Những plot siêu ngắn về Guke🐻🐶
1
Minhyung bước ra từ cổng bệnh viện, trên tay là kết quả
Ung thư dạ đày, giai đoạn cuối
Cả thế giới dừng như ngưng đọng trong một khoảng khắc. Giữa tháng 5, cái nắng gắt của mùa hạ chiếu trên đỉnh đầu, oi ả tới khó chịu. Anh ấy đứng giữa bệnh viện mặc dòng người ra vào, nhìn chằm chằm vào kết quả xét nghiệm anh vẫn chưa chấp nhận được hiện thực. Mọi thứ đến quá vội vàng dừng như anh chưa thích nghi được. Tại sao lại là anh ta? Tại sao lại là lúc này? Anh còn có nhiều thứ để mất, anh còn gia đình, sự nghiệp và người anh thương... Đột nhiên điện thoại trong túi quần Minhyung run lên. Trên màn hình là dãy số quen thuộc của Minseok. Anh tiện tay bắt máy
"Alo có kết quả chưa, anh làm em lo quá Minhyung"
Một thoáng im lặng giữa hai người. Minhyung không biết nên nói gì lúc này
"Anh ổn mà, chỉ là đau dạ dày nhẹ thôi" - Một lời nói dối được nói ra, anh cố giữa giọng dịu dàng với Minseok mặc dù bên trong đang rối tung
"Vậy là tốt rồi. Tối nay em nấu cho anh ăn nha, tốt hơn ăn ở ngoài nhiều"
Minseok ngắt máy, nhưng giọng nói của cậu vẫn vang vọng trong đầu Minhyung. Anh có thể cảm nhận được sự phấn khích và nhẹ nhõm trong đó khiến anh không nỡ nói ra sự thật
Tối hôm đó, Minhyung vừa về nhà đã thấy cảnh Minseok cậu mặc chiếc tạp dề hình cún lúi húi trong bếp . Cậu không phải kiểu người thích nấu ăn, chỉ là không nỡ để Minhyung ăn đồ ăn ngoài khi anh mới bị đau bụng mấy hôm nay. Tim anh dừng như tan chảy trước khung cảnh đó
"Minhyung, lại đây. Em đang nấu canh rong biển anh thử xem có vừa vị không"
Minhyung tiến lại, nếm thử muỗng canh mà Minseok đưa cho rồi gật gù. Một cánh tay anh vòng quanh eo cậu kéo lại gần anh. Cằm anh tựa lên vai của cậu
"Minseok nấu là ngon nhất"
"Ưm...cái anh này, sao tự nhiên hôm nay tình cảm vậy"
Minseok đỏ mặt khi tự nhiên bị ôm từ phía sau. Giọng nói cậu nhẹ nhàng như một liều thuốc cho Minhyung. Anh đưa tay xuống tắt bếp
"Nhưng anh không thèm canh rong biển, anh ăn cái khác được không"
Chưa kịp để cậu trả lời thì đã bị bế bỏng lên anh từ từ đi về phía phòng ngủ. Một tay nới lỏng cà vạt. Bình thường Minhyung luôn là người tránh né "chuyện đó" nhưng hôm nay lại chủ động. Đã đến gường rồi thì cậu cũng đành chiều anh
Sau khi làm xong, Minhyung trở ra từ nhà vệ sinh với một chiếc khăn ấm. Minseok đang nằm thì bị anh gọi dậy. Anh cẩn thận lau người cho cậu, thi thoảng lại hôn lên má, lên cổ của Minseok
"Ah...nhột quá"
"Vậy để anh cẩn thận hơn"
Anh ngay lập tức đáp lại, chiếc khăn ẩm từ từ di chuyển trên da thịt non mềm làm dịu đi nhiệt độ dưới da. Đột nhiên Minseok lên tiếng
"Hôm nay anh có chuyện gì vui à. Sao lại chủ động với em"
"Không có gì, chỉ là muốn gần em thôi"
"Eww sến vãi"
Minseok cười khúc khích vì độ sến của Minhyung, nhẹ đẩy tay anh ra. Ra hiệu như vậy là đủ rồi. Anh ngay lập tức dừng lại, đặt chiếc khăn sữa qua một bên rồi ôm lấy cậu, dụi mặt cổ Minseok. Được chăm kĩ nên da cậu ấy mềm như em bé, có mùi xạ hương nhẹ làm anh mê chết đi được. Cả hai im lặng một lúc lâu mà không nói gì. Nhờ những khoảnh khắc như thế này anh mới nhận ra những tháng ngày qua anh đã quá bỏ bê cậu quá nhiều. Anh cứ nghĩ mình còn rất nhiều thời gian bên cậu cho đến hôm nay. Bác sĩ nói anh chỉ còn nửa năm để sống, để bù đắp cho Minseok
Nhưng cây kim trong bọc cũng sẽ có ngày lộ ra. Minhyung ngày càng yếu đi vì bệnh ung thư. Anh hầu như không thể ăn gì, chỉ ngửi thấy mùi gia vị cũng đã đủ để anh buồn nôn. Thi thoảng còn nôn ra máu. Anh giảm tận 10kg. Khuôn mặt tươi tỉnh ngày nào giờ hốc hác. Cơ thể thì ốm đi trông thấy
Và rồi ngày đó cũng đến. Minseok đứng trước mặt anh. Trong tay là kết quả xét nghiệm mà Minhyung luôn cố giấu kín
"Sao anh giấu em"
"Minseok à bình tĩnh nghe anh nói-"
Chát
Một cái tát giáng thẳng vào mặt anh, cơ thể vốn đã yếu giờ như sắp ngã nhưng bị Minseok túm cổ áo giữ lại
"B-bao lâu nữa? ANH còn sống được bao lâu nữa?"
