Nhung Ngay La Con Nguoi Cua Yansen
Quả thật ngay ngày đầu tiên làm việc thì ít người đến thật, hay đúng hơn là không có ai đến cả ! Hắn mở phòng khám từ lúc sáng sớm đến giờ nhưng chẳng thấy bóng dáng của ai. Người ta cứ đi qua, liếc nhìn phòng khám một chút rồi tiếp tục bước đi, không mấy quan tâm gì lắm về cái phòng khám kì lạ này. "Lạ nhỉ ? Mình cũng đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ y tế của thế giới này rồi mà ? Sao họ cứ nhìn nhìn thế ? Lúc nãy cũng có quét dọn sạch sẽ luôn rồi còn gì ?" hắn tự hỏi, trong đầu liên tục hiện lên nhiều câu hỏi mà cả hắn cũng không biết câu trả lời. Hắn có kiến thức khá tốt về y học, đơn giản là vì trước đây, hắn từng có một tiền kiếp là một bác sĩ tại Yharnam ở thế kỉ 14, hình như lúc đó đang có một trận đại dịch, hắn không nhớ rõ tên của đại dịch đó là gì, nhưng nó cũng khiến gần 25 triệu người chết la liệt ngoài đường. Khắp nơi lúc đó toàn là xác chết người bị nhiễm...hắn lúc đó trở nên điên cuồng khi tìm cách chữa trị cho các bệnh nhân, kể cả khi điều đó có phải giết chết họ. Kết cục không mấy khả quan lắm, khi mà những bệnh nhân được chữa bệnh lại gọi hắn là kẻ tâm thần bệnh hoạn, hình như lúc đó họ có treo cổ hắn thì phải ? Tài liệu chữa bệnh cũng bị đốt luôn, sau đó thì dịch bệnh tái bùng phát, gần 50 triệu người chết vì nó, trong đó có cả những cựu bệnh nhân cũng như những tên đã treo cổ hắn. Lúc đó trông chúng cũng hài hước thật, mấy tên bác sĩ khác cuống cuồng đào bới mộ hắn, lục lọi những gì còn lại từ cái phòng khám bị đốt ra tro kia nhằm tìm kiếm công thức của thuốc chữa. Lũ ngu ấy làm một việc được xem là "vì lòng nhân đạo" dành cho các bệnh nhân của hắn, chúng đốt phòng khám của hắn, đống tài liệu cũng theo đó mà trở thành đống tro tàn vô dụng. "Chán quá đi..." hắn thở dài...mấy người kia không hiểu sao cứ nhìn phòng khám của hắn liên tục. Bộ mấy người chưa thấy phòng khám bệnh bao giờ à ? Ít nhất thì cũng phải vào để kiểm tra sức khỏe đi chứ ! Ta đã xuống dưới đây rồi thì cũng phải để ta kiếm sống chút đi chứ hả ? Hắn thầm chửi đám loi choi cứ đứng ngoài nhìn vào mà không chịu bước vào phòng khám. Chán nản vô cùng...đợi cả ngày cũng chẳng thấy ma nào vác xác tới. Hắn ra ngoài lái xe đi vòng vòng một chút để giải khuây, quả thật việc sống giống con người dường như là rất khó...riêng việc phải kiếm sống đã là quá mệt rồi, đã vậy lại còn phải đóng thuế đủ kiểu. Cũng may mà cơ thể này của hắn được xem là đã chết, thuế luật không áp đặt lên được...mà nếu như có cũng đừng mong hắn chịu đóng một xu, chết rồi cũng không yên với cái lũ cầm quyền này. Dừng xe tại một quán maid cafe, hắn ngồi xuống gọi một tách trà bạc hà. "Của ngài đây...thưa chủ nhân !" Người hầu gái mang đến tách trà cho hắn và kèm theo câu nói ấy, nhận lấy tách trà từ tay cô gái, hắn mỉm cười gật đầu cám ơn cô...không biết rằng bản thân vừa khiến tim ai vừa nhảy một nhịp. Cô hầu gái rời đi với vẻ mặt ngượng ngùng, hắn không mấy để ý đến điều đó, thì thưởng thức nốt tách trà bạc hà để giết thời gian. Thế giới này thoạt có vẻ sống động hơn thế giới trước...ma lực thì hơi ít, nhưng nhịp sống của những cư dân nơi này thật sự rất nhộn nhịp...