Nhung Trai Tim Vo Bien
Vài tiếng trước – Nội thành Stalingrad.Những tiếng động dữ dội kế tiếp nhau không ngừng nghỉ từ những nòng pháo hạng nặng, Những đám cháy bừng lên bao trùm cả thành phố và được tiếp thêm những đám khói đen bốc lên ngun ngút làm cho bầu trời vốn xanh mơn mởn của Stalingrad trở nên xám xịt đi. Dưới mặt đất, từng dãy nhà bị tàn phá đè lên nhau lổn ngổn, gạch đá từ đống đổ nát chất lên thành chồng. Những xác chết dân thường và binh lính nằm bất động ngổn ngang trên mặt đất ám bởi mùi thuốc súng và máu – Đó là những gì còn sót lại sau cuộc thảm sát. Đất đá lem luốc trên khuôn mặt vô tội của họ gợi lên một cảm giác rợn người bởi lẽ, khi chết đi họ đã phải trải qua một cảm giác không thể nào diễn tả bằng cảm xúc thông thường được. Sự khốc liệt, sự tàn độc và cả sự khát máu được in lên mặt những tên xâm lược. Stalingrad đã thất thủ và rơi vào tay bọn Đức, chúng đã làm nên nhiều điều kinh khủng, nước đi này làm cho Hồng Quân cũng không thể nào ngờ được. Dù thế, nhưng bọn chúng lại sợ hãi và e dè khi nghe đến một cái tên rất đỗi thân thuộc – Bettina Schneider, một "Bóng ma" khát máu của lực lượng vũ trang Đức. Cô ả là một cỗ máy chiến tranh theo đúng nghĩa đen, là kẻ sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục đích. Bất kỳ ai cản đường cô ta đều phải chết dù cho là người già hay trẻ nhỏ. Bởi vậy, khi nghe đến cái tên này cũng khiến cho người ta hoảng loạn và sợ hãi vô cùng. Thật tội nghiệp cho những ai đã chết dưới tay cô ta, thân xác của họ bị dẫm đạp lên một cách không thương tiếc.Quân đội Đức đã chiếm đóng được gần như cả thành phố, nhưng chỉ vướng phải một số ít lực lượng của Hồng Quân còn phản kháng. Theo tin tình báo của Đức, có thể khả năng cao sẽ có một cuộc chi viện quy mô cho lực lượng Hồng Quân trong nội thành. Và người trực tiếp điều khiển cuộc phản kích này không ai khác đó chính là người mang biệt danh "Bóng ma" – Bettina, nhiệm vụ chỉ huy các tiểu đội thiết giáp và bộ binh mặt đất đánh chặn các đợt tiến công của Hồng Quân.Ngay lúc này, tại cứ điểm Todespunkt. Từ trong màn sương mờ, các đoàn xe cơ giới của Đức lũ lượt kéo vào doanh trại. Tiếng ồn làm náo nhiệt làm lay động lũ quạ, chúng bay lên tứ tung từ một xác chết gần đó. Bettina xuất hiện trên một chiếc xe mui trần đi thẳng vào doanh trại dã chiến, đằng trước và sau là các tốp xe bảo vệ.Chiếc xe chỉ huy dừng kít lại, những binh sĩ từ trong xe tải phía sau nhảy xuống và nườm nượp tập kết lại. Cơn mưa phùn lất phất từng hạt lặng lẽ lắng xuống vai những người lính Đức, trên khuôn mặt của họ hiện lên một vẻ căng thẳng nhất thời với đôi mắt rất nghiêm trang.Một tên sĩ quan gấp rút di chuyển lại chỗ chiếc xe chỉ huy; dùng tay mở cánh cửa xe ra. Từ trong xe, Bettina với một vẻ mặt nghiêm nghị không một chút lay động, nhẹ nhàng bước xuống xe. Cơn gió thoang thoảng thổi nhẹ qua làm mái tóc ánh vàng của cô phấp phới lên. Ánh mắt trừng trừng về phía trước."Muôn năm, lãnh tụ của tôi!"Trước mặt của Bettina là hàng loạt các hạ cấp của cô ở chiến trường, họ đang hành lễ một cách gượng ép. Từng giọt mồ hôi đang chảy xuống từ trên mặt của mỗi người, ánh mắt nhìn thẳng. Dáng đứng nghiêm túc không chút nhúc nhích cũng thể hiện rõ sự kính trọng nhất thời đối với Bettina. Cô đi đến trước mặt từng người và nhìn vào mắt họ, không một ai có thể nhìn thẳng vào đôi mắt xanh như ngọc biển ấy vì có thể họ sẽ tiêu đời ở giây tiếp theo. Sau đó có vẻ như không nhận thấy gì khác thường, Bettina quay đi; bước nhanh vào túp lều dã chiến.Một tiếng thở dài tràn đầy sự căng thẳng được phát ra, ai nấy đều bình tâm được một chút rồi xếp thành một hàng đi vào sau cô một cách nhanh lẹ. Trong lều, ở giữa bày biện một chiếc bàn lớn và trên đó có một tấm bản đồ của mặt trận của Stalingrad. Bettina đang đứng trước cái bàn, hai tay đan chéo. Hai bên là các sĩ quan dưới trướng.Không một ai có thể đủ can đảm để đứng ra trình bày, Bettina vẫn đang đợi chờ điều đó. Cảm thấy như tình hình sẽ trở nên tệ hơn, Một tên sĩ quan cất lời:"Th-Thưa ngài chuẩn úy, hiện tại chúng ta đã kiểm soát được gần hết các khu vực trọng yếu của thành phố, các nguồn hậu cần của kẻ địch đều bị khống chế. Tuy nhiên vẫn còn một số rắc rối nhỏ..." – Tên sĩ quan hạ cấp vừa nói vừa chỉ lên tấm bản đồ."Rắc rối?" – Bettina nhau mày."Vâng... Chỉ là các nhánh quân còn sót lại của kẻ địch thôi, nhưng chúng tôi chưa thể tiêu diệt hoàn toàn bọn chúng. Bọn chúng giống như những con chuột cống vậy, trốn nhui trốn nhủi thoắt ẩn thoắt hiện làm cho binh lực ta có phần khó khăn đôi chút..." – Tên sĩ quan càng nói nhỏ giọng xuống."Vậy thì các người biết phải làm gì rồi đấy, lũ vô dụng!" – Bettina đập mạnh xuống bàn và quát lớn."Chúng ta có gì? Rất nhiều: Không quân, Pháo binh, Thiết giáp, Bộ binh. Vậy bọn chúng còn lại gì? Những tên lính bị thương! Một binh đoàn hùng mạnh thậm chí còn không tiêu diệt nổi những tên thương binh cơ đấy. Chỉ cần gom chúng lại và cho pháo binh san