"TRẢ LỜI EM ĐI ĐỒ KHỐN"
Minseok siết chặt lấy cổ áo của Minhyung. Muốn gầm lên như mọi khi nhưng lại không nỡ. Cậu cắn chặt môi dưới gần như sắp bật máu
"5 tháng nữa" - Minhyung định nói tiếp nhưng bị chặn bởi một loạt tiếng ho cùng mùi máu đang trào ra từ cổ họng sộc thẳng lên mũi. Khi ngước lên anh đã thấy khoé mắt Minseok đỏ hoe, từng giọt nước mắt lần lượt lăn xuống khuốn mặt nhỏ nhắn của cậu
"Mình ra nước ngoài điều trị nha. Họ chắc chắn sẽ có cách để cứu anh mà"
Minhyung khẽ lắc đầu, anh tiến tới nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Để cậu áo mặt vào ngực mình, xoa lưng Minseok bằng bàn tay gầy gò của anh cố làm dịu những tiếp nấc nghẹn vì khóc
"Đừng"
"Đi nước ngoài tốn kém lắm, chúng ta làm gì có tiền. Với lại bệnh của anh... hết hy vọng rồi"
Minseok lắc đầu liên tục. Dừng như tất cả sức lực đã rời khỏi cơ thể cậu. Giờ cậu chỉ biết dựa vào anh mà khóc thật lớn rồi đột nhiên cậu quỳ xuống trước mặt Minhyung, hai bàn tay giữ chặt tay anh. Ánh mắt cậu nhìn anh đầy sự tuyệt vọng
"Minhyung, làm ơn. Đi chữa bệnh với em. Em cầu xin anh mà"
"Minseok ngoan. Em nghe lời anh nhất mà. Mình đừng chữa bệnh nha"
Anh muốn kéo Minseok lên nhưng cậu cố ghì bản thân tại chỗ. Cho đến khi anh dùng sức kéo cậu lên
"Anh không muốn quãng đời còn lại phải sống với máy móc hay những đợt xạ trị vô nghĩa. Anh muốn dành nó cho em"
Minhyung cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi Minseok. Đôi môi ngọt ấy hôm nay pha thêm một chút vị nhạt của nước mắt. Hai người như thiêu thân không ngừng quấn lấy nhau
"Anh yêu em" - Anh dừng hôn một khoảng để nói rồi tiếp tục
Cả hai đều ngắm mắt lại. Cầu mong khoảnh khắc nào có thể kéo dài mãi mãi để họ có thể được ở mãi bên nhau
5 tháng trôi qua như chớp mắt. Trong khoảng thời gian này hai người bọn họ đã cùng nhau du lịch khắp bán đảo Hàn Quốc. Thử những điều họ chưa bảo giờ làm. Điều quan trọng là họ vẫn có nhau. Những ngày cuối cùng của cuộc đời, khi Minhyung cảm thấy cơ thể mình sắp tới giới hạn. Anh đã nhớ cậu đưa mình tới bờ biển đảo Jeju. Ánh hoàng hôn đỏ cam đan xen trên bầu trời, như một kết thúc dịu dàng cho chuyện tình của họ
"Minseok à, sau này em nhất định phải quên anh nhé"
Bàn tay đang đắp lâu đài cát của Minseok bớt chợt ngừng lại, cậu khẽ ngiêng đầu nhìn Minhyung
"Bị điên à?"
"Mấy tháng qua em đã chăm sóc cho anh nhiều rồi. Sau khi anh mất nhớ chăm sóc bản thân nha"
Anh thở ra một hơi dài vì gắn sức, bây giờ việc nói chuyện đối với anh cũng khó khắn
"Nhớ chăm sóc bản thân, ăn uống đầy đủ, mùa đông thì mặc ấm vào"
Sau đó hai người lại tiếp tục yên lặng không nói gì. Minhyung nhìn Minseok, Minseok cũng nhìn Minhyung. Cậu khẽ tựa đầu mình lên vai anh, lặng lẽ cảm nhận những hơi thở cuối cùng của Minhyung cho đến khi sự sống hoàn toàn rời khỏi cơ thể anh
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store