điều đó vô tình khiến hắn nở nụ cười, không chút toan tính hay ẩn ý nào phía sau, chỉ đơn giản là nụ cười như một người bình thường. Đó là vậy...cho đến khi một thanh niên ngoại quốc và một nhóm người mặc vest đen bước vào quán. Không khí hoàn toàn thay đổi kể từ đó, nụ cười vừa nãy cũng tắt hẳn, để lại nét mặt lạnh như băng của Yansen cùng sự khó chịu hướng đến đám thanh niên kia. Từ khi bước vào quán thì thanh niên liên tục ồn ào chửi bới, đã vậy còn thích gây sự với nhiều người xung quanh, nhưng không ai dám bật lại, vì đám người mặc vest đen kia là vệ sĩ, đã vậy còn là võ giả, trong người mang không ít sức mạnh mà khiến cho người xung quanh biết điều mà tránh xa. Lâu lâu ngứa tay lại quấy rối những hầu gái làm việc trong quán. Thanh tú mĩ miều có nét mặt, nhưng tính cách thì không được chút nào, rõ ràng tên thanh niên là có nhạc mẫu làm to, nếu như để hắn không vui thì coi như cũng có điều không phải sẽ xảy đến. Yansen thật sự mất hết hứng thú, chỉ định dùng chút trà để thư giãn, tạm thời quên đi cái khó nhọc tinh thần....ai ngờ đâu lại dính phải cái phiền phức này cơ chứ !Định sẽ trả tiền rồi rời đi, ai ngờ đâu vừa được hai ba bước chân thì cứ như bị chúng đánh hơi ra gì đó, nhất thời quay sang nhìn Yansen, trong đầu hiện lên nhiều toan tính. Thanh niên đứng đầu mời Yansen dừng bước. "Chiếc Ford Mustang ngoài kia là của ngươi ?" thanh niên lên tiếng hỏi. Yansen không đáp, chỉ gật đầu đồng ý. "1970 hay 1969 ?" nam thanh niên kia tiếp tục hỏi hắn, lần này...những vệ sĩ kia bắt đầu đứng vây quanh Yansen, chặn luôn cả lối ra khỏi quán. "1969" Yansen chỉ đáp lại có thế, sau đó liếc mắt tìm kiếm kẽ hở nhằm rời đi...hắn không muốn phải dây dưa thêm nữa, phòng khám biết đâu lại có người, hắn cũng nên trở về để kiểm tra. "Bao nhiêu ?" thanh niên ngoại quốc tiếp tục hỏi. Yansen cau mày, tỏ ý không hiểu câu hỏi vừa rồi của thanh niên. "Ý ta bảo là chiếc xe bao nhiêu ?" hắn gằn giọng, thanh niên ngoại quốc đã bắt đầu mất bình tĩnh. "Không bán !" Yansen quăng cho hắn đúng một câu, sau đó xoay người nương theo hướng cửa mà rời đi. Chỉ là mấy tên vệ sĩ tại đưa tay chắn đường hắn, khí lực bùng phát nhằm chấn chỉnh thái độ của Yansen trước cậu chủ của mình, không biết là có tác dụng hay không mà hắn vẫn cứ đứng đực ra đó, chẳng có dáng vẻ gì là bị ảnh hưởng cả !