ZingTruyen.Store

nhy . ttm | bé ơi

chuyện ba người

memoriesofyourscent

nguyễn tiểu yến có hai người mẹ. mẹ lớn tên nguyễn hoàng yến còn mẹ nhỏ tên trương tiểu my.

mặc dù mẹ lớn sinh sau mẹ nhỏ tận năm tháng liền nhưng mẹ yến lúc nào cũng gọi mẹ my là em, xưng mình, còn mẹ my thì gọi bạn, xưng em. tiểu yến không hiểu lắm, nhưng từ khi nó về với hai mẹ thì hai mẹ đã gọi nhau như thế rồi.

riêng nó á hả, nó chỉ thích gọi tên của hai mẹ thôi, nó chẳng biết lớn nhỏ ra sao hết trơn.

-

có hôm nọ, hai mẹ đều nghỉ phép nên khi tan học, nó được cả hai mẹ đón. tiểu yến sướng rơn, bình thường mẹ yến hay đón nó vì mẹ yến viết sách ở nhà còn mẹ my làm văn phòng nên hay về muộn hoặc tăng ca. thi thoảng tiểu yến giận mẹ my vì mẹ không đón nó hay không làm bài tập cùng nó như mẹ của các bạn trong lớp. mỗi lần như thế, mẹ yến sẽ giảng cho nó một bài ca rằng nó không được giận mẹ my, mẹ my bận việc để lo lắng cho cả nhà, vân vân và mây mây.

nói tóm lại là, mẹ yến bênh mẹ my ghê lắm, nó cũng chẳng dám giận.

"yến ơi, mẹ cậu đây à?"

tiểu yến chạy ù tới chỗ hai mẹ làm bạn cùng lớp nó phải rảo bước theo. tiến lại gần, bạn nó khẽ thì thầm to nhỏ để chắc chắn rằng nhỏ sẽ xưng hô đúng khi chào hỏi người lớn.

"ừm. đây là mẹ yến, đây là mẹ my."

hai bàn tay nhỏ xíu của tiểu yến lắc lắc hai vạt áo hai mẹ, ưỡn ngực tự hào giới thiệu phụ huynh của mình. để nó nghĩ xem nào, câu tiếp theo sẽ là mẹ của cậu xinh quá chẳng hạn?

"dạ con chào hai cô. hai cô xinh quá à."

thấy chưa? mới con nít con nôi mới tí tuổi đầu đã biết nịnh người lớn. nghĩ là nghĩ thế nhưng tiểu yến thích lắm, mặc dù nó nghe câu này cả ngàn lần rồi.

"hai cô cảm ơn con, con cũng đáng yêu lắm đấy."

"con cảm ơn cô, con xin phép về trước nhé ạ, bai bai yến!"

nói rồi nhỏ đi mất dạng, hoà vào dòng người đông đúc ở cổng trường.

tối nay nhà tiểu yến ăn lẩu, mà theo như lời của mẹ yến thì là món lẩu định mệnh tạo nên lương duyên giữa hai mẹ. đúng là nhà văn, mẹ yến nói gì thì vào trong tai nó vẫn cứ ù ù cạc cạc, hoặc là nó còn quá nhỏ để hiểu được thế giới của người lớn.

nó ngồi nghịch ipad trên ghế sô-pha, nhìn hai mẹ tất bật trong bếp hỗ trợ nhau chuẩn bị đồ ăn tối. mẹ my cứ nói một câu là mẹ yến nghe răm rắp một câu. nhớ lại lời cô giáo dạy cách ứng xử với người khác, nó thấy mẹ yến ngoan với mẹ my lắm.

"bạn ơi, bạn phụ em bê nồi lẩu với pha nước chấm nhé."

"dạ em."

cắm điện cho nồi lẩu xong xuôi, mẹ yến quay ngược lại gian bếp để chuẩn bị nước chấm.

"em ơi, em ăn gì để mình pha."

"em ăn giống bạn."

tiểu yến hiểu là hai mẹ của nó sẽ cùng ăn muối tiêu chanh, mà nó thì ghét cái đấy nhất quả đất. ăn lẩu là phải chấm muối hảo hảo pha nước lẩu chứ nhỉ?

"mẹ yến ơi, mẹ lấy dùm con muối hảo hảo nhé ạ!"

nó nói vọng vào trong, nhưng mẹ yến đáp chưng hửng.

