ZingTruyen.Store

Nhung Quynh Fanfic Co Vo Cam

Chương 55: Sự cố chấp của anh

Anh bước đến ôm lấy eo cô..

- Em sao thế?

Phi Nhung lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng lắc đầu..

- Em không sao.

Mạnh Quỳnh  cũng không truy hỏi thêm..Anh nhìn Bạch Vĩ Sơn  mỉm cười..

- Anh Bạch dạo này bận rộn, không nghĩ lại gặp anh ở đây.

Bạch Vĩ Sơn  cười nhạt nhưng ánh mắt không hề mang ý cười,nhìn hình động thân mật của Mạnh Quỳnh  và Phi Nhung  khiến sắc mặt của Bạch Vĩ Sơn  cũng tối đi.

- Tôi đến thăm Nhung Nhung .

Mạnh Quỳnh  gật đầu, nhếch môi..

- Ồh thăm xong rồi chứ? vậy chúng tôi đi trước.

Nói rồi ngang nhiên ôm lấy Phi Nhung  đi qua ông ta ngồi vào xe..

Bạch Vĩ Sơn  xoay người nhìn theo hướng xe chạy khuất, cung tay nắm chặt khuôn mặt tức giận cũng méo mó đến đáng sợ..

Ngồi trên xe nhìn tinh thần của cô treo lơ lửng nơi nào đó..Ánh mắt cô vô hồn như lần đầu anh mới gặp cô..Mạnh Quỳnh  không rõ Bạch Vĩ Sơn  đã nói gì với cô, nhưng anh biết đều gì đấy, rất tiêu cực và còn liên quan đến anh..

Bàn tay nhỏ được bao trùm ấm áp, cô sực tỉnh thấy anh  nắm lấy tay mình..

Mạnh Quỳnh  hỏi..

- Bạch Vĩ Sơn  nói gì với em? Có gì muốn hỏi anh không?

Biết anh nhìn thấu tâm tư của mình, cô lắc đầu,vì vốn cô còn chưa rõ Bạch Vĩ Sơn  muốn nói đến việc gì..

Cô trở tay nắm tay anh , mỉm cười..

- Không có gì, anh đừng lo..

Anh  nhìn cô, anh không hỏi tiếp về vụ Bạch Vĩ Sơn , chỉ choàng tay ôm lấy Phi Nhung  vào lòng.

- Phi Nhung , anh không biết em đang suy nghĩ chuyện gì,cũng không rõ Bạch Vĩ Sơn  nói gì với em.Nhưng anh muốn em hiểu rằng dù có chuyện gì em cũng phải tin anh..

Phi Nhung  ngẩng đầu nhìn anh,Mạnh Quỳnh  thâm tình nói tiếp..

- Vì anh yêu em..Anh không thể yêu em theo cách mà một vài người vẫn thường yêu, anh không thể cao thượng như họ, anh không thể nói dối rằng chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy em là anh rất hạnh phúc rồi, không thể nói dối rằng chỉ cần đứng từ xa nhìn em hạnh phúc là anh vui.Tình yêu với anh không phải như thế, anh vô cùng ích kỉ, anh chỉ muốn giữ em bên cạnh dù có ra sao, lúc trước thì không nói gì,nhưng bây giờ dù em có yêu anh hay không yêu đi nữa,anh cũng không thể để em rời khỏi anh.Đời này anh đã định sẵn, em chỉ thuộc một mình anh.Nên em không cần phải suy nghĩ chi cho đau đầu.Có hiểu không..?

Tình yêu của anh là thế đấy,độc đoán và chiếm hữu.

Anh yêu em!

Câu nói anh văng vẳng trong đầu côhai má cô ửng hồng, phiền muộn trước đó như không cánh mà bay..

Khuôn mặt có chút ngượng ngùng,bàn tay nhỏ đặt trước ngực anh níu lấy áo anh.Cô mỉm cười có chút ngại ngùng mang vẻ hạnh phúc..

- Sao anh có thể ngang ngược như thế?

Nhìn cô cười, trái tim anh  có phần nhẹ nhõm, anh ôm lấy cô hôn lên chóp mũi thon cao của cô.

- Ừm, anh ngang ngược như thế này, em không muốn cũng phải chấp nhận.Kiếp này anh chỉ ăn vạ với em thôi..

Nói rồi anh tà tứ hôn lên đôi môi mềm mại của cô..

Phi Nhung  cười khẽ, hơi nghiêng mặt..