bằng bọn chúng thôi! Các người hiểu không?" – Bettina giận dữ.Một giọng nói cất lên cắt ngang, nhưng sau khi nghe tin càng làm cho Bettina thêm phẫn nộ:"Thưa ngài, trinh sát của ta báo cáo rằng kẻ địch đang ráo riết dàn quân bên kia bờ Đông sông Volga. Có thể bọn chúng sẽ tổng phản công vào quảng trường trong vài giờ nữa" – Người lính liên lạc thông báo.Bầu không khí bỗng dưng im lặng một cách đáng sợ, không ai dám nói gì nữa. Cô liếc từng tên thuộc cấp, ánh mắt hung dữ như muốn xẻ thịt từng người. Nhưng rồi, Bettina từ từ thả lỏng và đặt hai tay chống xuống bàn. Bắt đầu đọc tên từng người:"Nghe cho rõ đây, Klein tạm thời chỉ huy đại đội A phòng thủ bờ Nam sông Volga. Erich lập tuyến phòng thủ phía sau đại đội A. Maurei thiết lập đội yểm trợ pháo cối phía sau phòng tuyến phía Nam. Friedreich và tôi sẽ tiếp quản đại đội tăng số 16 phòng thủ quảng trường. Nếu có bất trắc, cố gắng giữ vững hỏa lực. Rõ chưa?" – Bettina trầm giọng."Rõ!" – Tất cả mọi người đều đồng thanh hô to."Được rồi, tất cả vào vị trí" – Bettina đưa tay về phía hướng mặt trời.Tất cả mọi người đã chuẩn bị cho cuộc chiến, những bước chân vội vã rời khỏi lều dã chiến để lại một mình Bettina ở lại. Trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt, những giọt mưa cứ thế rơi xuống đầu những người lính Đức đang hì hục di chuyển. những bước chân rầm rập rôm rả cả không trung, trên trời từng tốp phi cơ cường kích của Đức vẫn đang lượn vòng vòng xung quanh thành phố dẫu cho thời tiết cực kì xấu. Trong tốp những binh lính đức lại rôm rả bàn tán khi họ vừa thấy những tên sĩ quan vừa đi ra khỏi lều:"Chà, bọn trẻ lại bị mẹ mắng nữa rồi" – Một binh sĩ Đức nói với đồng đội."Này, nói nhỏ thôi. Mày không muốn về nhà à?" – Tên lính còn lại răn đe.Nhưng điều không ngờ rằng một tên sĩ quan Đức đi qua đã nghe thấy, hắn ta nhìn chằm chằm vào hai tên lính. Nhận được cái nhìn ấy, bọn chúng nhảy cẫng lên và hành lễ rối rít, sau đó rời đi mất. Đó chính là tên đầu xỏ, nguồn cội của mọi sự việc – Erwin Von Herman, cấp trên của Bettina; một con cáo già thực thụ. Không ai có thể biết hắn ta nghĩ gì trong đầu cả, hắn sử dụng Bettina như một công cụ cầm quyền của riêng mình, hắn luôn răn đe kẻ khác bằng chính sự ảnh hưởng của cô. Với nó, Erwin có thể ngẩng cao đầu mà không cần đề phòng trước một ai cả.Erwin nhìn hai tên lính rời đi, ánh mắt tỏ vẻ khinh miệt. Hắn ta lấy tay chỉnh lại bộ vest quân phục một cách thành thục, đưa chiếc mũ đội trên đầu xuống và vuốt lên mái tóc vàng nâu chải gọn; miệng nhếch lên tỏ vẻ. Erwin đội lại mũ và bước vào trong túp lều chỉ huy, từng bước đi của hắn rất chắc và có trọng lượng nặng hơn trong mỗi lần bước. Hắn mở toạc tấm màn che của túp lều, cúi nhẹ đi vào. Bỗng thấy Erwin bước vào, Bettina đứng phắt dậy:"Muôn năm, lãnh tụ của tôi! Chào mừng ngài, đại tá Erwin!" – Bettina dõng dạc.Erwin nhìn thấy thể thì cười khểnh lên, đánh ánh mắt nhìn xung quanh rồi mới bước vào"Betti, mọi chuyện ở đây thế nào rồi?" – Erwin thăm dò."Thưa ngài, mọi việc vẫn đang trong tầm kiểm soát, cánh quân của ta vẫn đang làm chủ tình thế. Có thể kẻ địch sẽ phản công trong vòng vài giờ nữa, bọn chúng đang cố gắng băng qua bờ Nam sông Volga""Đến lúc đó, nếu chúng ta thất thủ thì phòng tuyến của đại đội A có thể bị đập tan. Bọn chúng sẽ lấy lại được quản trường và cả hậu tuyến phòng thủ của ta n-..." – Bettina nhìn vào ánh mắt của Erwin.Không cho Bettina trình bày hết, Erwin đã lộ rõ vẻ khó chịu tột độ lên khuôn mặt. Hắn luôn lợi dụng cô để thu lại những chiến thắng nhưng bây giờ thì ngược lại. Hắn ta cố hết sức để không làm lộ ra giọng nói đầy tức giận của mình để giữ thái độ bình thường với Bettina:"Cô nói cái gì? Thất thủ?" – Erwin xác nhận lại."N-Nếu chúng ta rơi vào thế bị động hoặc thất thủ, nhưng..." – Bettina cố gắng giải thích.Cảm thấy không thể nào để yên được nữa, nhanh như một cơn gió; Erwin tiến lại gần Bettina. Hắn ta đưa tay nâng cằm cô lên. Hắn thủ thỉ kèm vài lời đe dọa vào tai cô:"Hãy cố gắng mà làm cho tốt, nếu bằng không. Hậu quả là gì cô phải tự biết đấy" – Hắn ta nở một nụ cười nham hiểm.Bettina rùng mình, lùi lại một bước nhưng vẫn cố giữ nghiêm tư thế. Erwin cau mày tỏ vẻ khó chịu, hắn đứng thẳng người lại rồi lại đưa tay chỉnh lại bộ quân phục, đánh ánh mắt mất hứng hướng về Bettina, Erwin tặc lưỡi rồi quay lưng rời đi. Hắn ta bực bội như một đứa trẻ và leo lên một chiếc xe đỗ gần đó, ra lệnh cho tài xế nổ máy. Chiếc xe cứ thế mà bon bon rời đi trong ánh mắt của các bình sĩ.Cô nhìn theo chiếc xe đến khi nó đi mất khỏi doanh trại. Bỗng nhiên một bàn tay đặt lên vai của Bettina, thật sự không ai có thể làm một việc liều lĩnh như thế ngoài một người – Elena Ruberg, cấp dưới thân cận của Bettina; đội trưởng đại đội quân y trực chiến Stalingrad:"Ai đấy!? A-À, là Elena đấy hả?" – Bettina giật mình."Vâng, mọi việc đều đã chuẩn bị xong. Tất cả mọi người đã được đưa vào vị trí; số thương binh của ta cũng đã được đưa về tuyến phòng thủ phía sau, thưa ngài!""Gọi tội là Betti là được rồi, không cần nghiêm nghị như vậy đâu" – Bettina cười nhẹ trong khi vẫn giữ bộ mặt nghiêm túc."Vâng!" – Elena nói to.