Nhung Ngay Thanh Xuan
"Con về rồi đây". Tiếng con bé Huệ lạnh lãnh ngoài cửa. Hôm nay nét mặt nó có vẻ không vui cho lắm. Nó ngước mắt nhìn tôi rồi lạnh nha đi thẳng vào phòng. Chắc là nó vẫn còn giận tôi. Huệ là đứa con gái mà tôi nhận nuôi cách đây 13 năm . Khi ấy nó mới 2 tuổi, xinh xắn và đáng yêu. Từ khi có nó cuộc sống của tôi có thêm nhiều niềm vui. Hàng ngày nhìn con lớn lên, đưa con tới trường. Khiến tôi cảm giác rằng mình là một người cha thực thụ. Nhưng giờ đây con bé càng ngày càng xa lánh tôi, nó luôn lạnh nhạt với tôi. có lẽ nó ghét tôi từ khi biết tôi là người đồng tính. Dạo gần đây tôi đã gặp lại anh ấy. Người mà tôi từng yêu suốt một thời thanh xuân son trẻ. Người đã cùng tôi quỳ dưới chân ba mẹ. Người đã hứng chịu những ngọn roi của ba tôi. Ngày ấy tôi tưởng chừng nhưng chẳng ai có thể ngăn cách được tình yêu của chúng tôi. Vậy mà người bảo, người không muốn nhìn tôi đau khổ. Người bảo người xót xa, khi nhìn thấy ba đánh đập tôi hàng ngày. Rồi người chọn sang Mỹ định cư cùng gia đình, chọn rời xa tôi . Người bảo không muốn tôi trái lời ba mẹ để rồi mang danh bất hiếu. Thế là người đi. Hôm tiễn người ra sân bay tôi đã khóc sưng cả mắt. Tiếp đó là từng ngày đau khổ ,nhớ mong, khắc khoải. Tôi cảm giác tim mình có một lỗ hổng, loang lỗ và rỉ máu. Sau đó tôi cũng quyết định dọn ra ngoài ở. Ba tôi im lặng không ý kiến, mẹ thì khóc lóc can ngăn. Nhưng tôi không muốn ở lại nơi đau lòng này nữa. Sóng gió cuối cùng của ngừng lại từ ngày ấy. Người ấy ra đi đến nay cũng đã 20 năm. Trong 20 năm qua chưa bao giờ tôi có thể quên được hình bóng ấy. Cũng may trong khoảng thời gian đó tôi nhận nuôi bé Huệ. Huệ chính là động lực phấn đấu của tôi, trong suốt ngần ấy năm. Nay người cũ trở về, tình yêu trong tôi dường như sống lại. Tôi và anh lại bắt đầu có những buổi cà phê, cùng nhau hôm lại những kỷ niệm cũ. Gương mặt trẻ trung ngày xưa đã nhuốm màu thời gian, mái tóc lâm râm vài sợi bạc. Đôi mắt ấy cũng không còn sáng trong như xưa nữa, thay vào đó là cặp kính dày. Ánh mắt nhìn tôi cũng mang đầy xót xa. Tiếc nuối những mảnh Thanh Xuân còn dang dở. Chúng tôi đã bắt đầu hẹn hò lại với nhau. Anh xin lỗi tôi vì đã bỏ lại tôi suốt 20 năm ròng rã. Anh cũng xin lỗi, vì đã không cùng tôi đấu tranh cho tình yêu yêu. Thế là chúng tôi lại tiếp tục hoà vào nhau như những ngày son trẻ. Trong một lần hẹn hò ở quán cà phê, Huệ và đám bạn của nó đã nhìn thấy tôi và anh. Nó giận dỗi và chạy một mạch về nhà. Mặc kệ tôi có giải thích thế nào, nó cũng chẳng nghe. Nó bảo tôi làm xấu mặt nó với bạn bè è chè nè. Nó bảo nó ghét tôi vì tôi khiến bạn bè cười nhạo nó. Một buổi chiều, tiếng chuông cửa réo inh ỏi. Tôi chạy ra mở cửa. Bóng dáng người ngoài cửa khiến tôi sững người. Đó là một cặp vợ chồng già,đó là ba má tôi. Mấy năm trước, tôi vẫn hay dẫn Huệ về nhà vào những dịp lễ Tết. Nhưng mấy năm nay tôi không về nữa. Không gặp ba má mấy năm, mà trong họ già đi hẳn. Má tôi cất lời:
_ Không mở cửa cho má sao?