Dáng vẻ lúc này của cô khiến cho anh  khó mà ngừng yêu..Anh xoa khuôn mặt trắng mịn xinh đẹp của Phi Nhung

Cô áp tay mình lên tay anh, nghiêm túc nói với anh..

- Mạnh Quỳnh , anh bây giờ là người thân duy nhất của em.Chỉ xin anh đừng bao giờ lừa dối em chuyện gì.

Ai cũng có thể, chỉ mình anh là không, em sẽ điên mất..

Anh  gật đầu,ánh mắt anh có chút đăm chiêu..

Nhưng vẫn nhận lời ôm chặt lấy cô..

- Được

Cô choàng tay ôm chặt anh khuôn mặt xinh đẹp đặt trên vai anh,trên môi còn vương vấn nụ cười hạnh phúc.

Chương 56: Cái tát

Bạch Vĩ Sơn  mang tâm trạng không vui trở về nhà, vừa vào cửa đã thấy không khí trong nhà ngột ngạt.Ông ta nhíu mày cũng không hỏi qua người giúp việc, lúc bước vào phòng ngủ nhìn khuôn cảnh đổ nát, khắp nơi như bão lốc vừa cuốn qua,vật dụng bể tan tành, ném tứ tung..

Trác Nhã Hân  như người không có linh hồn ngồi trên sopha,ngẩng đầu nhìn ông ta đi vào..

Bạch Vĩ Sơn  day day trán lạnh giọng..

- Em lại phát điên chuyện gì nữa đây?

Trác Nhã Hân  trầm mặc không nói, mấy giây sau cô ta đứng lên, từng bước đi đến trước mặt Bạch Vĩ Sơn ..

- Tôi hỏi anh, anh mới đi tìm nó về đúng không?

Nó? Ý cô ta chính là Phi Nhung ..

Bạch Vĩ Sơn  gằng giọng..

- Cô dám cho người theo dõi tôi?

Trác Nhã Hân  gật đầu giận dữ quát lớn..

- Thì sao,nếu không sao tôi biết được những việc làm khốn nạn của anh.Bạch Vĩ Sơn , lúc đầu anh hứa với Tôi thế nào, anh nói anh chỉ cảm nắng Bạch Phi Nhung  là tạm thời.Anh sẽ không mơ tưởng đến nó nữa.Thế thì sao chứ, tất cả đều là dối trá..

Nói đến đây Trác Nhã Hân  nghẹn ngạo,nước mắt mặn chát chảy dài trên má..

- Tối ngủ,nằm bên cạnh tôi anh còn..gọi tên Bạch Phi Nhung ..

Thật lòng Bạch Vĩ Sơn  không biết đến chuyện này..

Trác Nhã Hân  uất hận nói tiếp..

- Tại sao?nhờ ai mà anh có ngày hôm nay,tôi yêu anh nhiều như thế mà tại sao trong lòng anh không hề có tôi.Tại sao,tại sao?

Bạch Vĩ Sơn  tối mặt,gân xanh nổi cợm trên trán đứng yên nhìn Trác Nhã Hân  đang phát điên..

Cô ta nắm cổ áo ông ta..

- Nó bây giờ là con đàn bà của Mạnh Quỳnh ,sao nào,anh muốn dùng chung đồ với Mạnh Quỳnh  à? Bạch Vĩ Sơn  ơi là Bạch Vĩ Sơn ,cả đời anh chỉ là kẻ thua cuộc, đến đàn bà mà cũng phải đi cầu xin được bố thí.

Tôi thương cảm cho anh đấy..Cả đời anh luôn không bằng Mạnh Quỳnh .Bởi vậy Bạch Phi Nhung  chọn Mạnh Quỳnh  cũng không bao giờ chọn anh..

Bốp..

Một cái tát rơi mạnh vào bên mà Trác Nhã Hân , rõ ràng biết Mạnh Quỳnh  là điểm chí mạng của Bạch Vĩ Sơn ,nhưng Trác Nhã Hân  không ngừng dùng đến để khích bác ông ta.

Trác Nhã Hân  không thể tin được Bạch Vĩ Sơn  dám ra tay với cô ta, chung sống với nhau bao nhiêu năm qua,chưa bao giờ Bạch Vĩ Sơn  dám làm ra tay như thế này..

Trác Nhã Hân  run run chỉ tay vào ông ta..

- Anh..anh dám đánh tôi sao?