Đột nhiên mặt đất bắt đầu rung chuyển, những tiếng động ồn ào liên tục truyền đến tai hai người. Những làn gió lớn thổi qua làm những tờ giấy liên lạc trong túp lều bay tứ tung. Một chiếc Bf-109 bay thấp tạt qua đầu doanh trại Todespunkt giữa tiết mưa phùn của trời Xô:"Chết tiệt, bọn Không Quân chắc đang muốn phô diễn đây. Đây không phải là rạp xiếc" – Bettina cau có."Thưa chuẩn úy, chúng ta nhận được tín hiệu từ đại đội A đang phòng thủ bờ Nam sông Volga!" – Một lính liên lạc nói vọng qua từ phòng liên lạc bên cạnh lều chỉ huy.Tiếng kêu bíp bíp từ phía điện đài đặt trong góc kêu lên không ngừng, không chần chừ một giây. Bettina đã tiến tới và nhấc chiếc điện đàm lên, từ trong điện đàm phát ra những tạp âm khó chịu đi cầm với tiếng nhiễu rè đặc trưng:"Đại... Đội A báo... Cáo..." – Tiếng kêu phát ra từ điện đàm lặp lại liên tục."Todespunkt nghe đây, báo cáo tình hình đi!" – Bettina đáp lại."Các... Nhánh quân của ta... thiệt hại..." – Giọng nói từ trong điện đàm càng ngày càng trở nên khó nghe."Nói rõ hơn đi, đại đội A! Đại đội A!" – Bettina cố gắng bắt lại liên lạc."Kẻ... Địch đã lên được bờ Nam... Chúng tôi đang bị chống trả ... Arggh" – Giọng nói từ điện đàm bỗng vụt tắt.Cô dập mạnh điện đàm xuống bàn, ánh mắt hướng thẳng về phía bờ sông phía Nam. Từ đây, có thể nghe thấy tiếng súng và tiếng nổ lùng bùng vang rền cả khu vực. Những tiếng nổ lớn từ các lô cốt pháo binh gầm vang lên liên hồi không ngừng nghỉ từ Todespunkt. Một lần nữa, cô lại nhất điện đàm lên; chuyển tín hiệu sang một tần số khác và nói:"Todespunkt gọi Luwaffe, Waffe-1 chuẩn bị yểm trợ cứ điểm quảng trường. Tập trung tấn công vào các mục tiêu thiết giáp và bộ binh của kẻ địch. Waffe-2 bay yểm trợ bộ binh ta và Waffe-1.""Waffe-1, Đã rõ!""Waffe-2, Rõ!" – Giọng nói từ phía bên kia vang lên.Bettina quay sang Elena, ra hiệu cho cô di chuyển về phía tốp xe cơ giới. Giọng nói sắt thép cất lên:"Elena, vào vị trí đi. Chúng ta xuất phát thôi""Vâng!" – Elena đáp.Bettina nhanh chóng di chuyển, trước mắt cô là các tốp quân đang vội vã hành quân dồn dã ra tiền tuyến. Các tốp xe cơ giới và chiến xa hết lớp này đến lớp khác nườm nượp theo nhau rời khỏi doanh trại, cô nhanh chóng di chuyển đến 1 bãi đỗ cơ giới – Với động tác nhanh nhẹn, cô trèo lên một chiếc tăng đang được nổ máy; mở nắp tháp pháo ra và trèo vào trong. Ở trong xe đã có sẵn bốn người thuộc cấp của Bettina chờ sẵn."Hôm nay tôi sẽ là kíp lái trưởng của Panzer 216, báo cáo tình trạng chiến xa!" – Bettina nói sau khi đóng nắp tháp pháo lại."Hệ thống tháp pháo, ổn!" – Nạp đạn viên báo cáo."Nhiên liệu, ổn!" – Lái xe báo cáo."Kính ngắm, ổn!" – Pháo thủ báo cáo."Điện đàm liên lạc, ổn" – Liên lạc việc báo cáo."Cơ số đạn đủ, chúng ta đi thôi!"Sau khi kiểm tra tình hình xong, cô đập mạnh vào thành tháp pháo và ra lệnh:"Tiến thẳng về quảng trường, hết công suất!"Chiếc chiến xa cứ thể gầm rú lên, từng đợt khói đen được xã ra làm mờ mịt cả tầm nhìn. Chiếc xe tăng bắt đầu trường về phía trước đi về phía quảng trường. Chiếc xe tăng như một con quái vật thật thụ, không hề run sợ trước những sự tấn công nào của kẻ thù. Vượt qua các lớp hàng rào kẽm gai và các lô cốt bị phá hủy. Đất đá và máu bám nhẹ lên xích của nó trong khi cỗ xe đang cố vượt qua những gì còn lại của cuộc thảm sát. Những tiếng bụp bụp vang lên khi chiếc chiến xa cán qua xác từng binh sĩ Hồng Quân tử trận; để lại những dấu vết thật không thể nào quên đi được.Chiếc chiến xa Panzer tiến về phía cuối con phố dẫn ra quảng trường, nhưng đột nhiên có tiếng động phát ra từ phía đầu phố. Một chiếc T-34 còn sót lại trên tiền tuyến lại vô tình đi lạc vào phòng tuyển của quân Đức. Nó mạnh bạo húc đổ các tòa nhà "Bò" ra trước tầm ngắm của Bettina."Một chiếc T-34 của địch phía trước!" – Pháo thủ hét to.Mặt đối mặt, chiếc T-34 cũng đã phát hiện ra chiến xa của Bettina. Kíp lái bên trong đều trong tình trạng chiến đấu kiệt quệ, tình hình không khả quan hơn là mấy; những khuôn mặt kiên cường lấm lem dầu nhớt và bộ quân phục bị ám mùi khói máy móc và thuốc súng. Để đối đầu với một đối thủ mạnh như vậy, tỉ lệ sống sót là không có. Nhưng những người lính ây luôn luôn chiến đấu tới giọt máu cuối cùng."Các đồng chí, tăng địch ở cuối phố! Zinkochen, lên đạn nổ mạnh!" – Kíp lái trưởng T-34 ra lệnh."