ZingTruyen.Store

Những Ngày Hạ Biếc

Chương 3: "Thanks, babe"

_kinhlac_


Hai tuần trôi qua, mọi thứ ở trường dần trở nên quen thuộc hơn với tôi. Tôi đã bắt đầu hoà nhập vào những câu chuyện tán gẫu không hồi kết của Hương Ly và Tú Oanh.

Chẳng hạn như ngồi phân tích 7749 lại son đang trending trên mạng. Cái gì mà cam đất, nâu đỏ gi gỉ gì gi. Với một đứa từ nhỏ chỉ biết nối đuôi theo thằng Huy rong ruỗi khắp xóm như tôi, thì việc phân biệt các màu son dường như là nhiệm vị bất khả thi. Tôi chỉ biết đúng ba loại: có màu, không màu và hồng cánh sen huyền thoại.

Vì là lứa học trò mới nên mọi thầy cô cũng có phần dễ tính hơn, hơn nữa ai cũng tạo bầu không khí vui vẻ nhất có thể. Mọi người thường bảo cấp ba là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của đời người, có lẽ đúng thật — chúng tôi là những con người đang tận hưởng những khoảnh khắc đẹp đẽ ấy.

Giờ ra chơi, tôi và Hương Ly kéo nhau xuống căn tin, vì đang  giờ cao điểm nên đông nghịt người. Tôi cầm trên tay dĩa bánh tráng trộn cùng hộp sữa việt quất, vừa định bụng quay sang ngồi chờ nhỏ Ly đi wc ra, thì..

Bịch.. Tôi va phải một bạn nữ đi ngược chiều.

Hộp sữa rơi xuống văng tung toé, màu tím nhạt bắn lên cả váy đồng phục của bạn ấy. Trời ơi thiệt tình, sáng nay tôi ra đường bằng chân trái à? Tôi luống cuống rút khăn giấy ra định cúi xuống lau giúp. Nhưng chưa kịp chạm vào, cánh tay vừa dang ra đã khựng lại giữa không trung, bạn nữ kia lùi lại, sững người nhìn tôi.

Tôi vội vàng: "Cho mình xin lỗi bạn, mình gấp quá nên không để ý, bạn thông cảm nha"

"Bộ mắt bạn để dưới đít hả?" - Cô bạn gắt lên, chẳng đợi tôi giải thích gì, cô ấy liền rút khăn giấy từ trong túi áo đồng phục, liếc xéo tôi như dao lam.

Chậc. Mà sao thấy bạn này quen quen vậy? Ừm... để xem, hình như cùng lớp ha? Vì ngoài Ly và Oanh tôi cũng ít tiếp xúc với mọi người trong lớp, phần lớn chỉ xã giao.

"Thực sự mình không cố ý làm bẩn váy bạn đâu, xin lỗi bạn nha"  Tôi hít vào một hơi lấy bình tĩnh, ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào cô ấy, dù gì tôi cũng là người đụng bạn ấy.

Cô bạn không thèm không đáp, liếc tôi một cái  rồi ngoảnh mặt bỏ đi. Tôi nhìn theo thì cậu bạn lớp trưởng Vỹ Kì đang đứng đợi bạn ấy ngay góc cầu thang. À, tôi nhớ ra rồi, cô bạn kia là Minh Anh, bạn nữ đi sau lưng lớp trưởng hôm tập trung lớp. Cũng đúng, lớp có 9 nữ mà bạn ấy có thèm nói chuyện với tụi tôi bao giờ đâu.

Ngoài Vỹ Kì ra thì hiếm thấy Minh Anh nói chuyện với ai khác. Trí nhớ tôi hạn hẹp, chỉ nhớ những điều cần phải nhớ, và dữ liệu này nằm ngoài bộ nhớ của tôi.

Vỹ Kì cao ngồng, đứng cúi xuống nói chuyện cao hơn Minh Anh hẳn một cái đầu, tôi đoán vội tầm 1m80. Sao nhìn ở góc độ này thấy hai người bọn họ đẹp đôi quá, hệt như nam chính và nữ chính trong các cuốn tiểu thuyết mà tôi thường đọc.

Bỗng Vỹ Kì quay sang nhìn về hướng tôi, đôi mắt một mí sâu thẳm, hai mắt giao nhau. Tôi vội thu ánh nhìn lại rồi nhanh chóng rời khỏi căn tin.

Buổi chiều cuối tuần, tôi qua nhà nó, nhờ moi ống heo để lấy tiền. Vì tụi tôi hẹn nhỏ Ly và nhỏ Oanh ra trung tâm thương mại ăn Jollibee.

À quên chưa kể, sau hai tuần nhập học thì bốn đứa tụi tôi đã nhập hội chơi với nhau, trước lạ sau quen, giờ thì chửi nhau như chó với mèo cả ngày. Tới nơi, hai nhỏ kia vẫn chưa đến, tôi lấy điện thoại ra để kiểm tra xem hai đứa chúng nó có nhắn gì cho tôi không.

[Hạ Hạ iu vấu, tao với Ly tới trễ một xíu nhé <3]

Con nhỏ này, mỗi lúc sợ tôi giận thì chả bao giờ gọi tôi là Xù đâu, toàn kêu là Hạ Hạ cho dễ thương, nịnh kiểu vậy ai giận cho nổi.