Trác Nhã Hân  khóc ngất lên cô ta tiến tới đánh tới tấp lên ngực Bạch Vĩ Sơn ,ai ngờ Bạch Vĩ Sơn  như con ngựa đứt cương,chẳng còn suy nghĩ đến tình nghĩa, nắm chặt tay cô ta lại..

Ông ta nghiến răng nói..

- Cô nói nhờ ai tôi được như ngày hôm nay sao? Tất cả là do một tay tôi làm nên. Cha con nhà cô coi tôi còn thua một con Chó. Bao nhiêu lần tôi vì ba cô mà máu đổ không tiếc mạng sống. Thế nhưng trong mắt ông ta chỉ có Mạnh Quỳnh .Khinh rẻ,lăng mạ tôi  trước bao nhiêu người.

Còn cô.. ỷ quyền ỷ thế có coi tôi là chồng của cô không? Nói đi? toàn là lũ khốn nạn. Các người bạc tình với tôi,thị đừng trách tôi cạn nghĩa.

Trác Nhã Hân  há hốc miệng không thể tin được,bao nhiêu năm qua trong lòng Bạch Vĩ Sơn  uất hận cha con cô ta đến thế.

Nói rồi Bạch Vĩ Sơn  không hề nương tay, mà hất Trác Nhã Hân  té ngã xuống sàn..Cô ta đau điếng ôm  cánh tay đau nhức..

Bạch Vĩ Sơn  nhìn từ trên cao xuống,ông ta âm trầm lạnh lẽo.

- Tốt nhất cô nên câm miệng lại hưởng lấy cuộc sống naỳ đừng chạm vào chuyện của tôi.Nếu không hậu quả cô không gánh nổi đâu..

Trác Nhã Hân  nhìn ông ta như trở thành một người khác, xa lạ hoàn toàn..

Cô ta cũng hiểu rõ bây giờ không còn Trác Phi Hổ  chống lưng, Bạch Vĩ Sơn  liền lộ rõ khuôn mặt hung tàn, ác độc..

Trác Nhã Hân  đau đớn hóa điên..

Cô ta cười trong nước mắt..

- Bạch Vĩ Sơn  có giỏi thì giết tôi đi.Nếu một ngày nào Trác Nhã Hân  tôi còn sống,tôi sẽ không để anh và Bạch Phi Nhung  bên nhau còn nữa....

Cô ta chống tay xuống sàn,gắng gượng đứng lên..

Nén đau bước từng bước đến cạnh Bạch Vĩ Sơn ..

Kề sát vào tai ông ta..

- Bạch Vĩ Sơn ,anh nghĩ xem nếu Bạch Phi Nhung  nó biết rõ ai là người giết cả gia đình của nó, anh nghĩ anh có cơ hội ở bên cạnh nó sao..

Ầm..

Lời nói này như tiếng sét đánh vô đại não của Bạch Vĩ Sơn , sắc mặt ông ta tái đi..

Chương 57: Đứa bé năm ấy

Ông ta bóp chặt bờ vai mãnh khảnh của Trác Nhã Hân , khiến cô ta đau nhói ứa cả nước mắt, dường như xương muốn nát ra.

- Sao cô biết, cô nói đi !cô biết chuyện gì..?

Trác Nhã Hân  cắn răng chịu cơn đau ập đến..

Cô ta ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt..

- Đêm đó lúc anh và ba tôi nói chuyện bên giường bệnh của tôi.Hai người nghĩ tôi đang hôn mê không nghe thấy gì. Nhưng thật ra tôi nghe hết tất cả..

Trác Nhã Hân  nhớ rất rõ, lúc cô ta bị ngã cầu thang sảy thai không có Bạch Vĩ Sơn  bên cạnh.Đến khi nhập viện,yếu ớt nằm trên giường bệnh,cô ta nghe rõ cuộc nói chuyện của Bạch Vĩ Sơn  và Trác Phi Hổ ..

Trác Nhã Hân  nghe không sót một từ, đêm ấy Bạch Vĩ Sơn  đi làm một phi vụ quan trọng cho Trác Phi Hổ , xong việc ông ta có đưa một đứa bé về nghe qua cô bé sốt rất cao phải nhập viện. Cũng vì thế mà Trác Phi Hổ  đã nổi giận,muốn Bạch Vĩ Sơn  phải ra tay giết cô bé ngay lập tức, để trừ hậu quả về sau..

Trong lúc Bạch Vĩ Sơn  đang suy nghĩ, cũng chẳng rõ vì sao Bạch Vĩ Sơn  lại chừng chờ không ra tay..Trác Phi Hổ  lại sai người đem vứt Phi Nhung  vào cô nhi viện.

