ZingTruyen.Store

Những Ngày Hạ Biếc

Chương 5: Không có ấn tượng gì

_kinhlac_


Slide chiếu sau lưng cô tổng phụ trách hiện ra, trời ơi ngại chết mất. Ở dưới bọn học sinh chúng tôi đồng loạt cúi đầu, giả vờ gật gù như đang tập trung nghe vì cô giảng nhiệt huyết quá, có một số đứa thì ngồi cười khúc khích. Còn tôi ư? Tai phone đã bật từ lâu.

Sao em lại không nói?
Sao anh lại không nói?
Để mùa hạ chói chang muộn màng chiều lang thang
Sao bao tia nắng không chiếu trong lòng...

(Đi qua mùa hạ- Thái Đinh)

Dạo gần đây tôi cứ nghe đi nghe lại bài hát này.

"Các em đã mệt chưa nào?"

"Dạ rồi ạaaaaa" - Bên dưới đồng thanh.

"Vậy bây giờ chúng ta đến với một trò chơi nhỏ nhé! Cô xin mời một bạn nam và một bạn nữ lên đây"

Tất nhiên, không ai tình nguyện cả, ở dưới đồng loạt cúi gầm mặt xuống, trong lòng thầm niệm Phật, chỉ mong cô không gọi tên mình. Có ai lại muốn xuất hiện trước hàng trăm con mắt giữa tình huống này chứ.

"Có bạn trai đẹp này được nè. Cô mời Trương Trọng Vỹ Kì lên đây nhé"

"Bạn nữ ngồi ở góc cuối, tóc xoăn đeo kính... đúng rồi em đang cầm điện thoại đó. Mời em luôn nha"

Ngẩng lên thì cô tổng phụ trách đang nhìn về phía tôi, ngoài tôi ra còn ai tóc xoăn đeo kính chứ?

Tôi lết lên bục với tốc độ rùa bò, Vỹ Kì đã bước lên trước, ung dung khoanh hai tay ở ngực như giám thị đi kiểm tra. Tôi và cậu ta chẳng thèm liếc đối phương lấy một cái. Thực ra tôi cũng chả muốn nhìn cậu ta. Chỉ thầm mong kết thúc buổi học nhanh còn về nhà ăn cơm mẹ nấu.

"Rồi cô hỏi bạn nữ trước. Nhìn bạn Vỹ Kì, em có ấn tượng gì không?"

Lúc này tôi khẽ liếc nhìn cậu ta đúng hai giây, dõng dạc.

"Em không thấy có gì ấn tượng ạ"

Một tiếng "ồ" vang lên rõ từ phía dưới, cả hội trường rộ lên tiếng cười xì xào.

Chưa từng mở miệng nói chuyện hay tiếp xúc thì làm gì có ấn tượng mà kể hả trời?

Cô nhướn mày nhìn tôi, chắc cô cũng không nghĩ tôi lại trả lời thẳng đến vậy.

"Bạn nữ chắc sợ bạn trai ghen nên trả lời thẳng thắn quá!" - Cô trêu một câu khiến ở dưới càng rộn thêm tiếng cười.

"Cô chưa kịp nghĩ ra tình huống cho câu trả lời này.. Thôi em về chỗ, cô sẽ mời thêm một bạn nữ khác lên đây"

Phù, cuối cùng cũng thoát. Tôi ung dung đi xuống chỗ ngồi.

*

Tiết thể dục, tôi báo ốm nên ở lại lớp. Vì hôm nay "bà dì" lại ghé đúng lúc. Hic, không biết là xui xẻo hay may mắn khi được tránh khỏi cảnh chạy bộ ngoài sân dưới cái nắng như thiêu da, nhưng mà nằm co ro trong lớp với cái bụng đau âm ỉ cũng chẳng dễ chịu hơn chút nào.

Tôi kê cặp lên bàn làm gối, hai tay ôm bụng thở dài. Mọi lần đều hầu như ít đau mà không hiểu sao lần này lại bị đau dữ dội.

Vừa lim dim được một lúc thì cửa mở ra. Vỹ Kì đi thẳng xuống chỗ của mình, chắc là lấy đồ gì đó. Tôi nhắm nghiền mắt lại, chỉ thầm mong cậu ta nhanh chóng đi ra khỏi lớp.

