ZingTruyen.Store

Nickchar Hearstopper Cac Oneshot Chuyen Nho

"Nghe đây Nicholas. Con đã đến tuổi nhận thức được rằng tình hình của hoàng tộc ta đang không được ổn định. Anh trai của con, David, đã mất vì bị ám sát. Ta và hoàng hậu vẫn chưa qua khỏi được sự thật tàn khốc đó. Con, nhị hoàng tử của Anh Quốc, và cũng là người thừa kế ngai vàng duy nhất ta và mẫu hậu con còn lại. Từ giờ trở đi, hãy làm mọi cách và mọi giá để chính con trở thành một vị vua anh minh của đất nước này. Hãy dồn hết tình yêu và dòng máu của con vào Anh Quốc và dân chúng, để chứng tỏ với cả nước rằng con là kẻ đứng đầu. Ta hy vọng con đã rõ, Nicholas."

"Vâng, thưa đức vua." Vị hoàng tử nhỏ cung kính đáp lại. Đôi mắt nâu to tròn mang vẻ hiền từ và dịu dàng từ hoàng hậu Sarah. Nhưng nếu thật sự quan sát rõ ràng, đôi đồng tử đó không hề chứa đựng sự lấp lánh và ngây thơ của một đứa trẻ.

Nicholas Nelson, 10 tuổi, mất anh trai mình từ 2 năm trước. Kể từ đó, trong tâm cậu lúc nào cũng phải khoá lại những cảm xúc của một đứa trẻ. Và linh hồn cậu cũng phải đánh đổi hạnh phúc và sự đơn thuần của mình để hi sinh vì dân chúng.

Lúc nào cũng vậy. Luật lệ mà đức vua Stephane đưa ra, cậu không chỉ tuân thủ, mà phải khắc sâu chúng qua từng nhất cử nhất động của mình.

"Một vị hoàng tử không được để lộ nhược điểm của mình cho bất kỳ ai. Điều đó là cấm kị!"

"Mọi thành viên trong hoàng tộc không phải bạn của con, mà là địch! Rõ chưa, Nicholas?"

"Không được chần chừ hay ngưng lại giữa chừng khi phát ngôn! Một vị hoàng tử phải kiên quyết và xác định rõ ràng từng hành động! Kể cả lời nói!"

"Phải giữ mọi cảm xúc trên mặt con một cách chừng mực. Không được cười to, cũng không được chớp mắt quá nhanh."

"Quá yếu! Con phải giữ vững chắc thăng bằng mỗi khi ra tay! Kể cả khi con đi bộ, mọi động tác đều phải dứt khoát và không chút cử động thừa!"

Nick luôn luôn trả lời đức vua bằng 3 từ: "Vâng, thưa cha."

Một đức vua tương lai sẽ không cư xử như bất kỳ ai khác. Một khi đã phát hiện ai đó biết được điểm yếu của mình, kẻ đó sẽ phải bị trừ khử bằng viên đạn đồng. Sau tất cả, đã là vua thì không được có sự nhân từ.

Hoàng hậu Sarah đau lòng khi thấy Nicky ngày xưa của bà đã đi đâu mất. Trước khi David mất, Nick vẫn luôn từng là một đứa trẻ hiếu động, hay cười, và ưu tiên niềm vui cho mọi người trong lâu đài nhất.

Giờ đây, bà chỉ có thể chứng kiến nụ cười ngày một thưa thớt đi của Nick, thay vào đó là một vỏ bọc trống rỗng của vị hoàng tử nhỏ.

Mẫu hậu của Nick luôn luôn mỗi đêm đứng trước ánh trăng chiếu rọi hồ nước, cầu nguyện và mong mỏi cho một ngày kì diệu nào đó, sẽ có ai đó thắp sáng nụ cười của Nicky kính yêu của bà, và ban cho cậu một niềm tin vào cuộc sống. Nick còn quá trẻ để gồng gánh toàn bộ trách nhiệm trên đôi vai nhỏ bé đó.

"Hi vọng trong tương lai không xa, sẽ có một người ban phép màu cho Nicky của ta. Một người có thể sánh vai với con trai của ta và cai trị Anh Quốc xinh đẹp này..." Hoàng hậu nhẩm đi nhẩm lại ước nguyện đó.

Và rồi, cho đến một ngày...