Một tháng sau đến khi sức khỏe ổn định, Trác Nhã Hân  muốn nhận nuôi một đứa bé để an ủi tâm hồn làm mẹ của mình.Cô nhớ đến lời A Nhất nói với Trác Phi Hổ  đến địa chỉ cô nhi viện, cũng may lúc ấy Phi Nhung  vẫn chưa ai nhận nuôi..

Lúc cô đi đến nhận nuôi Phi Nhung ,Bạch Vĩ Sơn  có phần hốt hoảng, nhưng chỉ nghĩ đó là sự tình cờ trùng hợp.

Ông ta còn nghĩ Phi Nhung  là duyên số kiếp này của mình.Lần đầu gặp cô bé,dù ra tay sát hại hết cả nhà cô nhưng khi muốn giơ tay tiêu diệt sinh mạng bé bỏng cuối cùng,Bạch Vĩ Sơn  lại không nỡ. Nhìn vào đôi mắt trong vắt khuôn mặt như thiên thần kia tay cầm súng của ông ta lại run lên..

Đến khi Trác Phi Hổ  muốn ông ta ra tay diệt trừ hậu họa về sau.Ông lại không thể xuống tay,nhưng vì cái chết của cả gai đình Phạm Chấn Xương  chấn động dư luận nên Trác Phi Hổ  mới không dám ra tay với Bạch Phi Nhung  mà cho A Nhất đưa cô vào cô nhi viện..

Nơi cằm bị bóp đau nhói..

Trác Nhã Hân  ú ớ đánh lên tay Bạch Vĩ Sơn ,nhưng ông ta không buông..Như quỷ vương triệu hồi,hung tợn..

- Cô nghe cho rõ đây,tốt nhất cô nên giữ im lặng chuyện này.Nếu không tôi sẽ giết chết cô. Cô nghe rõ chưa?

Cưới nhau bao nhiêu năm nhưng ngày hôm nay, Trác Nhã Hân  mới thấy rõ bộ mặt thật của Bạch Vĩ Sơn ,nước mặt chảy dài trên mặt.Miệng hé mở những chẳng nói được câu nào..Đến khi thân thể không còn sức ngả quỵ xuống thảm..

- Anh không phải là con người..

Bạch Vĩ Sơn  cười lạnh..

- Bởi vậy đừng chọc giận tôi, có những chuyện tôi làm mà cô không ngờ đến được đâu..

Nói rồi ông ta xoay người rời đi,ra đến cửa lớn.

Ông ta đi đến hai thuộc hạ ngoài cửa..

- Không để Trác Nhã Hân  ra khỏi cửa..

A Nhất đi vào cách một vách tường nghe thấy,chân mày liền nhíu chặt.A Nhất vốn là thuộc hạ,là tay chân thân cận của Trác Phi Hổ , từ khi Trác Phi Hổ  mất, anh ta phụ giúp Bạch Vĩ Sơn  trông coi mấy sòng bạc casino tạo Campuchia.

Nay mới quay về không ngờ gặp ngay tình cảnh này..

Đợi Bạch Vĩ Sơn  rời đi, A Nhất nhẹ nhàng đi vào phòng Trác Nhã Hân ..

Bắt gặp Trác Nhã Hân  ngồi dưới sàn cùng căn phòng đổ náy.A Nhất có phần hốt hoảng đi đến đỡ lấy Trác Nhã Hân  lên sopha..

- Đã xảy ra chuyện gì?

Nhìn một bên má Trác Nhã Hân  đỏ ửng, hai tay A Nhất nắm chặt..

- Bạch Vĩ Sơn  đánh cô sao?

Nghe A Nhất nhắc đến Trác Nhã Hân  mới cảm thấy đau.Cô ta sờ tay lên mặt,lắc đầu..

- Tôi không sao..

A Nhất lạnh mặt, tức giận.

- Cô còn bảo không sao,mặt sưng lên rồi.Bạch Vĩ Sơn  hôm nay ỷ quyền hành nắm trong tay nên dám ra tay với cô đúng không.

A Nhất cùng Trác Nhã Hân  lớn lên, tuy là thân phân thấp kém nhưng trong lòng A Nhất từ lâu luôn có bóng hình của Trác Nhã Hân .Chỉ biết lẵng lặng bên cạnh dõi theo cô ta từng ngày..

