ZingTruyen.Store

Nhung Vien Keo Sua Hanh Phuc

Sáng hôm sau, vẫn như thường ngày, cô thức dậy thật sớm.

Hôm nay lại phải vào lớp học.

Cô nhanh nhẹn chạy nhanh đến trường. Bước vào lớp lập tức cô thấy Phỉ Phỉ.

Nói về việc thức sớm thì cô phải chịu thua Phỉ Phỉ thôi!

Vừa nhìn thấy cô, Phỉ Phỉ liền liên tục kể về chuyến du lịch với bạn trai.

Cô vừa khen cô bạn này trong lòng...

Ấy vậy mà, có cần khoe với cô vậy không chứ?

Hôm qua cô cũng cùng làm kẹo với học trưởng nha!

Bây giờ cô cũng muốn có bạn trai.

Nói một lúc thì Phỉ Phỉ quay qua hỏi cô.

- Này! Tiểu Tình Tình, mấy ngày nghỉ của cậu, cậu làm gì thế? Kể cho mình nghe với!

- Mình về thăm bà rồi đi chơi... Đi xe buýt... Tự học... Làm kẹo...! - Cô ấm áp kể lại.

Hình như mọi hoạt động của cô đều liền quan đến anh.

Không hiểu sao, con tim nhỏ bé của cô lại có chút gì đó khá lạ.

Nó cứ nhảy liên tục, tuần suất cũng khác thường, nó đem đến cho cô một cái gì đó không nói thành lời được.

Một cái gì đó rất lạ.

Thấy biểu hiện của cô có chút khả nghi, Phỉ Phỉ liền mờ ám hỏi.

- Làm những việc đó với ai thế? Là cậu bạn nào hay đàn anh nào thế?

- Học...

Cô buộc miệng rồi thấy Phỉ Phỉ đang không nghiêm chỉnh nhìn cô.

Là muốn chọc cô...

- Làm một mình...

Phỉ Phỉ nghi ngờ.

- Thật sao?

Cô e dè nói "Ừ" một cái rồi không quan tâm Phỉ Phỉ nữa.

Cô bạn này của cô cũng thật đáng sợ.

Chuông reo lên. Cô cũng bắt đầu học bài.

Sau vài tiết học, cuối cùng là tiết chủ nhiệm.

Chủ nhiệm lớp cô là một cô giáo khá trẻ tuổi nhưng lại rất giỏi.

Có đủ khả năng để chỉ bảo bọn cô.

Và đặc biệt hơn hết, cô rất thời thường.

Bình thường thì giáo viên đều khuyên học trò không nên yêu sớm còn chủ nhiệm lớp cô lại khác.

Cô từng nói.

- Mấy em là sinh viên ngành Y nên giờ kiếm đối tượng đi là vừa. Ra trường liền phải thực tập, xong thực tập lại thành bác sĩ. Lúc đó, ngay cả thời gian ngỉ còn không có nói chi là yêu đương. Nên là tụi bây đi kiếm người yêu hết cho cô.

Thế là trong lớp chỉ còn có một mình cô là lẻ loi...

Cũng vì thế mà cô chủ nhiệm thường xuyên khịa cô... Nói cô nên chủ động này nọ...

Có phải cô quá là... Hiện đại rồi không thế?

Bỏ qua suy nghĩ ấy, cô chủ nhiệm bước vào.

Ngay lập tức chủ nhiệm liền nhìn cô...

Sau đó còn thở dài, giọng than thở.

- Hôm nay lớp chúng ta vẫn còn một con người không ai hốt. Thật tội nghiệp!

Cả lớp cười ầm lên.

Còn quay qua nhìn cô. Cái lớp gì thế không biết...

Cô thật sự muốn tìm cái lỗ chui xuống mà.

Thấy được sự ngại ngùng đó của cô, chủ nhiệm cũng dùng thước giữ lớp im lặng, nghiêm túc nói.

- Trật tự nào, các em. Để giải quyết vấn đề cho bạn học Tiểu Tình, lớp chúng ta hôm nay chào đón một bạn học mới...

Giải quyết vấn đề gì cho cô cơ chứ?

Cô giáo cũng thật quá đáng ghét nha!

Bỏ qua sự tức giận ấy, cô cũng hiếu kỳ. ngước lên nhìn.

