ZingTruyen.Store

Nhung Oneshots Xam Xi

Hoi, toi đã trở lại rồi a, wattpad đang thanh lí nên ẩn truyện đi, tranh thủ viết luôn ;>.

-------------------------------------------------------------

Garry lấy một quyển sách ở trên giá xuống rồi ngồi xuống ghế, mở nó ra đọc. Đây là một quyển sách về nghệ thuật rất thú vị, anh đã mua nó cùng Ib trong một lần đi chơi nhưng sau đó lại không có thời gian đọc.

Lật từng trang sách, đọc từng dòng chữ, cho đến trang có thông tin của một bức tranh có tên *The mystery girl anh nở một nụ cười nhẹ, bức tranh này thật khiến anh nhớ đến Ib. Lạnh nhạt, thờ ơ, quan tâm... Và xinh đẹp.

Lật đến trang tiếp theo, Garry tiếp tục đọc những dòng thông tin về bức tranh đó.

Nó miêu tả lại một cô gái xinh đẹp sở hữu mái tóc nâu dài mặc một chiếc váy màu đỏ, và đặc biệt, đôi mắt đỏ máu của cô ấy mang lại cho người xem một cảm giác bí ẩn. Nó mang một nỗi buồn phiền nào đó, nhưng vẫn ánh lên một tia quan tâm dịu dàng. Khuôn mặt của cô gái ấy, theo Garry thì rất giống Ib, đều mang vẻ lạnh lùng và thờ ơ đối với thế giới.

Đột nhiên, một câu hỏi xuất hiện trong đầu của anh, tại sao... Anh lại có hứng thú đối với một cô bé mười ba tuổi chứ? Kể cả khi Ib vẫn còn là một cô bé chín tuổi, thì anh đã không ngừng dõi theo, không ngừng chăm sóc cho cô bé. Tại sao nhỉ?

Garry không hiểu, lúc mới bắt đầu, anh chỉ chăm sóc cho Ib để trả ơn, nhưng dần dà, anh nhận ra anh không thể rời xa cô bé này được. Anh biết đây không chỉ là loại cảm xúc đơn thuần của anh trai dành cho đứa em gái của mình, hay là bậc phụ tử dành cho đứa con của họ... Thứ cảm xúc này có phần mãnh liệt và hơn cả tình anh em... Đây là vì sao?

Garry cứ tiếp tục suy nghĩ, và trước khi nhận thức được, anh đã chìm trong thế giới của riêng mình và những suy nghĩ về Ib.

Mãi đến tận lúc Ib đến gọi anh ăn tối thì anh mới thoát ra khỏi mớ suy nghĩ. Nhìn Ib đứng trước cửa phòng mình, Garry cười thầm, kệ đi! chỉ cần có thể ở cạnh em ấy, chăm sóc em ấy, che chở được cho em ấy là mình vui rồi! Cần gì phải có lí do khi quan tâm một người chứ nhỉ?

Anh nghĩ rồi vui vẻ gấp sách lại, để lên bàn rồi cùng cô xuống dưới lầu ăn tối.

. . .

Bộp!

Cuốn sách bìa đỏ trên bàn mở ra đúng trang chính giữa. Bức tranh vẽ một cặp đôi, một đôi nam nữ nắm tay nhau mỉm cười.

Xin chúc mừng hai người... Và xin cảm ơn... Vì tất cả.

*Notes: tên bức tranh là ta chém đấy :)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store