Trác Nhã Hân  lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn qua A Nhất bàn tay mở lấy điện thoại đưa đến cho anh ta xem.

- Tôi không sao mà, tôi muốn anh giúp tôi tìm người này,càng nhanh càng tốt..

A Nhất nhìn qua,nhíu chặt mày..

- Chẳng Phải Bạch Vĩ Sơn  cũng đang tìm ông ta hay sao?

Tay Trác Nhã Hân  run lên, níu lấy tay áo A Nhất.

- Không được, đừng để ông ta tìm gặp trước chúng ta.

A Nhất, anh giúp tôi bằng mọi cách phải tìm người đàn ông này càng sớm càng tốt,có được không?

A Nhất gật đầu,vỗ vỗ lấy tay cô ta trấn an.

- Cô yên tâm,tôi sẽ đi làm ngay..

Trác Nhã Hân  nhìn ánh mắt của A Nhất,bàn tay nhẹ nhàng rút ra,gật đầu có phần gượng gạo..

- Cám ơn Anh.

_______________

Chương 58: Tặng quà

Đêm qua Phi Nhung  bị giày vò thê thảm, ngủ một giấc đến tận chín giờ sáng mới tỉnh lại, cũng may là chủ nhật nên không phải đi học.

Trong phòng không có ai, cô đưa tay qua sờ vị trí Mạnh Quỳnh  ngủ thì thấy lạnh buốt, chẳng biết dậy từ bao giờ.

Cô xỏ dép xuống giường, vào toilet rửa mặt đánh răng, trong gương nhìn qua mình một số dấu vết đỏ ẩn hiện trên ngực.Nhớ lại cảnh mặn nồng tối hôm qua trên mặt cô nóng ran...Phải dùng nước vỗ vỗ lấy mặt mình rồi nhanh chóng thay đồ xuống lầu..

Nhưng chưa kịp ra khỏi phòng Mạnh Quỳnh  đã trở về, anh vừa mở cửa cũng cùng lúc cô đang định bước ra.

Phi Nhung  nhìn trên ray anh cầm một chiếc túi nhỏ..

Mạnh Quỳnh  nhướng mày..

- Em đi đâu thế?. 

Nói rồi anh nắm lấy tay cô đi đến ghế sopha..

Cô không trả lời câu hỏi của anh vì vốn dĩ cô muốn đi tìm anh, có phải mất mặt quá không tối qua quấn quýt không ngừng, sáng ra vừa không thấy anh đã thấy nhớ..cô hơi gượng gạo vén tóc, cô tìm cớ hỏi lại anh cho dời đi câu chuyện..

- Anh đi đâu mới về à?

Anh  cười,nắm bàn tay non mềm của cô đặt lên đùi mình..

Còn hôn lên gáy tai xinh xắn của cô..

- Có quà cho em..

Phi Nhung  ngạc nhiên, nhìn anh lấy một chiếc hộp trong túi ra, mở hộp là một chiếc đồng hồ nữ kiểu mẫu không khác gì chiếc đồng hồ anh đang mang trên tay,chỉ có dành cho cô được thiết kế nhỏ hơn mà thôi..

Hai mắt cô tràn đầy ngọt ngào, cổ tay lành lạnh được anh mang vào.

- Đồng hồ cặp?

Cô thò thẻ hỏi anh..

Cái này đúng là đo ni đóng giày cho cô thật rồi, chiếc đồng hồ càng thêm tô điểm cho cổ tay trắng mịn của cô. Mạnh Quỳnh  dường như rất vừa lòng, anh vuốt ve bàn tay của cô,gật đầu thỏa mãn..

- Thật đẹp, em có thích không?

Phi Nhung  kéo tay anh để hai chiếc đồng hồ bên cạnh,một lớn một nhỏ, cô cười rồi hôn chụt vào cằm, vào môi anh.

- Thích, cám ơn anh..

Dáng vẻ yêu kiều này của cô thật là đòi mạng đàn ông mà,dạo gần đây càng thêm đáng yêu, cô đã biết dựa dẫm vào anh,trái tim anh  cứ ở bên nhóc con này là đập lỡ nhịp liên hồi.Anh biết mình hết thuốc chữa thật rồi, tìm tàn trong lòng có những nỗi lo sợ.Chính là lo được lo mất, thật quá là mất mặt rồi..

Ôm lấy cô vào lòng,hôn lên trán cô,siết chặt vòng tay,yêu thương thở dài..

- Chỉ cần em thích là được..

