích cậu hơn ấy.

Daniel mỉm cười ngây ngốc, tay múa mấy giải thích như trẻ con, mà nhìn mặt thì y như cún con.

- Đúng ha, chắc là vui rồi, vì mình nhìn mặt cậu cũng thấy vui lắm, cún con.

SeongWoo đưa tay lên, chủ động xoa xoa đầu Daniel, Daniel thì khỏi nói, mặt mày ngây ra như thằng ngốc, còn đưa tay lên chạm vào chỗ vừa bị SeongWoo xoa đầu, không biết sao mà bị người ta kêu là cún mà lại vui như thế.

- Cái mặt ngốc y như cún này, haizz không biết sao mình lại thích Daniel được nữa.

- Cậu mới nói thích mình hả SeongWoo?

- Mình có nói hả? Đâu có.

Daniel lúc này mới thôi ngây ra, vừa nghe tức thì, không thể nào lầm được.

- Cậu vừa mới nói kìa, không có được chối nha, cậu mà chối là mình buồn lắm lắm luôn á.

- Mình nói thích cậu lúc nào, mình nói mình thích Daniel nha, cậu có phải Daniel không?

- Mình là Daniel nè .. Daniel cậu thích nè ..

Bên đây WooJin và SeonHo đã bụm miệng lại sau khi ói vài lần vì lỡ nghe và nhìn mấy cái trò Daniel và SeongWoo vừa làm, trò đùa của những người có bồ thật khó hiểu.

Thôi thì nếu muốn hiểu, phải đi tìm tình yêu chứ nhỉ, tình yêu đích thực, sẽ giúp bạn hiểu đấy!

Cố lên ..!

end

27.01.2019

byul

*****

****

***

**

*

byul note: hôm nay là một ngày đẫm nước mắt, của tất cả chúng ta, nhưng nó không phải kết thúc đúng không, đó là mở đầu ..

mình cảm ơn wanna one kang daniel và wanna one ong seongwoo nhiều lắm, trong tương lai, phải là một kang daniel và ong seongwoo thật thành công hơn nữa, và phải thật vui nữa, các cậu biết không?
mình cảm ơn wanna one, các cậu đã làm tốt lắm rồi, mình thương wanna one không sao kể hết được, chúng ta sẽ mãi bên cạnh nhau, mình tin là như vậy

chia tay trường học mặt trời, chia tay CLB Toán
hẹn mọi người tại 'quán cupid số 12'
một tách cà phê
và một điều ước về tình yêu
bạn thích chứ ..
check tại https://my.w.tt/99RABYzHQT

cảm ơn mọi người lần nữa
yêu thương 💙

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store