Những Trái Tim Không Cùng Nhịp
Chương 4: Đôi mắt không nhắm lại
Sau hôm Suho mở mắt, cậu không dám đến bệnh viện một mình nữa. Cảm giác ánh nhìn Suho dõi theo từng cử động của cậu cứ như một sợi dây vô hình quấn quanh cổ, siết chặt dần.
Nhưng trách nhiệm và tình nghĩa buộc phải quay lại.
Ngày hôm đó, khi bước vào phòng, cậu thấy Suho vẫn nằm yên, nhưng đôi mắt... mở to. Không chớp. Như đang chờ cậu đến.
Cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Cậu gượng mỉm cười:
"Cậu đến rồi à... hôm nay trời đẹp lắm."
Không một lời đáp, nhưng khóe môi Suho khẽ nhếch — một nụ cười rất nhẹ, rất khó nhìn ra... và lại càng khiến cậu rợn gáy.
Bác sĩ nói đó là phản xạ tự nhiên, nhưng cậu biết... ánh mắt ấy không phải vô thức.
Tối hôm đó,hắn gọi điện:
"Sieun... tao cảm thấy không ổn. Hôm nay tao ghé bệnh viện. Thằng Suho nhìn tao... như muốn giết tao."
Câu nói ấy làm tim cậu chao đảo. Cậu định trấn an, nhưng rồi hắn tiếp:
"Không phải chỉ là nhìn. Trên bàn cạnh giường Suho... có một tờ giấy."
"Tờ giấy?" – cậu hỏi, tim đập mạnh.
"Phải. Chỉ viết ba chữ... 'Tao biết hết'."
Cậu chết lặng.
Cổ họng khô khốc, cô run run:
"Nhưng... Suho tạm thời không thể cử động... sao viết được?"
Hắn im lặng vài giây, rồi nói chậm rãi:
"Tao không chắc. Nhưng Sieun... kể từ giờ, chúng ta phải coi Suho ấy như một người tỉnh táo hoàn toàn."
Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa lại trút xuống, nặng nề và dai dẳng. Trong bóng đêm, cậu tưởng như thấy đôi mắt Suho đang ở đâu đó, dõi theo cậu — đôi mắt không bao giờ nhắm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store