Đã nạp đạn!" – Nạp đạn viên gào lên."Bắn!" – Pháo thủ kéo mạnh tay cầm.Chiếc tăng T-34 dừng lại bắt đầu khai hỏa, Viên đạn được phụt ra khỏi nòng pháo mang theo ý chí của những người lính Hồng Quân bay vút ra trúng mạnh vào tháp pháo của chiếc Panzer IV nhưng không thể nào xuyên qua được lớp giáp ấy, nó nổ tung thành từng mảnh; từng tia lửa lóe sáng lên. Phát đạn ấy làm tháp pháo rung lên, âm thanh phát ra gây ù tai kíp lái bên trong:"Ahhh" – Bettina ôm đầu....Sau khi bình tĩnh trở lại, cô ra lệnh cho kíp lái của mình:"Lên đạn chống tăng!""Lên đạn đã xong! Chờ lệnh!" – Nạp đạn viên nhanh nhẹn."Ngắm vào phần giáp trước, Bắn!" - Bettina ra lệnh."Bắn!" – Pháo thủ la lênChiếc Panzer IV bắt đầu phản công, viên đạn được đẩy ra khỏi nòng súng và bay xoáy về phía trước trúng vào mạn phải của chiếc T-34 trong khi nó đang lùi lại. Từng tia lửa lóe lên; lớp giáp của T-34 bị xé toạc ra. Những mảnh vỡ đâm sâu vào trong làm tổn thương kíp lái. Hứng chịu thiệt hại nặng chiếc T-34 dừng hẳn lại."Aghhh..." – Tiếng kêu của các lính tăng trong chiếc T-34 thét lên."Osobov Hy sinh rồi!" – Lái xe nói trong khi giữ chặt đồng đội."Meledevel đã hy sinh! Chúng ta mất pháo thủ rồi!" – Nạp đạn viên lớn giọng."Động cơ đang bốc khói! Khụ khụ""Bình tĩnh nào! Lên đạn nổ mạnh!" – Kíp lái trưởng T-34 trấn tĩnh."Hoàn tất!"Kíp lái trưởng thay vào vị trí pháo thủ đã hy sinh, anh ta nhắm vào hệ thống bánh xích truyền động của chiếc chiến xa địch. Rất dứt khoát, anh ra lệnh ngay lập tức:"Bắn!"Chiếc T-34 lại khai hoả một lần nữa, viên đạn không nhắm thẳng vào điểm yếu mà bay thẳng xuống đất nổ ngay lập tức, mảnh vỡ từ viên đạn làm đứt xích phải của chiếc chiến xa; đất đá bay lên làm bụi bay mù mịt. Cú đấm đó đã làm nó bất động."Nạp đạn nhanh lên!" – Bettina thúc giục."Xuyên giáp, nạp xong!" – Nạp đạn viên thông báo"Bắn vào động cơ nó đi!""Khai hỏa!"Trước thời khắc ấy, những người lính Hồng Quân trong chiếc xe tăng bỗng dưng lặng đi. Tất cả nhìn vào mắt nhau lần cuối cùng trước khi cái chết đến với họ. Viên kíp lái trưởng – Ông đưa tay gỡ tấm ảnh gia đình đính trên tháp pháo nhìn ngắm lần cuối rồi đút vào túi áo, trên mặt của ông nở một nụ cười rất đỗi tươi sáng dường như không còn điều gì để hối tiếc nữa.Viên đạn bay trúng thùng dầu, găm sâu vào trong động cơ. Ngọn lửa bắt đầu phụt ra dữ dội. Một hồi, một tiếng nổ lớn xảy ra, Bettina liếc nhìn qua đài quan sát của chiến xa; chiếc T-34 đã nổ tung. Ngọn lửa bùng cháy thổi bay tháp pháo sang một bên, cỗ xe bắt đầu hừng hừng cháy lớn lên; khói đen bốc lên nghi ngút cả một góc phố."Mục tiêu đã bị tiêu diệt!" – Quan sát viên phản hồi.Ai nấy đều vui mừng trước chiến công này, nhưng với Bettina thì lại không. Cô vẫn giữ thái độ như lúc ban đầu. Bởi vì, vinh quang của người lính là được chiến đấu đến giọt máu cuối cùng, không bao giờ lùi lại dù chỉ một bước."Được rồi, Kiểm tra lại thương vong và tổn thất" – Bettina nghiêm giọng."Báo cáo, kíp lái không thương vong nhưng hệ thống xích của ta đã bị vô hiệu. Sữa chữa sẽ mất kha khá nhiều thời gian nữa ạ" – Một tên lính báo cáo."Là bao lâu?""Khoảng vài giờ nữa, hoặc có khi mất cả ngày""Chậc..." – Bettina nghiến răng."Mọi người, ra khỏi xe. Tiến hành sửa chữa tại chỗ" – Bettina đẩy nắp tháp pháo, bước ra ngoài."Rõ!"Bên ngoài là những gì còn sót lại của cuộc đọ súng, một khung cảnh u sầu và hiu quạnh. Bettina nhảy xuống và thăm dò xung quanh. Hướng mắt về phía chiến xa a hiệu cho kíp lái của cô tiến hành sữa chữa.Vài giờ sau – Phòng tuyến quảng trường của Đức.Đã được vài giờ từ khi chiếc tăng bị đứt xích, nó nằm lại ở cuối một con phố tiến vào quảng trường như một hòn đá bất động. Không thể di chuyển, nó giống như một cái bao cát tập bắn cho quân địch vậy. Tiếng súng ở quảng trường thì vẫn rền vang. Trên trời hàng loạt tốp may bay đang nã đạn như mưa xuống đất. Tình hình chiến sự rất căng thẳng đến tột độ.Bỗng một tiếng kêu quen thuộc từ điện đài từ trong xe kêu lên. Bettina đang ở ngoài cũng tức tốc phi thẳng vào trong chiến xa:"Panzer 216 nghe đây" – Bettina nói rõ."Đại đội A đã thất thủ! Nhắc lại đại đội A đã thất thủ!" – Đầu bên kia thất thanh."Nói rõ hơn đi! Đại đội A" – Bettina bất ngờ."Kẻ địch tràn vào từ phía Nam quảng trường, chúng đông lắm. Hỏa lực của ta đã càn quét được bộ binh địch không ít nhưng bọn chúng quá đông. Bọn chúng sắp chiếm được quảng trường rồi!""Chết tiệt, hãy cố giữ vị trí! Đại đội thiết giáp đang được chi viện!""Nhanh lên! Chúng đang tràn vào các con phố...""HÃY NHANH L-..." – Giọng nói bỗng vụt tắt."Này, báo cáo đi, Này... Này!" – Bettina nói trong vô vọng.Từ trong điện đàm, cô có thể nghe thấy các âm thanh khác nhau nhưng rõ nhất đó chính là tiếng hô vang của các binh lính Hồng Quân đang tiến công về phía quảng trường."Uraaaaaaaaaaaaaa..."Chưa kịp có thời gian để định hình, một tín hiệu khác được truyền tới điện đàm của cô."Boong-Ke số 32 cần chi viện gấp, Boong-Ke số 32 cần chi viện gấp!" – Tiếng nói được lặp đi lặp lại."Panzer 216 đã nghe rõ, chuẩn bị tiếp viện cho Boong-Ke số 32" – Bettina nhanh chóng đáp lại."Boong-Ke số 32, đã rõ"Bettina dường như nhận thấy một chút hy vọng, cô nhanh chóng trèo ra và xem xét tình hình bên ngoài:"Waffel, Sửa xong chưa?" – Bettina nói to đủ để Waffel nghe thấy."Sắp xong rồi thưa chuẩn úy... Được, hoàn hảo. Được rồi thưa ngài!" – Waffel nói to."Tất cả mọi người vào vị trí chiến đấu, nhanh lên!" – Bettina ra lệnh.Mọi người nhanh chóng chui