Mấy giây trôi qua, vẫn không nghe thấy tiếng bước chân, lúc này bụng tôi quặn thắt dữ dội, mồ hôi tuôn ra như tắm. Tôi gắng gượng ngẩng lên thì Vỹ Kì cúi đầu sát mặt tôi, bàn tay to lớn áp vào trán.

"Bạn sao vậy? Tôi đưa bạn xuống phòng y tế"

"Tôi... không cầ.."

Lời nói ra chưa kịp cất thành câu hoàn chỉnh, một cơn đau thắt ở bụng lại quặn lên. Cả người tôi run rẩy, trán lạnh toát nhễ nhại mồ hôi, tai bắt đầu ù đi.

Mắt tôi mờ dần... rồi tối sầm lại. Mọi âm thanh xung quanh đều mơ hồ. Chỉ kịp cảm nhận một cái gì đó to lớn, ấm áp đỡ lấy cơ thể mình, trước khi hoàn toàn mất ý thức.

Ánh sáng đầu giờ chiều hắt qua khung cửa, len lỏi vào mi mắt khiến tôi hơi nhíu mày, mở mắt dậy. Đây là đâu vậy? Tôi còn sống không? Trần nhà màu trắng không quen thuộc chút nào, mùi thuốc sát trùng cùng mùi dầu gió thi thoảng cứ phảng phất trong không trung. Tôi khẽ cựa người, đầu vẫn nặng, nhưng cảm giác buốt nhói ở bụng đã dịu đi nhiều. Mất khoảng hai phút tôi mới nhận thức được mình đang ở phòng y tế.

"Con Xù tỉnh rồi kìa mày" Tiếng thằng Huy sang sảng.

"Xù ơi! tụi tao lo cho mày lắm luôn. Mau khoẻ đi, tao dẫn đi ăn kem nè"

"Ly ở lại lớp viết giấy xin phép cho mày rồi"

Não chưa kịp phản ứng hết, nhưng nghe giọng hai đứa này tôi lại muốn giả vờ bất tỉnh lại ngay lập tức. Cơ mà người đưa tôi vào đây đâu phải là thằng Huy và nhỏ Oanh. Trước khi ngất, hình như là... Vỹ Kì.

Tôi kê gối, tựa lưng vào thành giường rồi ngồi hẳn lên, tay đón lấy ly nước ấm thằng Huy pha, "Ai đưa tao vô y tế vậy?"

Trong lòng thầm mong đừng nghe thấy cái tên kia. Tôi không muốn phải mắc nợ cậu ta.

Cả hai đứa liếc nhau, Oanh trả lời tôi với giọng điệu không kìm được vẻ ngạc nhiên, "Thằng Kì bế mày vào đây đó, tin nổi không? Cũng được cái mã, học giỏi nhưng cái mặt lúc nào cũng kênh lên, ngữ như nó mà cũng biết quan tâm người khác. Đúng là chuyện lạ Việt Nam"

"Mấy hôm nay tụi khối 10 đang bàn tán chuyện mày với nó ở cái hôm học giáo dục giới tính, tao lướt confession trường, mấy đứa điên toàn bảo mày gây sự chú ý với nó. Cay thiệt chứ"

Đầu tôi ong ong cả lên, bụng lại đau rồi. Tôi khẽ nhíu mày, kéo chăn lên khỏi bụng như phản xạ tự vệ. Mấy hôm nay sao lại xui xẻo thế chứ. Dính vào mấy đứa đó thì không có gì tốt đẹp mà.

"Thôi kệ đi. Ai nói gì thì cứ nói, tao không quan tâm đâu. Bọn mày về học đi, lát tan học qua đón tao về nha"

Tôi kéo hẳn chăn cao lên tận ngực, thở dài. Mắt dán lên trần, đếm... thằn lằn. Trong đầu không ngừng tự đặt cho bản thân hàng chục câu hỏi.

Về nhà ba mẹ tức tốc chở tôi đi bệnh viện kiểm tra, cũng may không có gì nghiêm trọng. Bà nội làm cháo gà ác bồi bổ cho cháu gái, thơm phức cả căn nhà nhỏ. Ông nội pha trà gừng mật ong, mẹ tôi khẽ xoa bụng con gái rượu. Ba thì thực tế hơn, cho tôi một trăm nghìn, dặn khoẻ lại thì bảo thằng Huy chở đi chơi.

Tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Chỉ cần trở về nhà, mọi vết xước ngoài kia cũng tạm thời được xoa dịu, chữa lành đi phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store