Tôi kéo thằng Huy vào trong, nay là cuối tuần nên cũng khá đông đúc. Đèn chùm đủ loại màu sáng chiếu từ trần nhà xuống, làm cho mọi thứ trở nên sáng rực và có phần lung linh hơn bình thường.

Thằng Huy than đói nên đã lên phi tầng bốn kiếm gì bỏ bụng trong lúc chờ Ly và Oanh. Còn tôi bị níu chân lại ở quầy làm vòng handmade đầy màu sắc hấp dẫn. Tôi đứng ngắm nghía một hồi, mắt đảo qua mấy cuộn chỉ nổi, mấy cái charm và vỏ sò xinh xắn. Cái quầy này tôi đã để ý từ lâu khi đi cùng ba mẹ, mà giờ mới có dịp vào xem thử.

Đang phân vân giữa charm thỏ trắng hay cá voi xanh pastel, tôi liếc qua thì thấy có một cậu trai đang đứng lơ ngơ phía bên trong quầy.

Trông cậu ấy không lạ lẫm mà giống kiểu không biết nên bắt đầu từ đâu. Tay cậu ta gẩy nhẹ từng cái charm nhỏ, nâng lên rồi đặt xuống, thỉnh thoảng lại khom người đọc tờ hướng dẫn cách làm.

Cậu ta đội mũ lưỡi trai đen kéo sụp xuống nên tôi không nhìn rõ mặt. Trên người khoát chiếc áo thun trắng đơn giản mang với quần tây và đôi giày Converse, trông đơn giản thôi mà hút mắt vô cùng. Người ta nói người đẹp vì lụa, cậu ta cũng có thể coi là... một ví dụ. Tôi tặc lưỡi.

Tôi có nên giúp cậu ta không nhỉ? Dù sao cũng đang rảnh mà.

"Muốn làm vòng này bạn phải chọn charm trước, sau đó luồn dây vào rồi xâu lại"

Tôi bước tới, chỉ vào khây charm sặc sỡ trước mặt. Cậu ta ngước lên nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên.

"Bạn muốn charm hình gì? Để tôi làm hướng dẫn cho?"- Tôi kéo ghế xuống ngồi.

"À ờm hoa tulip này là được rồi!"

Tôi chọn đại những charm hoa tulip đầy đủ màu sắc, dưới ánh đèn trông chúng đẹp và lấp lánh hơn hẳn. Tay tôi thoăn thoắt xỏ charm vào dây, sợi dây nhỏ xíu chất liệu giống dây thừng mini, nên cần sự khéo léo và tỉ mỉ một chút. Tôi luồn những cái charm đầu tiên vào dây, nhẹ nhàng kéo chúng trượt vào như xỏ chỉ.

"Bạn tên gì vậy?" Cậu ta hỏi.

"Tôi tên Nhật Hạ"

"Còn tớ là Lạc Hy, thật phiền bạn quá"

Cuối cùng chiếc dây cũng được lắp đầy bằng những chiếc charm xinh xắn. Đỏ, xanh, vàng, hồng,.. tất cả chen nhau san sát. Tôi định thắt nút cuối cùng nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, vội quay sang hỏi Lạc Hy.

"Vòng này bạn làm để tặng cho ai à?"

"À, tớ tặng em gái"

"Tay em gái bạn khoảng bao nhiêu cm, để tôi biết còn đo dây cho vừa"

Bỗng nhiên, Lạc Hy nắm lấy cổ tay tôi lên ngắm nghía. Ánh mắt tập trung đang tính toán điều gì đó. Tôi trợn trừng mắt chưa kịp phản ứng thì cậu ta buông tay tôi xuống nhẹ nhàng.

"Ê bạn làm gì vậy hả? Tôi có võ đó nha, đừng có dại mà đụng vào"

Mặt tôi đỏ bừng lên như trái cà chua chín.

Trái ngược với tôi, tên Lạc Hy kia đứng bên cạnh cười láu cá: "Cổ tay em gái tớ nhỏ bằng tay bạn thôi. Chắc tầm 14-15.5 cm gì đó, bạn thắt vòng giúp tớ nha. Thanks, babe"

Babe?

Khoan đã, cậu ta lại nói nhảm gì vậy? Bộ gặp ai cũng nói babe này, babe nọ vậy hả?

Tôi lườm cậu ta cháy mặt, thôi không thèm để tâm nữa, tôi thu lại dáng vẻ ngại ngùng, nhanh chóng thắt nút hoàn thành chiếc vòng, tôi còn chu đáo chỉ cậu ta chọn hộp quà đang trend trên mạng.

Cậu ta nhận được hộp quà thì vui ra mặt, cảm ơn tôi rối rít. Sau đó còn mời tôi đi ăn buffet nướng để cảm ơn. Tính ra cũng lời chán. Hơ hơ.

Nhưng tôi từ chối vì còn có hẹn với đám kia, cậu ta tạm biệt rời đi theo hướng ngược lại, tôi nhanh chóng chạy lên thì bị tụi nhỏ Ly làu bàu trách móc. Rồi không biết ai mới là người đến trễ đây?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store