vô chiếc Panzer IV, cỗ xe lại hồi sinh lại thành một con quái vật, tiếp tục lăn bánh về phía trước. Nán lại một chỗ quá lâu, tất cả thành viên kíp lái đều sung sức và trong trạng thái chiến đấu tốt nhất. Tiếng kêu từ trong điện đài lại tiếp tục kêu lên:"Maurei gọi đại đội A, chuẩn bị pháo kích vào quảng trường. Nhắc lại, chuẩn bị pháo kích vào quảng trường. Hãy mau cho người của các anh lánh đi!"Vừa ngớt lời, những tiếng nổ vang từ phía sau lưng Bettina truyền tới. Vài giây sau, mặt đất bắt đầu rung chuyển. Những vụ nổ giáng xuống như mưa. Đất đá bay mù mịt. Có một quả pháo rơi cạnh chiếc chiến xa chỉ hơn 40m. sóng xung kích làm kíp lái choáng nhẹ."Khốn kiếp, bọn pháo binh không biết đâu là phe ta, đâu là địch à" – Bettina rú lên.Chiếc Panzer IV cố gắng tông đổ các bức tường vững chắc chắn ngang con phố, để lộ ra phía trước là một ụ Boong-Ke kiên cố đặt ngay giữa phố. Nhưng điều quan trọng hơn là, không có động tĩnh gì từ phía Boong-Ke."Tiếp viện đã đến rồi, trả lời đi Boong-Ke số 32, trả lời đi..." – Bettina nói lại nhiều lần.Đáp lại cô là một sự yên lặng khác thường, không thể nào có chuyện một ụ Boong-ke vững chắc như vậy mà lại bị Hồng Quân đánh chiếm hay phá hủy trong thời gian nhanh như thế được. Bỗng nhiên pháo thủ trong xe hướng ánh mắt vào một binh lính Hồng Quân gần đó – Ivan Koslov, đang lết thân thể đầy vết thương về phí boong-ke."Có bộ binh địch phía trước mạn phải!" – Pháo thủ la lên.Bettina rất điềm tĩnh, ra lệnh một cách dứt khoát:"Lên đạn nổ mạnh!"Mọi người đều bất ngờ trước mệnh lệnh của Bettina, thông thường hạ bộ binh địch chỉ cần súng đại liên trên xe là đủ:"Nhưng thưa chuẩn úy..." – Một tên thốt lên.Nghe thấy, Bettina đánh ánh mắt "chết chóc" sang chỗ hắn. Cô hằng giọng:"NẠP ĐẠN!"Tên lính sợ điếng người, rối rít lúng túng làm theo lệnh."Đạn nổ mạnh, sẵn sàng!""Nhắm vào hắn đi" – Bettina gõ liên hồi vào thành pháo."Tên đó đang di chuyển, nhưng có vẻ hắn bị thương rồi""Xác định mục tiêu, Bắn" – Pháo thủ thông báo."Bắn!"Viên đạn bay khỏi nòng pháo của chiếc chiến xa, khói lửa phụt ra và gửi cho chàng trai trẻ Ivan một viên đạn pháo. Tưởng chừng như mọi việc đã chấm hết với cậu nhưng không; viên đạn bay sượt qua và trúng vào một tòa nhà gần đó làm cho đấy đá bay tứ tung."Trượt rồi!" – Pháo thủ la lên."Tiến về trước hết công suất" – Bettina ra lệnh ngay lập tức."Rõ!"Cỗ xe Panzer rú ga, tiến về phía trước như một gã khổng lồ đang săn lùng những người tí hon vậy. Thật sự là quá tầm kháng cự, tưởng như đã nắm chắc phần thắng trong tay, Bettina tiếp tục ra lệnh:"Lên đạn nhanh!" – Bettina hối thúc."Nhìn kìa, tên đó lại di chuyển rồi!"Không báo trước điều gì, một tiếng nổ cực lớn xảy ra bên cạnh chiếc chiến xa. Vụ nổ hất chiếc Panzer IV sang một bên. Phần động cơ bị biến dạng, phần trước bị lõm vào do vụ nổ, tháp pháo gần như sắp bay khỏi thân xe; đất đá đè lên chiếc xe gây ra nhiều tiếng lình kình. Cả chiếc xe xuất hiện vài vết lõm và vài lỗ nhỏ, khói đen dần dần bốc lên từ động cơ. Tiếng loẹt xoẹt của những ngọn lửa bắt đầu bùng cháy lên. Tất cả kíp lái Panzer đều thiệt mạng trừ một người – Bettina. Cô bị thương khá nặng nhưng vẫn sống sót. Sau cú nốc ao đó, mặc dù thân thể hứng chịu nhiều vết thương nhưng Bettina vẫn giữ được một chút ý thức còn sót lại."Waffel, báo cáo tình hình đi" – Bettina the thẽ."Waffel!""Chết tiệt..." – Bettina tuyệt vọng.Nhận thấy ngọn lửa chuẩn bị bùng lên, cô gắng sức đẩy nắp tháp pháo bị đè bởi những cục đá từ vụ nổ hồi nãy ra, lờ mờ trước mặt là một khung cảnh bàng hoàng; một hố bom khá to bên cạnh chiếc chiến xa. Đất đá văng tứ tung, thật lòng mà nói thì có thể sống sót được thì đúng là kì tích. Cô ôm đầu, cố đưa thân xác ra khỏi chiếc tăng và nhảy thụp xuống mặt đất. Hơn hết cả, Bettina lại nhận thấy một sự hiện diện khác ở đây, chính là Ivan – Chàng chiến sĩ của đất Mẹ; trên mặt của Ivan vẫn tỏ vẻ bất ngờ khi thấy cô, Bettina nhìn Ivan; anh ta cũng bị thương giống cô nhưng nhẹ hơn. Bettina không thể buông lỏng cảnh giác nhưng không thể hành động nhanh được, vết thương đang trở nên nặng hơn; vết máu thấm đẫm lên bộ quân phục. Nhưng không thể chần chừ, cô rút ngay một khẩu lục chĩa vào phía Ivan, cậu ngớ người nhưng lại quay trở lại hiện thực rất nhanh chóng. Cùng khoảnh khắc ấy, cậu cũng rút ra một khẩu lục từ trong đai lưng chĩa vào Bettina. Họng súng của hai người, cứ đối đầu nhau trong một khoảng thời gian nhất định. Vì vết thương trở nặng, Bettina liền ngã quỵ xuống; đánh rơi khẩu súng đang cầm trên tay xuống nền đất."Argh..." – Bettina rên lên đau đớn.Ivan đưa tay lên cò, tất cả nỗi đau của cậu từ trước đến giờ sắp tuôn trào. Một tia lửa thoát ra khỏi nòng súng bay vút về phía trước. Tưởng chừng như lúc đó, một viên đạn vô tình sẽ găm thẳng vào đầu cô nhưng không. Chàng trai trẻ ấy lại bắn hụt sang một bên, cậu cố kìm nén lòng mình lại. Dù sao thì cậu không phải là những tên xâm lược máu lạnh, điều đó khiến cho Bettina cực kì bất