ZingTruyen.Store

Nhung Ngay Thu Thang 8 Viet Cho Anh

Sau một giấc ngủ dài vì mệt mỏi, tiếng chim ríu rít kéo buổi mai trong lành đến cửa sổ nơi căn phòng em. Nhìn kìa, những đám mây vẫn trong veo như còn lưu luyến cái chói chang của mùa hạ vậy. Gió heo may nhẹ nhàng lay động cành cây, vẫy chào em một ngày mới. Đẹp thật đấy! Có lẽ mùa thu đã trở lại rồi.

"Tháng 8 rồi sao?"

Phải! Nắng mùa hè chẳng còn đậm màu nữa. Những hạt nắng đầu thu cứ thế thay phiên nhau tí tách bên cửa. Không oi bức cũng chẳng lạnh. Em yêu mùa thu là thế, vì cái se se đặc trưng khi gió về khiến lòng em lại thêm yên bình đôi chút...

22 tuổi

Cái tuổi mà những cô gái khác đang bận rộn với tình yêu hay những chuyến vui chơi dài ngày. Có lúc, em tự suy nghĩ rằng: "Cuộc sống của em sao mà một màu thế nhỉ?". Em vốn chẳng thích những nơi đông người. Đối với em, một mình, một cuốn sổ, vậy là đủ rồi! Chẳng biết từ khi nào thói quen ấy đã trở thành tính cách của em.

Đôi lúc em chẳng thể biết được mình thực sự ao ước điều gì. Là em đang sống 365 ngày hay một ngày lặp lại 364 lần...?

Em cứ suy tư như thế một hồi lâu, để rồi, tiếng chuông cửa như kéo em trở về với thực tại. Em trở mình bước xuống giường, chậm rãi ra ngoài. Em nhẹ nhàng mở cách cửa, bất chợt một giọng nói trầm ấp vang lên thân thuộc:

- Ah! Chào em, Minh Tú

- Quốc An!

- Mừng anh trở về.

- Cái anh này >~<. Sao lần này anh về lại không báo cho em biết trước để còn chiêu đãi anh. Sún nhớ anh lắm đó, anh có biết không hảaaaa

- Em thật là, cứ làm như anh đi biệt tăm giờ mới về không bằng. Không phải mỗi em và mọi người nhớ anh đâu, anh cũng nhớ mọi người lắm đóo. OwO
Con bé này, em mới ngủ dậy đúng không?
Nếu anh mà không đến chắc em ngủ quá giờ trưa không chừng.

- Aida, đúng là An Thúi có khác. Mới nhìn đã thấu hết suy nghĩ của em rùi

- Sún hư quá nha, dám gọi anh là An Thúi hả.

- Hahaaa! Dạ không dám thưa đại ca, anh vào nhà đi, đi đường cũng mệt rồi, để em lấy nước cho anh.

"Chà, đúng là hương đào thân quen. Căn nhà này sau bao nhiêu năm chẳng thay đổi một chút nào. Minh Tú vẫn là cô bé thích sự ngăn nắp như lần đầu tiên mình quen em ấy."

- Em vẫn thích những hũ nến thơm hương đào nhỉ, chẳng khác thời cấp ba chút nào.

- Phải rồi, thói quen thời ấy em vẫn giữ đến tận bây giờ mà. Mặc dù 22 rồi nhưng em vẫn là cô bé 16 tuổi như ngày nào thui

- Trà gừng nóng 30 đường đến rồi đây thưa quý khách!!

- Bất ngờ quá đó nha, Sún vẫn nhớ anh thích trà gừng sao. Ngưỡng mộ quá

- Xời, không phải khen, em biết em giỏi rồiiii

- Dạaaaaaa vâng thưa cô nương
Tiểu nhân đây không khách khí với Sún cô nương nữa đâu, xin phép được xơi trà ạ!

................

- Lần này trở về, anh ở lại Việt Nam luôn đúng không?

- Phải, cũng kết thúc 4 năm du học rồi mà. Lần này anh về, dự tính sẽ kiếm một công việc ổn định mà làm việc lâu dài. Cũng mong mấy năm trời bên Đức không bị lãng phí, chỉ vậy thôi là mừng rồi.
Em thì sao? Vẫn ổn chứ?