Buổi sáng ngọt ngào,được ôm người mình thương vào lòng, tận tâm hiểu được tâm ý của nhau..Thì ra tình yêu đơn giản là như thế..

Bất ngờ lúc này điện thoại Mạnh Quỳnh  vang lên, anh cầm lên xem nhìn dãy số, chân mày hơi nhíu lại..

Cô sợ làm phiền anh nói chuyện,nên cô nói khẽ với anh.

- Anh nói chuyện điện thoại đi,em xuống chuẩn bị đồ ăn sáng..

- Chờ anh một chút..

Mạnh Quỳnh  lắc đầu tỏ ý không cho cô đi,cánh tay choàng qua ôm chặt lấy cô, như sợ cô đi mất không bằng, cô cười khẽ, nằm lại trong lòng anh.

Lúc này anh  nới chịu nghe máy..

- Chú ba..

Là Đằng Phương gọi, chằng rõ Đằng Phương nói gì trong điện thoại,Mạnh Quỳnh  không mặn mà trả lời nhanh chóng..

- Xin lỗi chú ba, mấy phi vụ này cháu không tham gia khiến chú thất vọng rồi.

Nói thêm vài câu với Đằng Phương,anh đã tắt máy..

Anh nắm tay Phi Nhung  đứng dậy..

- Ăn sáng thôi..

Nằm trong lòng anh cô cũng hiểu vài phần nội dung nói chuyện.Vốn thế lực ở trong nước của Mạnh Quỳnh  rất mạnh..

Lần này Arthit trực tiếp sang đây trao đổi mật vụ lần này cần họp tác với Mạnh Quỳnh , Đằng Phương có bảo trong điện thoại,sợ Bạch Vĩ Sơn  làm không ra trò sẽ làm nát công việc lần này xem như Mạnh Quỳnh  nể mặt Trác Phi Hổ  mà giúp ông ta thực hiện.

Thế nhưng Mạnh Quỳnh  không hề cho ông ta một chút mặt mũi nào, anh thẳng thừng từ chối không hề kiêng nể.

Chương 59: Không đồng ý hợp tác

Đằng Long đứng bên cạnh, vừa thấy Đằng Phương cúp máy vội vàng hỏi.

- Thế nào rồi ba?

Đằng Phương chau mày,thở dài bất lực nhìn qua cha con Arthit và Somcha..

- Mạnh Quỳnh  từ chối không tham gia, tôi khuyên hết lời nhưng nó không nghe.

Sắc mặt Arthit trầm xuống, Somcha dĩ nhiên cũng không vui.

- Vậy sao lúc đầu ông nói Mạnh Quỳnh  sẽ đồng ý, để cha con tôi bay sang đây.Ông là đang đem cha con chúng tôi ra làm trò đùa hay sao?

Bị đứa con nít bằng tuổi con mình giáo huấn, sắc mặt Đằng Phương khó coi đến đỉnh điểm,nhưng cắn răng khó thể nổi giận..

Đằng Long thấy ba mình mất mặt đến thế, hắn ta cười xởi lởi..

- Cô Somcha không cần nặng lời đến vậy, chẳng phải không có Lục Hạo thì vẫn còn Bạch Vĩ Sơn  hay sao.Bạch Vĩ Sơn  hiện nay thế lực cũng không thua kém Mạnh Quỳnh  là mấy.Hai người không cần lo lắng..

Với Arthit ai cũng được, rõ ràng Bạch Vĩ Sơn  chỉ mới thay Trác Phi Hổ  điều hành một số địa bàn lớn nhỏ.Nhưng nói về thế lực vẫn khó lòng bằng Mạnh Quỳnh.

Nhưng chuyến hàng lần này đã ngâm quá lâu, bao nhiêu vốn liến đều đổ vào đây.Ai lại ngờ định nhờ Trác Phi Hổ  ra tay hỗ trợ, không nghĩ Trác Phi Hổ  lại chết trong tình thế cấp bách thế này..

Còn riêng Somcha thì khác, trong lòng cô ta tuyệt nhiên là Mạnh Quỳnh , việc làm ăn chỉ là cái cớ cho Somcha muốn được gặp Mạnh Quỳnh  mà thôi..

Nghĩ đến việc bỏ cả thời gian bay qua đây thế mà giờ mọi thứ không thành.

Somcha tứ giận mặc kệ phải trái.

- Tôi không cần biết,nếu không phải là Mạnh Quỳnh  thì không làm ăn gì nữa cả

Ba! chúng ta về thôi..

