ZingTruyen.Store

Nichobin Roses

anh thích nhất là hoa hồng.

và anh cũng thích cả em nữa.

nhưng bỗng nhiên anh thật ghét hoa hồng.

vậy mà anh lại không thể ghét được em.

anh muốn ghét em, nhưng tình yêu anh dành cho em quá sâu đậm.

có khi nào sang kiếp sau, anh sẽ ghét được em không?

chắc là không đâu, vì anh yêu em hơn cả cái sinh mạng này mà.

anh lại nhìn chằm chằm vào bông hồng mà anh nâng niu từng phút giây một như em kia, giờ nó đang âm thầm khiến tay anh chảy máu, hệt như cách em âm thầm rạch từng vết thương vào tim anh.

tất cả là do anh đơn phương em để rồi tự làm bản thân đau khổ đến như vậy. anh thật ngốc quá mà.

đột nhiên nước mắt anh rơi lã chã, dính vào những cánh hoa hồng đã rụng gần hết dưới sàn như làn nước mắt của anh. hoa hồng có thể đang khiến anh bị thương, nhưng phải chăng nó cũng đang rất cảm thông cho anh không?

nếu đúng như vậy thì thật không công bằng tí nào, hoa hồng thương anh mà em lại không thương anh, em có thấy kì lạ không em?

nhưng anh sẽ không trách em vì chúng ta mới chỉ nói chuyện một lần, có khi tên anh em còn không biết, mặt anh em còn chả nhớ.

nên lần nói chuyện đó của em và anh là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng.

chắc em sẽ chẳng bao giờ biết được, con người bé nhỏ lạ lẫm hôm ấy em hỏi chuyện, người đó đã đơn phương em từ khi em vừa lên cấp 3 rồi.

tạm biệt nhé, Nicholas.

hôm nay, bông hồng anh trồng tặng em đã héo úa, cánh hoa nằm rải rác xung quanh và thân hoa thì dính đầy máu, tựa tình cảm đầy chân thành mà anh dành cho em.

end.



em xin lỗi vì fic đã ngắn lại còn là se ạ hmu hmu tặng quà trung thu muộn rồi lại còn vừa ngắn vừa se chắc mọi người tứk lắm nên hãy cmt cho em nha hmi hmi iu mọi người nhiều và cảm ơn đã đọc nốt con fic trẻ trâu viết vội này ạaa tạm biệt mọi người :333

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store