ngờ. Ivan đút khẩu súng lại trong đai lưng. Lúc đó, cậu mới thốt ra lời đầu tiên trong suốt trận đấu trí căng nào vừa rồi."N-này, Hallo?... không sao chứ? – Ivan cố gắng phát ra lời.Ivan vừa nói vừa tiến về phía trước, hai tay đưa lên về phía trước. Cậu tiến lại gần đá khẩu lục mà Bettina đánh rơi trên mặt đất đi. Nhìn thấy hành động ấy, Bettina hoảng loạn. Lần đầu tiên sau nhiều năm, danh xưng "Bóng ma" của cô bị lay động. Cảm giác nỗi sợ năm xưa lại ùa về, nó hiện lên ngay khuôn mặt của Bettina khi cô vừa nhìn thấy Ivan tiến lại gần. Cô sử dụng chút sức lực cuối cùng của mình để xua đuổi Ivan."Tránh xa ta ra, đồ khốn. Ta sẽ giết ngươi ngay khi dám đến gần đây""Ngươi cũng giống bọn chúng. Kinh tởm, man rợ và thật đáng khinh bỉ, ta thà chết còn hơn quỳ lạy dưới chân ngươi"Ivan bất ngờ trước lời nói đó, dứt lời; Bettina lịm đi vì vết thương trở nặng. Lúc ấy, Ivan cũng khựng lại. Những giọt máu nhỏ giọt thấm lên nền đất đá rỉ ra từ vết thương của Ivan. Cậu từ từ quỳ xuống, lật vết thương ra; nó vẫn đang rỉ máu. Bất giác cậu nhìn ra phía Boong-Ke bị phá hủy, ngổn ngang trên đống đổ nát đó là một bộ cấp cứu cấp tốc của Đức. Cậu chồm lên, đưa tay với lấy nó. Ivan mở toạc nó ra. Bên trong là một lọ thuốc giảm đau cùng với kim tiêm; băng gạc và các thuốc chức năng khác. Không chần chừ một phút giây nào, câu lấy băng gạc từ trong đó và băng vào các vết thương của mình. Cơn đau như đang giằng xé bản thân cậu."Chết... Đau quá!" – Cậu la lên.Ivan dần dần điều chỉnh lại hơi thở, cậu ngồi bệt xuống trên đống đổ nát. Bỗng nhiên cậu đánh mắt sang phía Bettina, cô vẫn nằm bất tỉnh một chỗ. Ivan sốt sắng kiểm tra lại thuốc men nhưng chỉ còn lại một mũi thuốc giảm đau. Nhìn về phía cô gái làm cậu nhớ đến em gái – Natasha, em gái của cậu cũng gần giống với Bettina; mái tóc và và đôi mặt xinh xắn. Lòng trắc ẩn nổi lên, không chậm trễ một giây phút nào, cậu cầm mũi tiêm đến gần Bettina, tiêm cho cô một mũi vào đùi. Lúc này, trên mặt của cô mới trở nên dễ chịu hơn.Một tiếng pháo nổ cắt ngang Ivan, cậu nhận thức được rằng mình phải di chuyển khỏi đây nhưng cậu không thể để Bettina lại đây được. Rất dứt khoát, cậu cõng Bettina đâm qua con ngõ hẹp dẫn ra một đại lộ nhưng nó đã bị phong tỏa bởi kẻ địch. Không còn cách nào, cậu bèn rẽ hướng vào một căn nhà; tạm chờ cho cuộc pháo kích qua đi.Ivan cõng Bettina lên lầu, đưa cô vào một phòng ngủ và đưa cô đặt lên giường. Cậu ngồi thụp xuống vì mệt, bên ngoài vẫn còn rất nguy hiểm vì pháo binh Đức liên tục nã đạn vào khu vực này. Một quả pháo nổ ngay dưới chân của Ivan làm tòa nhà rung lên, bụi gỗ bay xuống vai của Ivan, cậu lấy tay phẩy phẩy nó đi. Sau một hồi, cuộc pháo kích cũng dừng lại nhưng phía dưới bọn đức đã bao vây tòa nhà. Câu không còn sự lựa chọn nào khác ngoài cách nán lại đây lâu hơn. Sự mệt mỏi và căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt của cậu, nhưng cậu thấy vết thương của Bettina vẫn đang rỉ máu. Không còn cách nào khác."Hộc..."Ivan rút ra con dao găm quân đội, rạch quân phục của Bettina ra; cậu tỉ mỉ băng lại từng chỗ bị thương cho cô. Trớ trêu thay khi công việc gần xong, cô tỉnh dậy sau cơn bất tỉnh. Nhận thức của cô dần dần hồi phục."Đây là đâu?" – Bettina tự hỏi.Cô tưởng như mình đã chết chắc khi họng súng từ phía đối phương chĩa vào mình. Cô bất giác nhìn thấy Ivan, với bản năng vốn có của một người lính trải qua nhiều trận mạc, rất nhanh nhẹn cô tóm lấy khẩu súng lục từ đai lưng của Ivan trong khi cậu vẫn hì hục băng bó cho Bettina. Lực tác động làm cho Ivan bất ngờ ngã ra đất."Cái..." – Ivan nhíu mày."Hừ..." – Bettina gầm lên.Cậu thấy trước mặt mình, một họng súng đang nhắm thẳng vào thái dương. Và trên tay cậu lại không có chút tất sắt gì để phản kháng. Mọi thứ trước mắt dường như thu nhỏ lại bằng một căn phòng, tiếng chuông đồng hồ nhịp từng hồi càng làm cho cậu lo lắng hơn."N-Này, bình tĩnh đi. Tôi không làm hại cô đâu!" – Ivan hoảng hốt."Thật là, từ bình tĩnh trong tiếng Đức là gì nhỉ? Chậc..." – Cậu lại tiếp tục lắp bắp.Một tiếng nổ làm tai cậu ù đi ngay tức khắc, viên đạn sượt qua gò má xanh xao của cậu bay vào tường. Ivan run lên cầm cập ngồi thụp xuống; đó là khoảnh khắc cậu nhận ra Bettina bắn trượt là do đau đớn chứ không phải đùa giỡn."Đau..." – Bettina khựng lại.Sau khi khai hỏa, Bettina nhìn lại cơ thể mình, cơ thể cô đã được băng bó. Vết thương giờ không còn đau như trước. Đúng lúc đó, cô nhận ra việc làm của đối phương vừa nãy là gì. Cô không hiểu tại sao Ivan lại tha chết cho một người có bàn tay nhuốm máu như cô."Này-" – Ivan nhổm dậy.Bettina trừng mắt, nắm chắc khẩu súng trên tay giơ vào mặt Ivan. Bất ngờ, cậu lùi lại giống như một chú thỏ vô tội. Cậu cố gắng vận dụng chút kiến thức khi còn ở trường."Nào nào, tiếng Đức, tiếng Đức" – Cậu nói thầm nhiều lần."