Arthit cũng đau đầu đứa con gài này,ông ta đang ngày đêm mất ăn mất ngủ vì số hàng kia. Bên đối tác lại không chịu chờ đợi thêm nữa.

- Somcha con im lặng nào.

Ông ta nhăn mặt,gằng giọng..

Somcha không nghĩ ba mình lại lớn tiếng với cô ta như thế, Somcha tức giận đứng dậy dậm chân..

- Ba,con khuyên ba không nghe xảy ra chuyện gì con mặc kệ ba đấy..

- Con..

Đứa con này do ông ta chiều hư mà ra..

Nói rồi Somcha cầm lấy túi xách tức giận rời đi..

Arthit thở dài xua tay..

- Mặc kệ nó đi, đứa con này do bị tôi chiều hư mất rồi.

Đằng Long bất giác đứng dậy..

- Ở đây khá phức tạp,không giống như ở Thái Lan !tôi đi theo cô ấy..

Arthit lần này qua đây là âm thầm,không có đem theo người nên đành gật đầu..

- Được,cám ơn cậu..

Đằng Long cười nhẹ..

- Không có gì,ngài yên tâm..

Lúc Đằng Long đuổi theo Somcha ra ngoài vừa phải gặp ngay Bạch Vĩ Sơn  đang đi vào..

Somcha cũng chẳng có ý gì là chào hỏi, Bạch Vĩ Sơn  còn cảm giác như mình vừa làm gì đó chọc giận cô ta không bằng..

Đằng Long chạy theo phía sau, hất mặt nói với Bạch Vĩ Sơn .

- Anh Bạch,ba tôi và ngài Arthit chờ anh khá lâu rồi đấy.

Nói rồi cũng không chừng chờ thêm,cứ thế đuổi theo sau Somcha. Bạch Vĩ Sơn  cau mày, từ ngày ông thay Trác Phi Hổ  lên nắm địa bàn,cha con Đằng Phương liền dùng giọng điệu,thái độ khác để nói chuyện với ông ta,quả là bọn người hèn mọn..

Cuộc trao đổi giữa ba người đàn ông khá thành công.Vì nói gì đi nữa ở Thái Lan, Bạch Vĩ Sơn  rất cần đến sự hậu thuẫn của Arthit nên cuộc hợp tác này xem như ông ta lời không it.

Dại gì không đồng ý..

Ngồi trên xe, Somcha liếc mắt qua Đằng Long..

- Có biết nơi ở của Mạnh Quỳnh  ở đâu không?

Đằng Long gật đầu như tỏa ra khó xử,thật ra trong lòng rất muốn xem kịch vui..

- Tôi khuyên cô đừng tìm anh ấy,Mạnh Quỳnh  có tiếng lạnh lùng vô tình.Giờ trong mắt anh ta chỉ chứa mỗi một mình Bạch Phi Nhung chạm vào chỉ là thiệt thân..

Somcha hừ mạnh không cam tâm, ngẫm nghĩ trong thời gian này nếu cô ta làm loạn,lỡ đâu gây thù với Mạnh Quỳnh sẽ ảnh hưởng đến công việc làm ăn của ba cô ta thì sao.. 

Cứ ngỡ Somcha im lặng là đồng ý, Đằng Long cảm thấy mất vui,không ngờ cô ta lại bảo.

- Cứ đưa tôi đi,tôi tự biết làm thế nào,anh không cần phải dạy tôi.

Trong mắt Đằng Long hiện lên tia ranh mãnh, hắn ta cười cười gật đầu..

- Được..được,chiều theo ý cô..

Chương 60: Ăn sáng

Ánh mặt trời dịu nhẹ, từng tia ánh sáng chiếu qua khe lá tạo cho không gian càng thêm sức sống.

Bạch Phi Nhung  cùng Mạnh Quỳnh  đang ăn sáng, Mạnh Quỳnh  rất thích khung cảnh mỗi buổi sáng như thế này.

Phòng ăn ấm áp đều được sơn màu trắng thanh thoát, vách tường xây kiểu kiến trúc mở,trồng rất nhiều ho lan như ý.

Càng trang trí thêm không gian tươi mát, Phi Nhung  mặc chiếc đầm hai dây màu nude nhẹ nhàng dáng hơi suông dài đến mắc cá chân. Vừa dịu dàng lại xinh đẹp,mái tóc bới nhẹ phía sau,nhìn làm sao cũng ra dáng cô vợ nhỏ ngọt ngào của anh.

