ZingTruyen.Store

Nhung Ngay Minh Con O Ga Cuoi Seungin

Tuyết bắt đầu rơi từ giữa tháng Mười hai, lặng lẽ như cách mùa đông năm ngoái bước đến trong sự ngỡ ngàng của Jeongin. Năm nay lạnh hơn. Người đi đường quấn khăn kín cổ, hơi thở hóa khói trắng bay lên, tan biến ngay trước mắt. Nhưng có một thứ lạnh hơn cả thời tiết, là những ngày Jeongin không nghe thấy tin tức gì từ Seungmin nữa.

Vài tuần trôi qua kể từ tin nhắn cuối. Một lời hứa ngắn ngủi về lon cà phê nóng dưới ga tàu. Không thêm dòng nào sau đó. Không cuộc gọi. Không tin nhắn. Không bóng dáng Seungmin nơi trạm tàu quen.

Jeongin vẫn làm ca tối ở cửa hàng tiện lợi, vẫn uống loại cà phê đắng anh từng mua hộ, vẫn ngồi lại ở trạm ga thêm năm phút sau khi tan ca, như thể có điều gì đó anh để quên, và Jeongin chưa kịp trả lại.

Một lần, cậu thử gửi một tin: "Hôm nay tuyết rơi rồi. Lúc đó, anh từng bảo tuyết đầu mùa là đẹp nhất, nhưng lạnh nhất."

Không có hồi âm.

Cuối tuần, Jeongin xin nghỉ, ngồi hàng giờ ở quán trà nhỏ góc phố nơi họ từng trú mưa. Những buổi chiều ấy, Seungmin hay ngồi yên lặng đọc sách. Đôi lúc, anh đưa cho Jeongin tờ khăn giấy, bảo: “Tay lạnh, lau đi.” Jeongin chưa từng nói rằng, chính sự lạnh trong tay Seungmin mới khiến tim cậu ấm lên.

Quán vẫn vậy. Người phục vụ cũ vẫn nhớ họ. Nhưng ghế trống cạnh Jeongin không ai ngồi nữa.

Tách trà nguội dần. Cậu cúi xuống, lấy bút chì ghi vào mặt sau tờ hóa đơn: "Có những buổi chiều không dành cho hai người. Chỉ dành cho một người nhớ một người khác."

Jeongin nhét mảnh giấy vào khe cuốn sách cũ đặt trên giá. Một phần hy vọng mơ hồ rằng Seungmin sẽ quay lại, sẽ tình cờ đọc thấy. Nhưng cậu biết rõ, niềm hy vọng đôi khi chỉ là thói quen của người không chịu quên.

Một đêm mưa phùn, Jeongin gói khăn len vào túi ni lông, bước đến cầu vượt gần khu ký túc xá Seungmin từng sống. Cậu ngồi đó đến nửa đêm, hy vọng ai đó sẽ đi ngang, hy vọng bóng dáng quen thuộc sẽ hiện ra dưới ánh đèn vàng nhạt nhòa của phố. Nhưng chỉ có tiếng gió hú, và vài giọt mưa lạnh buốt lăn qua má.

Cậu mở điện thoại, soạn một dòng dài:

"Anh có khỏe không? Em vẫn ở đây. Không trách, không đợi, chỉ là... em muốn biết liệu anh có lạnh không. Dù không còn là ai với nhau, em vẫn muốn giữ ấm một chút gì đó cho anh, nếu anh cần."

Rồi xóa đi.

Đêm đó, cậu về trễ. Mắt sưng nhẹ, nhưng không có nước mắt. Đôi khi, nỗi buồn chẳng cần biểu hiện rõ ràng. Nó chỉ cần im lặng nằm trong tim, âm ỉ như một nốt nhạc không bao giờ ngân hết.

Một hôm, đồng nghiệp đưa cho Jeongin một bưu phẩm bị gửi nhầm tên người nhận nhưng đúng địa chỉ cửa hàng. Cậu tò mò mở ra, bên trong là một cuốn sách cũ, có mùi mực loang. Tựa đề là: "Những điều không nói sẽ ở lại lâu hơn những lời được thốt ra." Trang đầu có dòng viết tay:

"Tôi xin lỗi vì im lặng. Có những mùa đông không thể báo trước. Có những con người, chỉ biết cách rời đi mà không biết cách quay lại."

Không ký tên. Không địa chỉ gửi. Nhưng nét chữ đó, Jeongin biết rõ. Là Seungmin.

Cậu ngồi thẫn thờ sau quầy thu ngân cả buổi chiều. Mỗi tiếng chuông cửa vang lên như kéo cậu khỏi một giấc mơ dài mà không ai muốn tỉnh lại. Trong lòng, mọi thứ đảo lộn. Là đau? Là nhớ? Là điều gì không gọi tên được nữa?

Tối đó, cậu ra ga. Trời không tuyết. Nhưng lạnh. Lạnh như đêm cuối năm ngoái, khi bàn tay anh siết lấy cổ tay cậu giữa đám đông, thì thầm: “Đừng biến mất.”

Jeongin bật lon cà phê, uống một ngụm, cay đến rát cổ. Cậu ngẩng đầu nhìn trời, rồi bật cười. Hóa ra, người ở lại không cần bị bỏ rơi bằng lời. Chỉ một khoảng lặng đủ dài, là mọi thứ cũng rời đi rồi.

Tối ấy, cậu rời trạm ga mà không quay đầu lại.

Bàn tay cậu lần đầu không mang theo gì cả. Không cà phê. Không khăn len. Không ký ức. Chỉ có một hơi lạnh đủ để khiến tim người ta hiểu rằng, mùa đông thực sự biết cách rời đi, khi nó không còn giữ lại một ai.

Và Jeongin, lần đầu tiên, không còn đợi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store