Phía xa lâu đài là một bìa rừng xanh mướt và rậm rạp, một nơi lý tưởng để cậu luyện võ nghệ và đọc sách. Hôm nay là một ngày hiếm hoi mà đức vua cho cậu không gian riêng tư để dưỡng thần. Mới ngày gần đây, Nick biểu lộ ra thần sắc xanh xao và thiếu ngủ. Nhiều lúc đến đi dạo cũng khá lảo đảo. Mẫu hậu cậu thấy vậy liền thuyết phục đức vua, nhiều đến nỗi phải tuyệt thực hai bữa.

Hít lấy hít để không khí mát rượi từ cây xanh, Nick tiến tới hồ nước gần đó, chuẩn bị tập luyện võ thuật và thể lực.

Cha cậu đã ra điều kiện rằng, nếu cậu không dành thời gian này để chăm chỉ làm việc đã được giao, hậu quả sẽ cực kì khó lường. Đành rằng vua Stephane chưa từng trách phạt cậu, nhưng cậu chưa giây nào dám có ý nghĩ trái lệnh ông.

Cởi áo khoác ngoài ra, cậu bắt đầu từng động tác. Từng bước từng thao tác đều đều và không chút thừa thãi.

*Sột soạt

Có tiếng động từ bụi cây. Nick ngay lập tức dừng tay và làm bộ dáng cảnh giác. Từ khi anh trai cậu mất, cha cậu luôn luôn đề cao mức độ bảo vệ cho con trai mình. Tất cả những kỵ sĩ và quân lính tài giỏi nhất ra sức đều đặn để bảo vệ hoàng tử của họ. Những bữa ăn thông thường cũng phải có người thử độc.

Hôm nay tuyệt đối không phải ngoại lệ. Xung quanh rừng đều được bao quát bởi các cận vệ của Nick. Tiếng động vừa rồi có thể chỉ là một con vật gì đó.

Nick thu tay lại ngừng thủ thế. Cậu đi về phía hồ nước để rửa mặt. Sáng nào cũng phải tuân lệnh theo cha cậu dậy sớm. Thật sự chưa có đêm nào mà cậu có được một giấc ngủ trọn vẹn.

Đến cả mẫu hậu cũng không thể ngủ chung với cậu.

Nick thật sự đã cảm thấy rất ấm ức trong mấy ngày đầu sau khi anh cậu mất. Quyền lợi được ngủ với mẹ cậu cũng từ chuyện đó ra mà mất đi.

"Á, đau quá!" Tiếng kêu đau từ đâu ra khiến Nick trở nên báo động. Cậu lập tức nghiêng cổ nhìn xung quanh để tìm ra chủ nhân giọng nói.

Có điều...

Bụi cây phát ra tiếng. Cành lá bị tách bởi ai đó, chỉ để lộ ra một đứa trẻ trước mặt Nick.

Nick sững sờ nhìn cậu bé đang cúi đầu mà phủi lá cây trước mặt. Cậu vội vàng đeo chiếc mặt nạ vàng kim của mình vào để tránh lộ thân phận.

Một đứa nhóc tóc xoăn màu đậm, lùn hơn cậu hẳn phải nửa cái đầu. Mặt nạ hình con sói che nửa khuôn mặt bầu bĩnh. Nhóc con càu nhàu mà phủi bụi và dỡ bỏ cành lá trên người mình. Đến khi nhóc ngẩng đầu lên nhìn, Nick cảm giác thời gian đang bị đông cứng ngay khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau.

Màu thiên thanh sáng lấp lánh như ngọc pha lẫn ánh sao đêm đang chiếu thẳng vào cậu qua hai đôi mắt to tròn sau lớp mặt nạ.

Mắt màu xanh khá thông thường xung quanh những tôi tớ trong lâu đài. Nhưng Chúa ơi... cậu bé này là ai?!

Thấy cậu bé cao lớn hơn mình đang đăm đăm nhìn nhóc như sắp đục một lỗ vào linh hồn, nhóc con chỉ đơn giản cười.

"Chào! Anh có chiếc mặt nạ kỳ lân đẹp thật! Anh mua ở đâu vậy?" Nhóc tiến lại gần Nick.

Ngây ngốc được vài giây, Nick chớp chớp mắt chỉnh đốn lại tinh thần, rồi nhìn nhóc con nhỏ hơn.

"Chào."

"Chào!"

Nick chỉ tay vào nhóc. "Em từ đâu đến đây? Anh cứ ngỡ là không ai có thể vào đây được...'"

Lính canh mà cha cậu sắp đặt chất đầy quanh khu rừng. Làm thế nào mà cậu bé này vào đây được?

Nhóc nhí nhảnh đáp.

