ZingTruyen.Store

Nhường Anh Cho Lối Yêu Thương Khác

Chương 8

Mongdoi24

        Tôi trở về. Mặc dù mọi chuyện như chẳng còn gì để nghĩ ngợi nhưng tôi luôn có cảm giác bất an. Có lẽ nỗi lo lắng sợ Minh Khang lại thất thường đã khiến tôi dao động bớt đi một chút tin tưởng.
        Tôi xin nghỉ việc lần nữa quyết định chuyển vào gần nơi Minh Khang làm để được gần anh hơn một chút. Đơn giản sẽ được gặp anh thường xuyên hơn. Cứ ngỡ anh sẽ rất vui. Nào ngờ những ngày sau đó anh luôn né tránh.

         " Anh chán lắm. Anh không muốn yêu đương gì nữa"

         Đúng là hạnh phúc chắp vá chẳng bao lâu. Tôi lại rơi vào hố sâu đánh mất lí trí và tâm hồn. Lần này , tôi bật khóc hỏi anh lí do. Và Minh Khang cũng thẳng thắn.

        " Anh sợ em tổn thương nên anh không dám nói. Nhưng người thân anh và  bạn bè biết em từng làm mẹ  . Anh buồn lắm"

          Sững người tôi chết lặng cười nhạt. Lời thú nhận  khiến tôi ê chề. Để rồi dẫn đến bi kịch thật dại dột.Tôi rơi vào tự trách liên hồi. Trách tôi đã quá kì vọng tin vào lời nói đầu môi của Minh Khang khi ấy. Lời hứa sẽ bảo vệ tôi , bảo vệ cô gái bé nhỏ của tôi nữa. Hứa cho hai chúng tôi một gia đình trọn vẹn. Lời hứa không quan tâm miệng đời chỉ cần hai người hạnh phúc. Đến nay tính là gì . Lời nói ấy biết trả lại cho ai. Khi ấy ai là người đã kiên định. Để tôi cả tin bước ra khỏi vạch an toàn mà tôi dày công xây dựng.Thế đấy , người ta vốn dĩ nhanh yêu nhanh chán. Khi không còn yêu thì chỉ có sát thương mà thôi.
          Tôi không đi làm nhốt mình trong bóng tối của căn kí túc xá mà tôi mới chuyển vào làm vỏn vẹn mười ngày. Âm thầm tôi nhớ tôi kể anh nghe nỗi đau tôi giấu kín , anh lắng nghe và như đồng cảm. Nhưng giờ anh lại là người lặp lại nỗi đau đó lần thứ 2.
          Nghĩ lại tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối . Tôi thương cô gái nhỏ của tôi. Quá vô tội và thiệt thòi. Trái lại không trách , không hận nữa mà tôi thấy thương thay cho Minh Khang . Vì anh yêu nhưng không đủ bao dung. Khoảng thời gian bên tôi chắc đã khổ nhiều rồi. Một bên là tình cảm trong lòng một bên là lí trí.
          Phải Minh Khang con một. Bố đã mất , chỉ còn lại mẹ. Bản thân lại sớm phải xa gia đình đi khắp nơi bôn ba. Tôi không nên dính líu còn để cho anh kiếm tìm được hạnh phúc xứng đáng hơn.
          Đau đến mấy dù không mong muốn cũng phải thừa nhận điều đó. Trái tim tôi cứ thế quằn quại trong nước mắt với cơn đau tình về anh và số phận hẩm hiu của mình.
        

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store