- Công việc bên toà soạn của em cũng chẳng có gì đặc biệt. Em vẫn còn nửa năm nữa mới kết thúc chương trình đại học mà. Bây giờ em đang tập trung vào việc học hơn, để lấy bằng tốt nghiệp cái đã rồi tính cái khác sau.



- Em vẫn theo báo chí thật à?

- ...

- Phải !..

- Vẫn chưa quên được Quang sao?

- ...

----------------

Mùa thu, ngày 2/8/2015

Hôm nay là ngày em đi nhận lớp. Cảm giác khó tả thật đấy! Sân trường này có biết bao người xa lạ. Những cô cậu trước mắt em không ít thì nhiều cũng có một người bạn thân quen của cấp hai. Em thì không.

Có lẽ 4 năm trời học cấp 2 của em đúng nghĩa chỉ là "học". Tất cả những thứ xung quanh em đều chỉ là đề cương, sách vở. Cũng phải thôi, em như thế là vì muốn sau này tự lo cho bản thân thật tốt vì cha mẹ em làm gì còn trên đời này nữa. Em chẳng quan tâm mọi người có để ý đến em hay không, cũng chẳng có lấy một người bạn. Cứ thế, cấp 2 của em lặng lẽ lướt qua mà chẳng có một kỷ niệm nào để nhớ.

- Được rồi, các em nhanh chân tập trung về phía sân trường để các thầy cô tiến hành phân lớp nhé - Thầy hiệu trưởng dõng dạc nói

Nghe vậy em cũng mau chóng xếp hàng chờ được đọc tên

- Trương Ngọc Tuyết Anh, lớp 10A4

- Đinh Hoàng Châu Anh, lớp 10A2

- Dương Khánh An, lớp 10A3

......

- Nguyễn Chí Quang, lớp 10A4

- Cao Ngọc Sơn, lớp 10A4

- Nguyễn Vũ Anh Sơn, lớp 10A3

- Nguyễn Anh Tú, lớp 10A3

- Nguyễn Lê Minh Tú, lớp 10A4

.......

- Cô đã đọc toàn bộ danh sách phân chia lớp của khối 10, đề nghị các em có tên được phân vào lớp nào thì nhanh chóng đến vị trí của lớp mình để được giáo viên chủ nhiệm thông qua các nội dung chính. Buổi hôm nay, mời các em nghỉ!

"Vậy là em được phân vào 10A4 sao, hình như kể từ năm nay trường mới bổ sung thêm lớp này thì phải, nghe lạ quá! "- Em nghĩ ngợi trong đầu

- Ah!

- T-Tớ xin lỗi cậu nhé, tớ bất cẩn quá nên lỡ va vào người cậu

- Không sao đâu, lần sau cậu nhớ cẩn thận hơn nha!

- Um, tớ biết rồi.

- À, cho tớ hỏi cậu có biết lớp 10A4 ở đâu không? Ngôi trường này rộng thật đấy, tớ nhìn xung quanh chẳng thấy lớp mình đâu cả.

- Trùng hợp thật đó, tớ cũng đang tìm lớp 10A4 nè. Nhưng mà tớ cũng như cậu thôi, hay chúng ta cùng đi tìm nhé, chịu hong?

- Ý hay đó, được thôi! Mà.. cậu tên gì thế? Tớ là Quang, rất vui được làm quen cậu!

- Tớ là Minh Tú, sau này nhớ giúp tớ học nha, dù gì bây giờ cũng là bạn cùng lớp rồi. Rất vui được làm quen!!

- Minh Tú sao, tên cậu đẹp thật đấy, Tú cũng từng là tên hụt của tớ đó nha, trùng hợp ghê.

- Thôi, chúng ta lên đường nàoooo

............

Lần đầu tiên mình mở lời với người chưa hề quen biết. Ahhhhhhhh ngại quá điii
Nhưng mà cũng tốt thôi, cuối cùng cũng có một người bạn. Mà..cậu bạn này thú vị thật đó nha, lại còn điển trai nữa chứ! Mong rằng mình và cậu ấy sẽ chơi với nhau thân thiết đến hết cấp 3 không chừng. Thôi dở hơi quá à, mới gặp nhau có vài phút mà đã tình xa quá rồi đó bà cụ non! >~<

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store