ZingTruyen.Store

Những Ngôi Nhà Ma Ám

Sáu Ngón 2

BabyDragon8

Sau khi xem xét qua loa, tôi nhờ Sáu ngón đặt giúp phòng khách sạn, nói chúng tôi cần bàn bạc thêm rồi sau đó sẽ cho gã một cáu trả lời thuyết phục. Sáu ngón đưa chúng tôi vào nội thành, xuống xe, tôi nhịn không được hỏi Tần Nhất Hằng, vì sao ban nãy không xem biệt thự có "thứ đó" không. Hắn đáp, thật sự chẳng có gì đáng xem, vốn hắn tưởng vớ được tòa nhà rẻ như vậy, bên trong chắc chắn sẽ có thứ gì đó cực kì lợi hại, nhưng vừa vào cửa đã thấy pho tượng Chung Quỳ đứng đó, chắc chắn biệt thự sạch sẽ. Mà giả như có thứ không sạch sẽ thì giữa ban ngày ban mặt, lại có Chung Quỳ đứng trấn, chỉ nhìn thôi cũng khó phát hiện chuyện gì.

Tôi nghe hắn nói xong, trong lòng tự hiểu, ý hắn vẫn là phải đợi đến đêm. Tuy rằng trước kia đã trải qua nhiều lần như vậy, nhưng tim tôi vẫn vô thức đập dồn dập. Có thể vì biệt thự này quá rộng, không gian quá trống trải, khiến cho tôi cảm thấy bất an.

Tôi hỏi Tần Nhất Hằng, liệu hắn có giải thích được việc Sáu ngón nghe thấy tiếng rống không. Tần Nhất Hằng lắc đầu nói, từ trước tới nay hắn chưa từng nghe chuyện nào như vậy, huống hồ đây cũng chỉ là lời từ một phía, nói không chừng gã cố ý làm ra vẻ huyền bí, hoặc bịa chuyện hình che giấu sự thực. Bởi một tòa ngà đồ sộ như vậy gã lại đem nóng lòng đem bán với giá thấp, khẳng định là có nguyên nhân sâu xa.

Tôi đồng ý với cách nhìn nhận của Tần Nhất Hằng. Chỉ có điều, xem ra muốn thấy được bí mật của tòa nhà thì chỉ còn cách đợi đến đêm, cho nên chúng tôi cũng không quay về khách sạn Sáu ngón đặt mà tới một ngôi chùa. Tần Nhất Hằng nói rằng muốn chuẩn bị trước vài thứ để đêm dùng.

Ngôi chùa không lớn, nhưng hương khói nghi ngút, nằm ở nơi giao nhau giữa thành phố này và tỉnh lân cận. Vừa bước vào liền thấy ngay đằng sau cánh cửa là tấm bảng hiệu sơn vẽ cực lớn, có lẽ là tác phẩm của một trụ trì tiền nhiệm lưu lại. Tần Nhất Hằng dẫn tôi đến hai chiếc lư hương lớn trong sân, bảo tôi cứ đứng ở đó, đừng nói năng gì, tốt nhất là nhắm mắt lại.

Người tới dâng hương ồ ạt, tôi đứng gần hai chiếc lư hương bị hun đến suýt ngạc thở luôn. Chừng 1 giờ sau, Tần Nhất Hằng mới vỗ vai tôi, bảo là đi được rồi. Lúc này khắp người tôi là mùi hương nhà Phật hắn ngửi thử quần áo của tôi, nói cũng tạm, đoạn kéo tôi đi chuẩn bị những đạo cụ khác.

Hầu hết vẫn là các vật thường dùng, lần này chỉ nhiều hơn 1 thứ là lục lạc. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, chúng tôi dùng bữa tối đơn giản,rồi ngồi luôn tại nhà hàng đợi đêm xuống. Cũng chẳng biết có phải do tôi hồi hộp không mà thấy thời guan trôi chậm rì. Chín giờ tối, chúng tôi bắt đầu khởi hành trên đường bắt mấy chiếc taxi, báo địa chỉ xong đều bị từ chối, khó khăn lắm mới thuyết phục được một người, còn hứa trả thêm người đó mới đồng ý. Đi trên đường tôi bóng gió hỏi vì sao cũng không muốn trở khách tới tòa nhà đó vậy. Nào ngờ câu trả lời của người lái xe lại nằm ngoài dự đoán của tôi. Anh ta nói, trước kia xung quanh tòa nhà đó là khu vực cấm, có bảo vệ, không thể vào được. Về sau bên trong xảy ra bất trắc tất cả bảo vệ đều bỏ chạy, hơn nữa nơi ấy tương đối kì lạ, nhiều lái xe được gọi tới rồi lại phải chạy xe trống trở về, xúi quẩy, cho nên chẳng ai muốn tới cả.

Nghe vậy tôi thực sự tò mò, trước kia tòa nhà đó có bảo vệ gác sao? Vậy chắc hẳn chủ nhân phải là một nhân vật có chức quyền, nhưng một người như thế vô duyên vô cớ biến mất tại sao lại không gây ra chút ồn nào, đến cả những người lái taxi vốn nhanh nhạy tin tức cũng chẳng hề hay biết?

Tôi thắc mắc nhìn Tần Nhất Hằng, hắn lại mỉm cười với tôi, như thể chẳng có gì nghiêm trọng, làm tôi thấy thư thái hơn một chút. Cảnh đêm tại thành phố này không có gì đặc sắc, tuy rực rỡ nhưng dung tục. Bởi thế tôi muốn đánh một giấc trên xe, ngờ đâu vừa nhắm mắt, mùi hương nhà Phật lại xộc kên khiến tôi vô cùng khó chịu, đành phải nhẫn nhịn cơn buồn ngủ cho đến lúc xuống xe.

Lần thứ hai đứng trước cửa tòa nhà, cũng chẳng âm u đáng sợ như tôi tưởng. Mặc dù dưới ánh trăng tòa nhà toát ra vẻ gì đó quái quỷ, nhưng không gian khá yên tĩnh. Tần Nhất Hằng cũng quan sát một chốc, nói với tôi, tòa nhà nhất định đã được bậc thầy phong thủy xem cho, vị trí đắc địa này hẳn là được chọn lọc cẩn thận lắm, người sống bên trong sẽ có số làm quan, dù không đi theo con đường quan lộc, tám phần cũng sẽ phát tài. Chủ nhà chết ở một mảnh đất phúc lộc thế này lẽ ra phải an ổn đi đầu thai rồi mới đúng, trừ phi lúc bị sát hại anh ta uất ức, mới thà trú ở mảnh đất phong thủy thịnh vượng chịu tra tấn chứ không muốn vào luân hồi chuyển thế.

Nghe hắn nói xong tôi bèn nghĩ, người có điều kiện sống ở một tòa nhà xa hoa nhường này, chắc chắn lúc còn tại thế đã hưởng thụ tất cả những thứ có thể hưởng thụ rồi, điều gì khiến  anh ta không cam lòng chứ? Chẳng lẽ vì phải chết khi đang còn trẻ? Dù sao thì người càng có tiền lại càng sợ chết. Nhưng việc người nhà anh ta lẳng lặng bỏ đi lại khó giải thích, con của mình chết rồi, đã chẳng đến nhặt xác tế bái, lại cứ như chạy trốn, chẳng lẽ khi ấy còn có ẩn tình nào khác, cho nên các thành viên trong gia đình đành lén lút ra đi? Bọn họ trốn tránh cái gì?

Mới đứng ở cửa một lúc mà tôi đã nghĩ ngợi lung tung, trong đầu nảy vô số câu hỏi. Đến khi Tần Nhất Hằng vỗ vai, tôi mới định thần lại, đi theo hắn vào nhà. Sáu ngón cũng biết không ai muốn tới đây nên chẳng buồn khóa cửa, tôi và Tần Nhất Hằng cứ thế nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Đêm đó trăng sáng, nhìn cũng khá rõ.

Vào đại sảnh, Tần Nhất Hằng cầm mai rùa đi tới đi lui, tôi đứng một chỗ hút thuốc chờ đợi. Khi hắn quay lại, do đã có kinh nghiệm từ trước, tôi không dám sờ vào, chỉ hỏi hắn tình hình ra sao.