Cậu bạn ấy cùng lúc bước vào.

Đôi mắt cô mở to ra như không thể tin vào mắt mình. Tay cô run lên đến nỗi cây bút trên tay cô không biết từ khi nào mà rơi xuống đất trong tiếng bàn tán của các bạn học viên....

Là cậu ấy....

Chắc chắn là cậu ấy....

Mặt cô tái méc.

Cô cảm thấy dường như có một luồng khí lạnh đập thẳng vào mặt cô.

Cô còn cảm thấy sát khí tỏa ra từ con người kia...

Nó nhắm thẳng vào cô.

Cô ngạc nhiên chút rồi hít thở sâu nhặt bút lên.

Chưa kịp định thần thì cậu ta đã cất tiếng giới thiệu.

- Chào mọi người... Tôi tên Ngô Hoàng Quân... Tôi vừa từ Mỹ về. Tôi bảo tôi muốn đến đây học nên ba mẹ tôi đô gf ý.

Gương mặt của cậu ta rất ưa nhìn còn thêm cái kính làm tôn lên vẻ ngoài nhã nhặn, nho nhã của cậu ta.

Nhưng mà hôm đó, cậu ta không giống dáng vẻ ngoan ngoãn như bây giờ...

Đúng vậy, chính là cái người đầu sỏ đánh nhau với học trưởng mà chạy thoát kia...

Lại còn học chung với cô...

Ông trời ơi, có cần chơi con thế không hả?

Mạch suy nghĩ của cô bị gián đoạn sau câu hỏi của chủ nhiệm.

- Vậy bạn Hoàng Quân có thể cho chúng tôi biết vì sao bạn lại muốn đến đây học không?

"Đương nhiên là đến tìm học trưởng tính sổ rồi!" - Cô thầm trả lời thay.

Nhưng mà, câu trả lời của cậu bạn cầm đầu kia đã làm cô tê liệt.

- Tôi đến đây để tìm bạn học Dương Tiểu Tình.

Tất cả bạn học trong lớp đều quay lại, ngỡ ngàng nhìn cô.

Còn bàn tán.

Cô còn nghe phong phanh họ nói rằng cô không phải ế mà là giấu kỹ thôi.

Tất cả các bạn học trong lớp đều ngưỡng mộ cô cả nam lẫm nữ.

Nhưng trong đầu cô thì chẳng vui tí nào.

Cậu ta nhớ ra cô... Còn nói đến đây tìm cô.

Chắc chắn là chẳng có việc gì tốt rồi!

Vãi cả chưỡng... Chết cô rồi!

Cô không biết nói gì, cũng không biết phải giải thích thế nào.

Cô sắp khóc rồi đây này!

Cậu ta từng bước từng bước từ từ đến gần cô.

Mỗi bước đi của cậu ta đều tỏa ra một sức sát thương rất lớn đối với cô...

Là sát thương tâm lý ấy.

Đến khi đứng ngay bên cạnh cô, cậu ta cúi người nói nhỏ vào tai cô.

- Không phải lúc trước can đảm lắm sao? Sao vừa thấy tôi là sợ hãi như thế này rồi?

Nói xong, cậu ta bước vào ra ngay phía sau chỗ cô, ngồi xuống.

Đối với hành động ấy, trong mắt cả lớp chính là công khai show ân ái nha...

Đúng là điên hết rồi...

Còn cô bây giờ, đến run cũng không dám...

Đùa gì thế, cô vồn là người rất nhát gan nha.

Ngô Hoàng Quân nhìn cô rồi ra phía sau vị trí của cô ngồi.

Ha ha!

Dáng vẻ đầy lo sợ của cô khiến cậu ta vô cùng dễ chịu.

Cậu ta lại nhìn cô rồi lại so sánh.

Cô gái này thật sự là cái người hôm trước chơi hắn sao?

Cô gái kia nhìn cách ăn mặc lẫn trang điểm đều không giống em gái ngoan hiền gì. Thậm chí còn có chút hư hỏng... Thế mà, cô gái trước mặt này, khoác lên mình bộ đồ đồng phục thì lại mang cảm giác vô cùng thanh thuần, trong sáng.

Rất khác nhau.

Tuy nhiên, hai hình ảnh trên có một điểm giống nhau chính là, cô gái này rất nhát gan.

Ngay cả ở trong hình dạng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store