Đau đớn!" – Ivan la lên bằng tiếng Đức.Bettina giật mình, xém chút nữa thì cô đã bóp cò lần nữa."A-À, Đau đớn, nằm nghỉ, bình tĩnh" – Ivan vừa phát âm bằng tiếng Đức vừa diễn tả bằng hành động.Bettina nhìn Ivan với con mắt kì lạ, giống như một chú khỉ đang diễn xiếc vậy. Bỗng nhiên, hàng loạt tiếng súng vang lên ở dưới tầng; hàng loạt tiếng nổ xảy ra. Ivan đã rất quen với âm thanh này, tiếng súng từ khẩu Ppsh-41 và Mp-40. Chứng tỏ, các tốp lính Hồng Quân và Đức đang giao tranh rất ác liệt ở phía dưới. Sau một hồi, tiếng súng bỗng im bặt. Không hề có một động tĩnh gì. Ivan liếc mắt ra cửa phòng như đang chờ đợi một thứ gì đó, nhưng rồi thứ mà cậu không thể ngờ được lại đến. Tiếng bước chân phát ra từ cầu thang. Tiếng động càng ngày càng lớn dần. Không thể do dự, mặc cho Bettina đang chĩa súng vào người mình; cậu đứng thẳng dậy và ra hiệu cho Bettina ở lại.Bettina như muốn rời khỏi căn phòng, nhưng kẻ chờ đợi cô ngoài kia nếu không phải lính Đức thì cô sẽ chết lần nữa. Bettina đành phải chấp nhận ở lại trong phòng."Nằm-Nghỉ!" – Ivan nói nhỏ bằng tiếng Đức.Sau đó, cậu di chuyển nhẹ nhàng ra phía cầu thang. Cậu rút con dao găm của mình ra, núp sau bức tường chờ đợi đối phương đi đến."Lộp cộp, lộp cộp"Tiếng động ngày càng một rõ dần, Ivan thở gấp tưởng như trái tim muốn nhảy ra ngoài. Đột nhiên, một bóng người vừa ló ra. Cậu vận dụng hết sức mình, nhảy thật nhanh vồ lấy đối phương. Hắn ta loạng choạng ngã xuống đất. Nhưng sức của một người đang bị thương thì không đọ lại được. Cậu bị hất ra, trong tình huống đó. Cậu nhắm chặt mắt lại, sẵn sàng cho một cái chết. Nhưng không, một tiếng nói đã làm cậu trút bỏ hết mọi ưu phiền căng thẳng, nhưng lại có phần lo sợ."Đồng chí!" – Binh sĩ Hồng Quân vừa đẩy Ivan ra nói to."Đồng chí không sao chứ?""Ahh, Tôi không sao!" – Ivan thở dài.Trước mắt của Ivan làm một người lính Hồng Quân, anh ta trông có vẻ khá to lớn. Huống chi một người như Ivan còn bị anh ta hất ra dễ dàng vốn là điều hợp lý."Anh ở đây làm gì thế? Đây là phòng tuyến của quân Đức cơ mà? Tôi vừa nghe tiếng súng nên mới chạy lên đây" "À, tôi... Tôi vừa đánh chặn một cái Boong-Ke của bọn Đức ở cuối phố!" – Ivan ấp úng."Hử, anh không đùa chứ?" – người lính tỏ vẻ ngạc nhiên."Không hề"Người lính nhìn Ivan như thể gặp hiện tượng lạ, anh ta liếc nhìn thân thể lộ rõ nhiều vết thương của cậu. Trên khuôn mặt lấm lem đất đá và máu ấy, những vết mồ hôi cứ lăng dài trên trán."Cậu là Ivan Koslov đúng không?!""À ừ, là tôi đây" – Ivan khẳng định."Thật không thể tin được! chào cậu, tôi là Yamen Sidorov, trực thuộc đơn vị bộ binh súng trường thuộc sư 277, lữ đoàn sông Nam Volga" – Yamen hứng khởi giới thiệu"Mọi người đều bàn tán về cậu đấy, rằng cậu đã phá hủy cái Boong-Ke kiên cố nhất chỉ bằng một quả bộc phá. Mọi thứ bị thổi tung hết cả, cùng với một cỗ xe tăng! mọi người nghĩ cậu đã hy sinh nhưng không! Bây giờ cậu lại ở đây, thật là phi thường làm sao" – Yamen khâm phục."Cậu hãy cẩn thận đấy, chúng tôi vừa đẩy lùi một đám quân Đức đang cố thủ trong các dãy nhà. Chúng ta sắp thành công rồi. Chỉ còn một dãy nhà nữa, chúng ta sẽ chiếm lại được quảng trường!"Ivan nở một nụ cười, đã lâu rồi cậu không cảm thấy như vậy. Ivan cười không phải vì vui, mà là vì những việc đã xảy ra. Đối với cậu đó là những trải nghiệm đáng nhớ, đáng tự hào."Thật là tốt quá, tốt quá. Vinh quang cho Liên Bang Xô Viết!" – Ivan vừa nói vừa cầm vai Yamen."Vinh quang cho đất Mẹ Vĩ đại, Uraaa!" – Yamen nồng nhiệt đáp lại Ivan.Tiếng động cơ xe tăng và các tốp quân của Hồng Quân rang hành quân dồn dập chuẩn bị đánh chiếm dãy nhà cuối cùng. Tiếng còi tổng động viên lại vang lên tiếp thêm sinh lực cho các chiến sĩ. Tiếng động vang tới các ngóc ngách của từng con phố."Đến lúc tôi phải đi rồi, À! Tôi có thứ này cho cậu, coi như quà gặp mặt" – Yamen vừa nói vừa lục lọi trong túi đồ.Yamen đưa cho Ivan một can đồ ăn, nửa ổ bánh mì và một bình Toong. Mặc dù đó không phải là thứ gì quý giá nhưng lúc đó, Ivan lại cảm thấy chúng quý hơn cả vàng bạc. Đó chính là tình đồng chí đoàn kết cao đẹp. Ivan đưa tay ra đón nhận những thứ ấy từ Yamen; dứt lời, Yamen rời đi rất nhanh. Anh ngoảnh lại và hô to."Tạm biệt, chúng ta sẽ còn gặp lại đấy!"Ivan vẫy tay theo bóng lưng của Yamen cho đến khi anh ta đi ra khỏi tòa nhà. Nhìn vào đống đồ ăn trên tay, tâm trạng của anh tràn đầy phấn khởi. Ivan quay trở lại vào phòng, đặt đống đồ ăn lên bàn. Trong phòng, Bettina vẫn chưa hạ thấp cảnh giác. Họng súng vẫn chĩa vào anh trong khi cô nép vào một góc phòng. Ivan nhìn cô với một cảm xúc khó nói, anh lại bắt đầu tiếp tục bắt chuyện với cô."Cô đói chứ?" – Ivan vừa nói vừa xoa bụng của mình.Bettina vẫn đứng im, ánh mắt sắc bén không hề bị lay động một tí nào. Ivan nuốt nước bọt, nhìn ra phía dãy nhà cuối cùng. Các đồng đội của anh đang chiến đấu ở đấy. Như nhận thấy được tầm quan trọng, anh đặt can đồ ăn và nước uống vừa nhận lấy từ Yemen lại gần chỗ Bettina. Bản thân thì đưa vội lên miệng mẩu bánh mì và ăn nó một cách ngấu nghiến như muốn chứng tỏ với Bettina."Tôi sẽ để lại đồ ăn ở đây, nếu cô muốn thì cứ lấy" – Ivan tuyên bố.Dứt lời, Ivan chuẩn bị quay người rời đi thì một giọng nói thốt lên, phá vỡ màn độc thoại của cậu."Này!" – Bettina hét to.Cô quay khẩu súng lại, ném cho Ivan. Cậu đón lấy nó và đặt lại vào trong đai lưng. Cảm thấy được thành ý, sự căng thẳng trên mặt của Bettina được giải tỏa.Ivan nở một nụ cười thân thiện, trước khi rời đi; anh giơ mũ chào Bettina sau đó chạy nhanh xuống lầu đi ra khỏi tòa nhà, anh quay lại phía tòa nhà và Boong-Ke bị phá hủy. Liếc mắt một lúc, như một mũi tên. Anh lao qua các đống đổ nát thoát khỏi các dãy nhà tiến ra quảng trường.