Tần Nhất Hằng chép miệng, chẳng thấy gì hết, như tình hình hiện tại thì tòa nhà này sạch đến mức ma quỷ qua đường cũng chẳng có. Chúng tôi đành phải lần lượt thử từng phương pháp, dù sao thì cũng đã chuẩn bị cả, đồ đạc mang theo tương đối nhiều.

Tôi suy nghĩ một lúc, sinh nghi rồi hỏi, có phải vì Chung Quỳ trấn ở đây nên thứ đó mới không dám ra mặt không? Tần Nhất Hằng nói, vị trí đặt tượng Chung Quỳ không phải là nơi cúng bái, chắc là do có người chuyển tới đây để trấn, dường như muốn giam hãm thứ gì đó trong nhà.

Tôi vốn đang thư thái, nghe đến đây lại lạnh cả sống lưng, căng thẳng quan sát xung quan. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ rọi vào nhà, không có gì khác lạ, thậm chí còn thơ mộng. Thấy Tần Nhất Hằng vẫn đang loay hoay thử mọi phương pháp để tìm hồn ma trong phòng, tôi bèn ngồi xuống sàn châm thuốc hút. Cho đến khi gà gật buồn ngủ thù bỗng cảm thấy dưới lòng bàn chân mình rung chuyển, vài giây sau là tiếng gào thét kinh thiên động địa đổ ập lên mặt. Âm thanh lớn đến mức tưởng chừng có thể kéo sập cả tòa nhà. Tôi cũng không dám nghĩ nhiều, theo bản năng ôm đầu chạy trối chết.

Vừa chạy được vài vước, chợt có thứ gì đấy túm lấy áo tôi, khiến tôi sợ muốn ngừng thở, bèn khuya tay đẩy mạnh phía sau. Đang cật lực vùng vẫy thì một cánh tay nắm lấy bả vai. Tôi hét lên, nhưng âm thanh gào rú vẫn tiếp tục, rầm rĩ đến mức tôi không nghe thấy cả tiếng mình kêu la. Không chỉ tiếng của tôi, mà e rằng tất cả các âm thanh trên đời đều bị tiếng gào rú này nuốt sạch. Dường như nó đủ sức làm vỡ từng tế bào trong cơ thể, mới vài giây, người tôi đã đau nhức. Mặc kệ cánh tay đnag níu giữ đằng sau, tôi ngã gục xuống bàn vì cơn đau. Cảm giác này khó tả, hoàn toàn khác với những đau đớn mà tôi đã từng trải qua. Tôi thậm chí đã nghĩ đến cái chết, nó không những có thể giải thoát tôi khỏi cơn đau mà còn giải thoát tôi khỏi mọi bi thương trong cuộc sống.

Đúng lúc này, tôi nghe thấy tiếng kim loại va vào nhau, tuy khẽ khàng nhưng không bị tiếng gào thét kia át mất, vẫn vang vọng bên tai tôi. Trong nháy mắt toàn thân được thả lỏng, cảm giác thống khổ cũng biến mất. Âm thanh càng lúc càng lớn, càng lúc cành rõ ràng, tiếng thét gào kia cũng theo đó mà dần biến mất, thay vào là giọng nói quen thuộc của Tần Nhất Hằng. Hắn đang lớn tiếng gọi tên tôi. Cảm thấy đã tỉnh táo đôi chút, tôi ngồi dậy, thấy trên tay hắn cầm một cái chuông, mũi hắn không biết có phải vừa bị tôi đấm hay không mà chảy máu ròng ròng.

Tôi ngồi trên sàn nhà, thở hổn hển một hồi lâu. Tôi nghĩ đây chính là điều ghê sợ nhất của tòa nhà, tiếng gào rú vừa rồi không thuộc về thế giới loài người, e rằng bất cứ sinh vật sống nào nghe thấy cũng đều không chịu nổi. Chẳng lẽ người trẻ tuổi nọ đã tan xương nát thịt vì âm thanh cực đại này? Vừa rồi tự mình cảm nhận sự mạnh mẽ của nó, tôi thật không dám tưởng tượng nếu tiếp tục nghe bản thân sẽ thế nào.

____________________
Mọi người comment nhiệt tình nha. Có chỗ nào sai các bạn cứ comment để mình sửa. Cảm ơn đã ủng hộ ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store