"À! Tại vì em ngưỡng mộ khu rừng này từ lâu lắm rồi! Mấy người mặc bộ giáp đáng sợ đó chẳng biết tại sao lại đứng ngây ra như núi xung quanh đây, nên em lén lút chui vào từng bụi cây, may mắn lắm mới lẻn vào được đó!" Nhóc con cười toe toét, lộ ra hai chiếc má lúm cực kì đáng yêu.

Thịch. Tim Nick đập mạnh. Dường như đã lâu lắm rồi chưa có ai cười với cậu tươi đến vậy.

"Nè, kỳ lân! Anh có muốn chơi trốn tìm với em không?" Chủ nhân mái tóc xoăn bồng bềnh hí hửng đưa ra đề nghị.

Nick vò vò mái tóc óng ả của mình. Cậu tránh nhìn phải ánh mắt hút hồn đó.

"Em nhầm rồi. Đây là mặt nạ sư tử, không phải kỳ lân đâu."

"Ồ, ra vậy! Ngầu ghê! Sư tử là chúa tể của các loài động vật đúng không?!" Má lúm của nhóc trông còn lộ rõ hơn khi cười to.

"Ừm... ừ."

"Vậy anh sẽ là vua! Còn em là... Chó sói thì là gì ta?" Đôi mắt xanh chớp chớp, ngón trỏ chạm vào môi suy nghĩ.

"Người yêu..." Nick lỡ buột miệng nói ra. Giật mình, cậu bụm miệng.

"Hả?" Thật may là nhóc không nghe rõ.

"A! À, ý anh là! Em có thể là kị sĩ của anh!" Nick vội chữa lời.

Chó sói nhỏ nghe thấy thì cực kì vui sướng, nhóc nhảy cẫng lên, hô "Kị sĩ! Kị sĩ! Kị sĩ! Ta là kị sĩ!"

Cả hai đứa trẻ, sư tử và chó sói dành cả ngày chơi trốn tìm, bắt cá, trèo cây, vật tay và chạy đua. Trò gì Nick cũng đều thắng. Nhưng chỉ có chạy đua là...

"Woa! Em thắng anh rồi sư tử!" Chó sói chạy tới đích, đắc thắng nhìn sư tử vẫn còn cách vạch đích một đoạn xa.

Thở dốc chạy tới chỗ chó sói, Nick giảm lại tốc độ, rồi nắm lấy tay cậu nhóc. Cậu siết nhẹ tay nhóc.

"Em thắng rồi! Chúc mừng em, chó sói..." Nick xúc động. Đã bao lâu rồi...cậu mới được vui đến vậy? Chưa từng có ai đối đãi với cậu như một đứa trẻ 10 tuổi cả. Vậy mà hôm nay...

Tách

Một giọt nước mắt. Rồi hai giọt chảy dài trên khuôn mặt của vị hoàng tử nhỏ.

Nick khuỵu hai chân xuống, cậu ôm mặt, khóc oà lên. Tiếng khóc của cậu, như thể một làn suối nóng rót vào trái tim bị đông lạnh của cậu, vang lên đến nỗi như rung chuyển cả khu rừng. Cậu bò đến chỗ cậu nhóc đang ngỡ ngàng kia, vùi vào gấu quần của nhóc mà làm nũng. Nick có cảm giác rằng bản thân sắp bị ngạt thở bởi áp lực của ngai vàng quá lớn, và chỉ có bấu víu vào thiên thần trước mặt cậu, cậu mới có quyền được thở, được cảm nhận cuộc đời như một đứa trẻ bình thường, không hơn không kém.

Chó sói cũng quỳ xuống, vòng tay quanh vai của Nick, để cậu dụi vào ngực mình, bàn tay nhỏ bé xoa nhẹ mái tóc màu đồng. Nhóc hôn nhẹ lên tóc của cậu, thì thầm những an ủi xoa dịu mà vị hoàng tử nhỏ đã luôn muốn nghe nhất.

Sau khi khóc đã đời xong, Nick bế nhóc lên, khăng khăng đòi đặt nhóc lên đùi mình, ôm vào lòng như nâng niu một chú gấu bông.

"Nè chó sói, kể chuyện cho anh nghe đi."

"Cha mẹ anh đâu? Trời sắp tối rồi, họ sẽ rất lo lắng nếu anh chưa về."

Nick ôm nhóc chặt hơn.

"Họ không quan trọng. Vì anh có em ở bên rồi." Cậu rúc đầu vào vai nhóc.