Đến quảng trường, các nhánh quân từ bốn phía đổ ra lũ lượt. Được trở lại chiến đầu với đồng đội khiến anh vui sướng hơn hết cả."Leo lên đây đi, đồng chí!" – Một lính thiết giáp hô to.Một chiếc T-34 đang đi đằng sau anh, trên đó rất nhiều binh lính Hồng Quân đang được cho "Đi nhờ". Cậu giảm tốc độ, lấy đà nhảy lên và bám vào chiếc tăng đưa cậu qua các chướng ngại vật một cách dễ hơn. Đứng trên chiếc tăng, Ivan mới nhìn thấy được rõ toàn cảnh. Đồng đội của anh hy sinh khá nhiều, một cái giá quá đắt mà Hồng Quân phải hứng chịu. Những tốp quân tràn lên các tòa nhà và quét sạch từng tên Đức bên trong. Hồng Quân đang chiếm thế chủ động tuyệt đối.Chiếc xe tăng chưa đi chưa được bao xa, một tiếng la thất thanh truyền đến tai cậu."Tất cả mau núp đi, ra đằng sau xe tăng"Một luồng điện chạy dọc qua sống lưng làm anh hành động ngay tức khắc, trên tòa nhà; một khẩu đại liên MG-42 đang chĩa xuống các tốp quân, trút đạn xuống như mưa."Bắn, Bắn đi!" – Các binh lính Hồng Quân la lên.Chiếc T-34 dừng lại, nhắm thẳng vào phía tòa nhà, một làn khói phụt ra khỏi nòng pháo, ngọn lửa bùng lên đẩy quả đạn ra, nó đi theo một mũi tên trúng đích. Tòa nhà nổ tung, đất đá văng xuống đường; bụi bay mù mịt một khoảng không. Binh lính Hồng Quân hò reo vui sướng."Chết đi, Chết đi. Tuyệt lắm!""Chiến thắng là của chúng ta! Ura"Tất cả mọi người xông lên, tiếng la xung phong lấn át cả tiếng máy móc xe. Ivan cũng xông lên theo nhánh quân tiên phong. Họ càn quét những tên Đức còn sót lại rồi bao vây tòa nhà, những cuộc đọ súng diễn ra ngay khi mọi người đang di chuyển lên trên.Những viên đạn rơi xuống nền gạch kêu leng keng; bộ quân phục ám mùi mồ hôi, máu và thuốc súng của họ băng băng qua xác thịt quân thù. Những vết thương bây giờ không hề hấn gì với họ khi đánh đổi lấy những vinh quang này. Tốp quân tiên phong của Ivan mở đường lên mái nhà. Họ đập cửa tràn vô, các toán lính trên mái nhà đều đã buông vũ khí đầu hàng. Tên nào tên nấy đều ôm đầu vứt súng và đứng thành một hàng. Những người lính Hồng Quân bắt đầu bao vây bọn chúng.Mọi chuyện đã kết thúc, Hồng quân đã chiếm lại được quảng trường. Nhưng vẫn còn một hành trình dài phía trước. Ivan nở một nụ cười vui sướng trên môi, ai mà biết mai sau sẽ có bất ngờ gì chờ đón cậu. Nhưng bất ngờ ấy lại đến nhanh hơn cậu tưởng, một bàn tay vỗ lên vai cậu không ai khác đó chính là – Yamen. Anh rất vui mừng khi thấy mặt cậu."Ivan! Ivan! Tôi lại gặp cậu rồi, đây chắc chắn là định mệnh!" – Yamen reo hò."Yamen! Rất vui khi được gặp lại anh" – Ivan cũng nhiệt tình đáp lại.Mặc dù hai người lính mới quen nhau nhưng giữa họ y như những người bạn lâu năm gặp lại nhau vậy, giữa họ có một thứ tình cảm rất thiêng liêng, gắn kết lẫn nhau, không có gì có thể sánh bằng. Bỗng, Yamen vẫy tay Ivan lại gần phía nóc nhà hướng ra quảng trưởng, đưa cho anh lá cờ của Liên Bang Xô Viết."Đây chính là vinh quang của anh và cả vinh quang của cả chúng ta, vinh quang cho đất Mẹ Xô Viết!" – Yamen vỗ vai cậu và cười lớn.Nhận lấy lá cờ thiêng liêng của Tổ Quốc, đằng sau cậu là các đồng đội đang hò vang lên. Cậu leo lên một ụ bê tông; bằng tất cả sức lực của mình, cậu tuyên bố với mọi người và cắm mạnh lá cờ xuống."Tất cả các đồng chí, hôm nay chúng ta có mặt tại đây đều là một kì tích. Một câu chuyện không thể nào quên được. Tất cả chúng ta đã làm được, chúng ta sẽ phải bắt bọn chúng trả giá vì đã tước đi những gì ta yêu quý nhất. Vì đất mẹ Xô Viết oanh liệt, URAAAAA""Uraaaaaaaaaaaaaaa..."Lá cờ búa liềm đỏ thẫm tung bay trong gió, trên đó lỗm chổm các vết đạn và cháy xém vài góc. Phản chiếu một niềm tin chói lòa và sự chiến thắng cao cả. Tất cả mọi người bắt đầu ăn mừng chiến thắng. những phát súng chỉ thiên dồn dập được bắn ra. Bài ca vĩ đại bắt đầu được hát lên bởi những người con của đất mẹ Xô Viết. Dồn dập nhưng không hề vội vàng:"Liên bang không thể tách rời...""...Của những nước cộng hòa tự do!"Bài ca cứ vang mãi, vang mãi. Mọi người đồng thanh hát lên tạo thành một làn sóng. Oai hùng và tự hào. Lúc đó, cảm thấy như mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Ivan kiệt sức và từ từ ngã lưng vào lòng của đất mẹ oai hùng.Cậu đã cống hiến những gì tinh túy nhất của mình cho Tổ Quốc. Đây mới chỉ là khởi đầu, khởi đầu cho nhiều câu chuyện trong bản hùng ca của cuộc đời người lính trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store