Tôi chạy ra mở cửa nói nói:"bà má làm con bất ngờ quá". Má bảo bé Huệ gọi cho má, má thấy lo cho hai cha con tôi, nên mới cùng ba lên thăm. Tôi mời ba má vào nhà ngồi nghĩ. Ba nhìn tôi một lúc lâu rồi hỏi:
_Thằng Tâm nó về rồi đúng không con?
Tôi chỉ gật đầu, chẳng lẽ bao nhiêu năm trôi qua rồi. Ba má vẫn còn muốn ngăn cấm tôi nữa hay sao. Ba nói tiếp:
_ Ba xin lỗi. Vì sĩ diện gia đình, vì sợ người ta cười chê, khinh rẻ. Mà ba đã đối xử tệ với con. Bao nhiêu năm qua ta đã suy nghĩ rất nhiều. Giờ thằng Tâm về rồi, nếu hai đứa bây còn thương nhau thì cứ tiếp tục. Ba với má mày không ngăn cản nữa.
Những lời ba nói khiến lòng tôi vui mừng như được tháo bỏ từng lớp gông xiềng đã trói chặt bao năm qua. Nước mắt tôi tuôn rơi trong vở òa hạnh phúc. Má tôi ngoắc ngoắc tay, Huệ đang trốn phía sau cửa bước ra. Má ôm cô bé vỗ về"đêm nay ngủ với nội, nội sẽ kể cho con nghe một câu chuyện, rồi con sẽ hiểu và không còn trách ba nữa". Từ sau hôm đó Huệ không còn giận dỗi tôi nữa. Tiễn ông bà về quê, con bé ôm lấy tôi như những ngày còn bé. nó nói rằng bà Nội đã kể cho nó nghe chuyện giữa tôi và anh. Nên nói nó không xấu hổ vì tôi nữa, nó mong tôi sẽ hạnh phúc. Tôi vui mừng cảm ơn con bé và hứa rằng mình sẽ thật hạnh phúc Một năm sau đó đó. Một hôn lễ được tổ chức. Một đám cưới không có cô dâu, chỉ có hai chú rể và hai gia đình. Gia đình của anh bên Mỹ cũng bay sang chúc phúc cho chúng tôi. Ở tuổi tứ tuần, chúng tôi đã thật sự chạm tới hạnh phúc.
_ Không mở cửa cho má sao?
Tôi chạy ra mở cửa nói nói:"bà má làm con bất ngờ quá". Má bảo bé Huệ gọi cho má, má thấy lo cho hai cha con tôi, nên mới cùng ba lên thăm. Tôi mời ba má vào nhà ngồi nghĩ. Ba nhìn tôi một lúc lâu rồi hỏi:
_Thằng Tâm nó về rồi đúng không con?
Tôi chỉ gật đầu, chẳng lẽ bao nhiêu năm trôi qua rồi. Ba má vẫn còn muốn ngăn cấm tôi nữa hay sao. Ba nói tiếp:
_ Ba xin lỗi. Vì sĩ diện gia đình, vì sợ người ta cười chê, khinh rẻ. Mà ba đã đối xử tệ với con. Bao nhiêu năm qua ta đã suy nghĩ rất nhiều. Giờ thằng Tâm về rồi, nếu hai đứa bây còn thương nhau thì cứ tiếp tục. Ba với má mày không ngăn cản nữa.
Những lời ba nói khiến lòng tôi vui mừng như được tháo bỏ từng lớp gông xiềng đã trói chặt bao năm qua. Nước mắt tôi tuôn rơi trong vở òa hạnh phúc. Má tôi ngoắc ngoắc tay, Huệ đang trốn phía sau cửa bước ra. Má ôm cô bé vỗ về"đêm nay ngủ với nội, nội sẽ kể cho con nghe một câu chuyện, rồi con sẽ hiểu và không còn trách ba nữa". Từ sau hôm đó Huệ không còn giận dỗi tôi nữa. Tiễn ông bà về quê, con bé ôm lấy tôi như những ngày còn bé. nó nói rằng bà Nội đã kể cho nó nghe chuyện giữa tôi và anh. Nên nói nó không xấu hổ vì tôi nữa, nó mong tôi sẽ hạnh phúc. Tôi vui mừng cảm ơn con bé và hứa rằng mình sẽ thật hạnh phúc Một năm sau đó đó. Một hôn lễ được tổ chức. Một đám cưới không có cô dâu, chỉ có hai chú rể và hai gia đình. Gia đình của anh bên Mỹ cũng bay sang chúc phúc cho chúng tôi. Ở tuổi tứ tuần, chúng tôi đã thật sự chạm tới hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store