"..." Chó sói không nói gì, nhóc chỉ khẽ mỉm cười. Đôi môi bắt đầu kể cho Nick một câu chuyện, về một cổ tích tình yêu. "Từ rất lâu rồi, có một vị hoàng tử đơn độc sống trong một lâu đài khang trang và rộng lớn. Hoàng tử đã rất cô đơn và khao khát một tình yêu đích thực. Rồi một ngày, hoàng tử gặp một cậu bé thường dân đang đọc sách dưới gốc cây. Và thế là...

Chó sói cứ thế kể hết câu chuyện từ đầu đến cuối. Nick đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Đến lúc tỉnh dậy, cậu thấy đầu mình được gác lên trên chiếc áo khoác đã được gấp gọn của mình. Thấy vòng tay mình trống trơn, cậu mau chóng vùng dậy.

Trên tay cậu có một lá thư đầy nét chữ vụng về.

Chó sói đã biệt tích từ lâu...

.


Nick kéo cương ngựa khiến chú ngựa trắng hí lên một tiếng, đánh thức Charlie khỏi giấc ngủ sâu. Cậu cảm nhận được sự ấm áp từ sau lưng mình. Cảm thấy vẫn còn choáng váng, cậu tặc lưỡi.

"Không những đã khiến buổi tiệc trở nên náo loạn. Việc xin lỗi ngài Hope kết cục lại không đi đến đâu. Mẹ chắc chắn sẽ..."

Charlie thật sự muốn buông xuôi tất cả.

"Charlie." Nick nhẹ nhàng lay vai cậu.

Cắn môi đến suýt bật máu, Charlie gõ mạnh vào ngực của Nick. Cứ thế cậu đấm liên tục vào ngực anh.

"Do ngài! Tất cả là lỗi của ngài! Nick! Tại sao ngài lại làm như vậy?! Hỏng hết rồi! Mọi chuyện đều hỏng hết rồi! Ta nhất định sẽ không tha cho ngài!" Cậu nắm chặt cổ áo của Nick mà siết chặt, ánh mắt như muốn nổ tung.

"..."

Nick lặng lẽ nới lỏng tay của cậu, rồi chậm rãi nhảy xuống khỏi lưng ngựa. Anh đưa tay muốn đỡ cậu xuống, nhưng cậu lại lì lợm khoanh tay không chịu.

Bất lực không biết làm gì, Nick đành dắt cương ngựa đi đến gần gốc cây, cột lại, rồi tiến về nơi phía trước. Charlie gầm gừ nhìn theo bóng lưng của Nick, rồi được một phen bất ngờ.

Họ đang ở trong khu rừng cách xa lâu đài.

Charlie ngồi hẳn dậy, nhìn trái nhìn phải. Đây chính là khu rừng cậu đã gặp mối tình đầu của mình!

Về phía Nick, anh mỉm cười khi thấy phản ứng của cậu. Trong lúc đưa cậu tới đây, anh đã hồi tưởng hết lại mọi ký ức khi cả hai còn nhỏ. Và xem ra Charlie cũng không hề quên.

"Ta biết người đó là em mà."

Đôi đồng tử thanh thiên của Charlie đã lấp lánh, và chúng càng long lanh hơn dưới ánh đêm đầy những vầng sao chứa hy vọng. Đôi môi hồng của cậu lúc mở lúc đóng như nụ hoa đang chờ một vị bạch mã hoàng tử hôn.

Charlie không thể tin được mối tình đầu của mình lại chính là...

"Ôi không! Em không ngờ hồi nhỏ ngài dễ thương như vậy. Nào ngờ khi trưởng thành ngài lại có những hành động gây sởn tóc gáy đến thế. Thật khiến cho người khác phải rùng mình!" Cậu bĩu môi chê bai anh, nhưng tông giọng không thể che giấu sự xúc động.

Nick đáp lại một cách công bằng.

"Còn ta thì không khỏi bất ngờ khi thiên thần nhỏ trong mộng của ta thời thơ bé, khi lớn lên lại hấp dẫn và xấc xược đến vậy. Thật quyến rũ~"

Charlie híp mắt lườm nguýt anh.

"Đó là lời khen ngợi thiếu tế nhị nhất mà một quý ông có thể tuôn ra đấy, quý ngài Nick~"

Nhìn nhau vài giây, cả hai liền khoái chí phát ra một tràng cười.

Họ chưa bao giờ cảm thấy sống động đến vậy.

Vị hoàng tử cao quý tiến lại gần chú ngựa, đưa một tay lên trao cho Charlie đầy thành kính.

"Ta đỡ em, Charlie Spring."

Và rồi thiên thần mắt xanh của hoàng tử Nicholas được anh ôm gọn vào vòng tay mở rộng.