*Alles hat es preise! Hündin* một câu nói ngoại quốc, được thanh niên kia nói ra, hắn để trên bàn một vali tiền, xoay nó về phía Yansen, mở ra. Không thèm liếc qua cái vali tiền ấy, Yansen nhìn hắn, ánh mắt lúc này đã có tia huyết sắc lóe lên, chỉ là nó quá mờ nhạt để những tên vệ sĩ kiêm võ giả kia có thể nhận ra được. Điều tiếp theo khiến cho hắn bất ngờ, là Yansen lại có thể hiểu, và trả lời lại câu nói lúc nãy của hắn bằng chính thứ tiếng mà hắn đã dùng...tiếng Đức...chất giọng vùng Berlin, đồng thời hất văng cái vali đầy tiền sang một bên. *Nicht diese Schlampe* lũ vệ sĩ ngơ ngác, chúng không nghĩ Yansen biết tiếng Đức, lại càng không nghĩ hắn lại biết rõ chất giọng vùng Berlin đến như vậy. Yansen rời đi ngay sau câu nói ấy, những tên vệ sĩ không hề nhận ra Yansen đã vượt qua mình và tiến tới cửa. *töte ihn!* thanh niên ngoại quốc kia quát lên, đám vệ sĩ nghe xong cũng lập tức lao về phía Yansen, quyền cước tung ra nhằm vào Yansen trực diện công kích. Nhưng rồi...tay chân của chúng...bị Yansen đánh gãy hoàn toàn...xương cẳng tay, xương đùi bị đánh gãy lộ ra ngoài, máu cũng theo đó mà tuôn ra không ngừng. Yansen đứng đó, một tay bóp cổ một tên, còn chân thì đạp lên đầu tên còn lại, những tên khác đều bị phế và đánh văng đi. Không ai thấy được cách Yansen ra đòn, cũng như có thể chữa được những thương thế mà hắn gây ra...lũ vệ sĩ kiêm võ giả kia...bị phế hoàn toàn. Giờ chỉ có "định cốt đan dược" thì may ra mới có thể cứu chúng...hắn cũng chẳng quan tâm làm gì, chúng là những kẻ thường xuyên đánh đập, chà đạp những kẻ yếu thế hơn mình, và chúng được cái cảm giác sung sướng khi làm vậy...vì biết rằng trong những võ giả ngoài kia, sẽ luôn có những kẻ thấp bé hơn chúng. Hắn không phải kẻ ác độc ở đây, vì đã nhẫn tâm phế bỏ tài năng của chúng. Hắn chỉ cho chúng biết được cái cảm giác của những kẻ từng bị chúng chà đạp...là như thế nào. Yansen tiến tới quầy thanh toán, đưa cho quản lí một số tiền vừa đủ để sửa chữa lại toàn bộ những hư hại mà hắn và lũ vệ sĩ kia gây ra lúc vờn nhau khi nãy. Hắn chào tất cả, và ra về trước sự ngạc nhiên cũng như hoảng loạn của tất cả những ai có mặt tại đó...riêng thanh niên ngoại quốc kia, thì đã bất tỉnh từ lúc nào. "Phiền phức thật !" hắn thì thầm, trong khi bản thân đang trở về phòng khám...quả đúng như hắn dự đoán, phòng khám Yansen hiện tại...vẫn chẳng có lấy một bóng người. Chán nản là thế, nhưng hắn không vì vậy mà bỏ qua cái phép tắc lương y...hắn vẫn sẽ mở cửa phòng khám đến khuya, nhỡ như có ai cần...thì biết đâu hắn giúp được. Với suy nghĩ như thế, hắn vẫn cứ ngồi yên vị trong phòng khám, hết đọc sách rồi lại kiểm tra các lọ thuốc. Các đan dược nguyên gốc cũng được xem lại đến hai, ba lần...nếu như là người khác thì chắc hẳn đã đóng cửa phòng khám rồi, vì bây giờ thời gian đã là 1 giờ đêm...chẳng có ai lại đến vào lúc này cả...nhưng hắn thì không. Cánh cửa phòng khám vẫn rộng mở, hắn chờ đợi bất cứ ai đến mưu cầu giúp đỡ...hắn cho rằng như vậy sẽ giống con người hơn. Và quả đúng như vậy...chỉ ngay khi hắn vừa thả lưng xuống chiếc ghế kia...thì một thanh kiều mĩ nữ đã xông vào phòng khám, sau lưng bế một người khác sắc đẹp cũng không chút kém cạnh gì. "Làm ơn...giúp Tiểu Hoa của ta với !" nàng cầu xin hắn.Yansen không nói gì, chạy đến đỡ lấy nàng và người kia, mang lên giường bệnh mà đặt xuống. Nữ nhân thân nhiệt phát cao, nét mặt cũng không mấy dễ chịu khi bị những cơn đau đầu quấy nhiễu. "Tiểu Hoa liên tục phát sốt mấy ngày gần đây, tiết thái tinh thần rối loạn vô cùng !" nàng thuật lại di chứng bệnh tình cho hắn...nghe xong, hắn cũng đã biết nàng đã trúng phải gì. "Là sốt rét !" Yansen không nhanh không chậm nói lên, tiện tay lấy một chậu nước và một chiếc khăn. Đồng thời theo đó lấy thuốc kim tiêm, châm nhẹ vào người nàng trực tiếp bơm vào. Thấy Tiểu Hoa như vậy, nữ nhân kia sốt ruột vô cùng, tay đan tay vô thức mà nắm chặt đến bật máu. Yansen thấy được, nhưng hắn không nói ra...có lẽ nàng đối với cái Tiểu Hoa đây là chị em...nhưng nàng đã qua liên tục nửa giờ đồng hồ vẫn cứ mang một mặt căng thẳng lo lắng ấy, quả thực khiến cho hắn cảm thấy hơi lo lắng cho nàng. "Ngươi tạm thời ngồi nghỉ ở kia, ta sau khi xử lý bệnh tình thì lập tức đưa ra thuốc điều trị !" hắn vừa nói vừa chỉ sang chiếc ghế kia, nàng muốn ở lại để chăm sóc cho Tiểu Hoa phòng khi bất trắc, đi rồi thì lại thấy không mấy yên tâm với hắn ở đây. "Ta nhất định không giở trò, cứu người là việc cần phải ưu tiên..." hắn tiếp tục nói. Thấy được vẻ nghiêm túc sau câu nói ấy của Yansen, nàng miễn cưỡng gật đầu rời đi, đến bên chiếc ghế ngồi xuống mà dưỡng sức. Xem ra bệnh tình của cái Tiểu Hoa không phải là dễ khỏi, căn cứ theo mạch thể và thân nhiệt thì hắn đoán được ngày phát bệnh đến đây cũng đã được ba ngày...nếu như là người bình thường thì xem như mạng đã lìa ngay ở ngày thứ hai. Nhưng kì lạ là nàng lại có thể cầm cự được đến ngày thứ ba, vậy xem như nàng cũng mang trong mình chút may mắn hộ thân. Nét mặt nàng dần dịu lại sau khi thuốc trong kim tiêm được đưa hết vào người, hắn cũng theo đó mà rút kim, dùng bông băng cầm nhẹ nơi châm kim rồi đặt lên trán nàng tấm khăn ướt lúc nãy. Theo cách đó thì có thể kìm lại chút thân nhiệt đã nhất thời bộc phát. Sau khi đã chắc chắn rằng bệnh không còn gây nguy hiểm đến tính mạng của Tiểu Hoa nữa, thì hắn mới cho phép bản thân thở dài một hơi. Trong lúc điều trị tinh thần hắn căng thẳng vô cùng, bởi lúc nãy đưa thuốc vào người nàng, chỉ cần hắn sơ suất bơm quá mạnh...thì liều thuốc chữa mà hắn đang cố đưa vào người lập tức sẽ trở thành thành liều thuốc độc lấy đi