Phi Nhung  cúi đầu ăn nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng từ Mạnh Quỳnh .Cô ngẩng đầu trừng anh.

- Mạnh Quỳnh  anh không ăn sao?

Thật ra anh  cũng ăn nhiều rồi, anh ngưng muỗng,cầm tách cà phê uống một ngụm cười nhẹ..

- Ngắm em nên no rồi..

Cô cong môi liếc anh một cái,cô mặc kệ anh, ăn phần thức ăn còn lại của mình..

Vừa ăn xong một ly sữa ấm được đẩy tời,cô nhíu mày nhìn anh  chưa kịp mở miệng..

Anh  nghiêm túc nói.

- Chuyện gì cũng cho em làm chủ nhưng chuyện ăn uống em phải nghe lời anh.

Cô không phải là quá gầy, lúc ôm vào mềm mại, chỗ nào nên đầy đặn cũng rất vừa tay. Nhưng anh vẫn muốn cô có da có thịt,hồng hào nhuận săc hơn nữa..Mà Phi Nhung  vốn rất kén ăn,vấn đề này không nghiêm khắc không được.

Từ ngày về chung sống với Mạnh Quỳnh vốn được anh cưng chiều nên Phi Nhung  quên mất một Tam gia nắm trong quyền sinh tử của người khác.

Nhìn qua thì cứ nghĩ anh rất nuông chiều cô, nhưng thật ra chỉ cô mới biết,chuyện gì anh đã quyết cô mới phải là người làm theo.Vì người đàn ông này có cách trừng phạt dạy dỗ để cô nghe lời..

Nghĩ đến sự trừng phạt của anh khiến cô bất giác rùng mình.

Cô phụng phịu làn môi đỏ,cầm ly sữa uống từng ngụm cho đến khi hết..

Mạnh Quỳnh  lúc này mới dãn cơ mặt,mỉm cười hài lòng,đưa tay lau khóe môi cho cô..

- Ngoan, có anh ở nhà hay không em cũng phải ăn uống đàng hoàng biết không? Ngày nào anh cũng trực tiếp xem camera đấy..

- Em không phải là con nít.

Người đàn ông đáng ghét này,xem cô là con nít sao..Nhưng Phi Nhung  không có giận dỗi còn cảm thấy ngọt ngào..

Ở bên cạnh anh, cô cảm nhận mình có một mái ấm, được sự bảo bọc cưng chiều yêu thương.Thế này quá đủ rồi, mấy chuyện lo cho cô từng miếng ăn giấc ngủ.

Anh thích quản,cô tùy anh vậy..

Anh  béo má cô cười khẽ..

- Điều này anh biết, anh biết em không phải là con nít mà là người phụ nữ trưởng thành..

Lời nói anh bí hiểm, ánh mắt nóng bỏng còn săm soi ngực cô..

Cô hiểu ý anh nói gì, hai má cô ửng hồng dẫu môi xấu hổ mắng anh..

- Biến thái..

Đổi lại tiếng cười của anh , anh kéo cô vào lòng hôn lên gò má trắng mịn..

Lúc này không khí vui vẻ bị cắt ngang,bởi La Chí bước vào..

- Anh Quỳnh , Somcha và Đằng Long muốn gặp anh.

Mạnh Quỳnh  hơi nhíu mày, đang suy nghĩ có cho vào hay không.Bất giác lúc này Phi Nhung  lên tiếng..

- Cho họ vào đi.. 

La Chí hơi khó xử nhìn qua Mạnh Quỳnh , anh  cong môi phất tay ý là chiều theo ý cô..

La Chí gật đầu rời khỏi phòng.

Mạnh Quỳnh  nhìn chăm chú Phi Nhung ,thấy cô đứng dậy, khuôn mặt non nớt xinh đẹp vừa rồi trở nên lạnh lùng,nghiêm túc nói với anh.

- Chuyện này em muốn làm chủ..

Mạnh Quỳnh  cũng đứng dậy, anh nhếch môi cười khẽ..Hơi khom người hôn nhẹ lên môi cô..

- Nghe theo em.

Phi Nhung  cong môi vừa ý, đi đến sảnh lớn, dáng vẻ xinh đẹp kiêu sa của một nữ chủ nhân..

Cô ngồi xuống sopha nhướng mày nhìn Mạnh Quỳnh ,anh mỉm cười ngoan ngoan đi qua ngồi bên cạnh vô cùng phối hợp làm vui lòng mĩ nhân.




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store