Charlie thoả mãn thở ra một hơi, ôm lấy bờ vai rộng của Nick.

"Cảm ơn ngài, sư tử."

"Vinh hạnh của ta, chó sói."

Cả hai giữ tư thế đó thật lâu.

Không có cảm giác muốn buông Charlie một chút nào, Nick cứ thế nhấc bổng Charlie lên, chẳng chịu để chân cậu chạm đất.

Charlie không buông một lời phản đối.

"Nick."

"Yeah?"

"Em không biết phải làm gì cả..."

"Em không phải làm gì cả, Char."

"Char?" Charlie hơi ngạc nhiên trước biệt danh đó.

"Ồ...Ừm, ta xin lỗi. Hơi bất chợt..." Nick cuối cùng cũng thả cậu xuống, rồi nắm tay cậu đi tới bãi cỏ, đúng vị trí khi cả hai ôm nhau khi xưa.

Charlie không e ngại mà ngồi vào giữa hai chân của Nick, lưng dựa vào ngực anh. Cậu cười với anh.

"Em thích lắm! Char... thật sự rất dễ thương."

Nick ngắm nhìn nụ cười má lúm của cậu, đôi mắt nâu chan chứa đầy nhu tình. Bàn tay không tự chủ mà vươn tới chiếc mặt nạ chó sói mà Charlie đang đeo, muốn nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt của cậu.

Charlie ngăn tay của Nick lại.

"Cho ta xem, Charlie."

"Chúng ta nên có ranh giới rõ ràng, Nick."

"Vì sao?" Anh vùi mặt vào tóc cậu, buồn bã hỏi.

"Thân phận của ngài em còn không biết, huống chi là tự do mà trở thành... ái nhân..." Charlie quay mặt đi.

"Charlie, làm ơn. Ta chỉ có em-

"Ngài có thể cạnh tranh được với ngài hầu tước không?" Cậu đi thẳng vào vấn đề.

"..."

Cậu tiếp tục. "Ngài không biết về sự nghiêm khắc của mẹ em đâu. Bà ấy đã luôn muốn em đặt chân vào nhà Hope, và trở thành phối ngẫu chính thức của ngài ấy. Và ngài Hope... Em không dám làm gì khiến ngài ấy phật ý hơn. Với cả-

Nick nắm lấy cằm của Charlie, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Caramel song song với thanh thiên.

"Charlie. Ta yêu em."

Cặp mắt xanh mở to rộng, cảm xúc như cơn gió cuốn gọn vào đôi cửa sổ tâm hồn. Đồng tử caramel ấm áp thu gọn khoảng cách của cả hai. Như một tín hiệu không tên, Charlie đã bất động. Môi cậu run run không thốt nên lời nào.

Nick hít sâu một hơi, khẽ khàng đặt trán lên trán cậu, mặt nạ của cả hai là thứ ngăn cách duy nhất.

"Hope chưa từng nói với em rằng hắn yêu em, đúng chứ?"

Ánh mắt của Charlie đã trả lời thay cậu.

"Dù vai trò của hắn đối với em là gì, hay thế lực của hắn có thế nào, cũng không thể lay chuyển được tình yêu của hai ta. Ta đã yêu em mười năm rồi, Charlie Spring. Còn em? Vị trí của ta trong giới quý tộc có quan trọng với em không?"

Charlie khẽ chau mày lại.

"Chỉ cần ngài là người em có thể với tới, thì dù cho ngài có là một thương nhân nghèo hèn, hay chỉ là một gã nhà văn lẻo mép không xu dính túi, thì ngài nên đã hiểu. Trái tim em không có chỗ chứa cho vật chất hay tiền tài, một khi em đã thấy được ai là người đã mở khoá trái tim của mình."

"Charlie..." Nick siết cậu lại gần hơn nữa. "Ta muốn em. Chỉ một mình em. Hãy ở bên ta. Đừng bỏ rơi ta thêm một lần nữa." Khoé mắt anh đã nhoè lệ.

Charlie hôn lên tóc anh. "Em xin lỗi vì khi xưa đã im lặng bỏ đi."

"Charlie. Ta muốn nghe em nói câu đó." Đôi mắt anh di chuyển xuống môi cậu.

Hai người tự chủ động mà kề hai cánh môi lại gần hơn. Mắt nâu và mắt xanh dần khép lại.

"Nick. Em yê-


"Hoàng tử điện hạ?" Ai đó đã chen vào khoảnh khắc thiêng liêng của Nick và Charlie.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store