sinh mạng nàng. Nữ nhân kia thấy vậy...trong lòng như bớt đi gánh nặng...nàng lập tức rời khỏi, đến bên Tiểu Hoa để xem xét. "Việc vừa rồi thật sự cảm tạ ngươi, ta là đã tìm khắp nơi nhưng không có phòng khám hay bệnh viện nào còn hoạt động, chỉ trừ nơi này ! Có thể hay không cho ta biết được tên người vừa cứu muội muội ta một mạng ?" nữ nhân kia cúi đầu cám ơn hắn, sau đó tiếp tục dò hỏi danh xưng hắn. "Quá lời rồi ! Ta là Yansen !" hắn mỉm cười trả lời nàng. "Ta là Kiều Nguyệt !" nàng cười nhẹ, đáp lại danh xưng hắn. "Để nàng nghỉ ngơi, thuốc của Tiểu Hoa ta cũng đã chuẩn bị sẵn, nó là Quinin sulfat liều 30mg, một ngày cho Tiểu Hoa sử dụng 3 lần, sau 7 ngày sử dụng ngươi có thể đưa nàng đến bệnh viện để kiểm tra xem bệnh đã khỏi hoàn toàn hay có để lại di chứng trong cơ thể không !" Yansen vừa nói, vừa đưa cho nàng một hộp thuốc và một chai nước suối. "Thuốc thì ta đã hiểu, còn về chai nước này ngươi là có ý gì ?" nàng hiếu kỳ nhìn vào chai nước suối mà hắn đưa, trong đầu vô thức xuất lên ý nghĩ phải dùng thuốc với thứ này mới có hiệu quả..."Thuốc là của Tiểu Hoa, còn nước suối là của ngươi đấy ! Chạy suốt như thế hẳn phải mất nhiều nước và sức lực lắm !" biết nàng đang nghĩ gì, hắn tiếp tục nói. Nghe xong chẳng nói chẳng rằng, mặt nàng đỏ bừng một cái xấu hổ, khó lòng mà che dấu đi được. Cứ như thế, chỉ một lúc sau Tiểu Hoa hồi tỉnh, nét mặt đã phần nào đỡ hơn, tuyệt nhiên sức lực thì không hề như vậy, nàng vẫn còn rất yếu, không nên vận động nhiều...Yansen nấu chút cháo, đưa cho Kiều Nguyệt và Tiểu Hoa dùng tạm để hồi sức cũng như lót dạ. Lúc đầu có hơi khó xử khi nàng và Tiểu Hoa thấy hắn bước ra từ trong bếp với cái tạp dề, tay bưng hai khay cháo, nhưng sau khi nếm thử thì nàng cũng biết được tay nghề của hắn cũng không tệ một chút nào. Cứ như vậy, Kiều Nguyệt và Tiểu Hoa tạm biệt Yansen, sau đó rời đi. Yansen cũng mỉm cười chào tạm biệt, rồi từ từ đóng cửa phòng khám. Lần đầu tiên hành y của hắn khi là con người cũng không đến nỗi quá tệ, chỉ mới một đêm mà đã có thể cứu được một mạng người rồi a. Điều này khiến hắn vui đến mức cười tủm tỉm suốt cả đêm hôm đó luôn. Thế nhưng sau một lúc lâu, khi Kiều Nguyệt và Tiểu Hoa đã về đến trang viên, nàng tá hỏa nhận ra nàng và Tiểu Hoa vẫn chưa trả cho hắn một xu nào vì đã cứu chữa bệnh tình cũng như chăm sóc hai nàng. Aye chào các bác 👋Đây là chap Shiro viết dựa vào những gì mà Shiro còn nhớ được trong lớp y học, thứ thuốc mà Yansen tiêm vào người Tiểu Hoa thực chất chỉ là kháng thể và các vitamin có lợi cho cơ thể thôi, nhưng nếu không biết liều lượng thì có thể gây ra chết người thật đó nha, nên đừng ai làm theo. Và nếu như có gì sai sót thì mong các bác thông cảm cho Shiro nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store