"con mấy tuổi rồi? tự vào lấy đi con."

sau đó, nó loáng thoáng thấy chân phải mẹ my đạp lên mông mẹ yến.

được rồi, tiểu yến có thể không hiểu mọi thứ nhưng nhưng chắc chắn nó hiểu được sự thiên vị của mẹ yến dành cho mẹ my đấy.

ba người cùng ngồi trên bàn ăn, mẹ yến thuần thục dùng đũa nhúng thịt bò, bỏ nấm rồi rau củ vào nồi nước lẩu sôi ùng ục. thấy thịt chín thì mẹ yến gắp vào bát mẹ my trước tiên, còn nói với giọng điệu rất dịu dàng 'ăn đi bé', nó đâm ghen tị, nó cũng muốn được mẹ yến gắp cơ.

"mẹ yến ơi, mẹ gắp cho con nữa."

mẹ yến chẳng nói chẳng rằng, chỉ từ tốn xoay cán muôi thủng về phía nó, ý chỉ là tự thân vận động đi. mẹ my thấy thế thì bất bình, đánh một cái lên vai mẹ yến xong gắp ú ụ thức ăn cho nó.

"trừ điểm công đức của bạn, con hỏi thì bạn phải gắp cho con đi chứ?"

"hong, tiểu yến cũng lớn rồi mà..."

mẹ yến cãi lại, nhưng âm lượng bé xíu. đúng thôi, mẹ my đã nhăn mày thì có cho tiền mẹ yến cũng không dám bật lại đâu. vì mẹ my sẽ mếu và khóc, tới lúc đó mẹ yến còn khổ hơn.

-

hôm nay giống như mọi ngày, mẹ my lại tăng ca.

"tiểu yến ngoan, con ngủ trước đi nhé."

mẹ yến đưa nó đi đánh răng rửa mặt rồi chải tóc cho nó và chờ tới khi nó sẵn sàng đi ngủ để đắp chăn, thơm trán rồi chúc nó ngủ ngon.

"mẹ chờ mẹ my ạ?"

dưới lớp chăn dày sụ, nó chỉ để lộ ra hai đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm mẹ yến. hầu như đêm nào nó cũng thấy mẹ yến ở ngoài phòng khách lâu ơi là lâu, có khi tới lúc mẹ my về rồi thì hai mẹ mới cùng nhau đi ngủ.

nó thấy việc này thú vị phết. nó muốn thử xem cảm giác chờ đợi một người về nhà là như thế nào, bất chấp ngày mai là sáng thứ ba. tiểu yến lật đật mở đèn ngủ ở mức một, tựa lưng vào đầu giường. bắt chước mẹ yến, lấy một cuốn sách đọc để giết thời gian.

năm, mười, hai mươi rồi ba mươi phút trôi qua, bên ngoài vẫn không truyền tới dấu hiệu gì là mẹ my đã về. mắt tiểu yến mỏi lắm rồi, dù đã rất cố gắng nhưng rốt cuộc nó vẫn ngủ quên hồi nào chẳng hay, trên tay là cuốn sách thiếu nhi đang đọc dở.

tiểu my ấn mật khẩu mở cửa nhà, đập vào mắt là hoàng yến đang đọc sách. cảnh tượng im lặng, và xinh đẹp. cả người tiểu my dâng trào một cảm giác ấm áp kỳ lạ, chính là cảm giác của gia đình, cảm giác có người chờ mình trở về.

"con ngủ chưa bạn?"

"mình dỗ nó ngủ lâu rồi, nay em đi làm có mệt không?"

"dạ hông, sao bạn không ngủ trước đi."

"mình chờ em về mình mới ngủ được."

nói rồi hoàng yến khẽ đặt lên môi tiểu my một nụ hôn.

"sao con ngủ kỳ vậy bạn?"

"chắc nó cũng chờ mẹ my về giống mình."

-

lắm lúc nó nghĩ mình là người thừa trong câu chuyện tình này, nhưng nói gì thì nói, tiểu yến vẫn yêu hai mẹ của nó kinh khủng. và nó đủ khôn để hiểu rằng, hai mẹ hạnh phúc thì nó cũng là người hạnh phúc.

tới chính quyền còn hỏi vợ nhau rồi thì tại sao mình không xúc luôn 'cục dân chính' đến cho họ nhỉ :-)

xin lỗi mọi người vì chưa đạt target hp!au, quả này không dám hứa trước nữa vì mình sợ bị dí :')

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store