ZingTruyen.Store

Nhung Ngay Ha Biec


Những ngày cuối cùng của tháng Bảy cũng dần khép lại, trong cái dịu dàng êm ả của buổi chiều thu chớm tới. Tháng Tám sắp sửa ghé qua, mang theo không khí náo nức của mùa tựu trường, mùa của hoa phượng đỏ rực, những tà áo dài trắng phất phơ trong nắng mới, và cả tiếng trống vang vọng giữa sân trường.

Kỳ thi tuyển sinh vào cấp Ba giờ đã là chuyện của một tháng trước. Bàn học của tôi khi đó lúc nào cũng đầy ắp sách vở, đề cương chồng chất cao như núi. Tôi cảm thấy rất tự hào về bản thân vì đã không ngừng cố gắng dù kết quả có đậu hay không.

Cả tôi và Gia Huy— thằng bạn thân chí cốt, đều đăng ký thi vào trường Chuyên của thành phố. Từ hai đứa nhóc phá làng phá xóm, bây giờ nghiễm nhiên trở thành niềm tự hào của cả xóm nói chung và gia đình nói riêng.

Gia Huy tên đầy đủ là Ngô Gia Huy, cái tên vô tình được nhiều bạn nữ gán mác là "cờ đỏ di động". Nhưng oan quá, thằng bạn của tôi lại nom hơi ngố tàu, nếu không muốn nói toẹt ra là đần ấy.

Huy là bạn thân nối khố thuở cởi truồng tắm mưa, kiêm luôn hàng xóm hay sang nhà tôi ăn chực đều đặn ngày ba bữa, vì ba mẹ nó bận tối mắt tối mũi. Cái xóm này chắc chẳng có nhà nào mà thằng Huy chưa từng ghé ăn cơm lấy một lần. Mang tiếng con nhà giàu cơ đấy.

Tôi coi thằng Huy như chị em tốt. Cả tôi và nó đều biết rõ mối quan hệ này là tình bạn trong sáng, sẽ không có chuyện yêu nhầm, à quên yêu thầm bạn thân như trong các cuốn tiểu thuyết tôi thường đọc đâu. Mấy cú twist kiểu đó chỉ có ở trong truyện, không thể nào xảy ra ngoài đời với chúng tôi được.

"Xù ơi. Xuống ăn sáng rồi phụ dọn nhà  - Mẹ tôi hét lớn.

Tôi đang nằm ườn ra thì bỗng giật mình, vì tai tôi khá nhạy cảm với âm thanh nên chỉ cần một tiếng động nhỏ từ xa tôi vẫn có thể nghe thấy. Tôi lơ mơ với tay tìm kính, đầu óc còn ở đâu đó trên mây, tiêu hoá dần câu nói của mẹ.

"XÙ!" - Mẹ tôi gắt lên lần nữa, tôi dám cá nếu tôi không xuống nhà trong vòng năm giây, mẹ sẽ phi nước đại bay lên phòng tôi ngay bây giờ với tốc độ ánh sáng.

"Dạ dạ con dậy ngay đây ạ"

Lúc ôn thi là con cưng, thi xong là cục cứt.

Tôi uể oải bước xuống nhà như zombie hết pin, đi thẳng một mạch tới tủ lạnh cầm chai nước uống một hơi dài. Mẹ quăng cho tôi cái bánh giò nóng hổi, rồi đi thẳng ra trước sân vườn.

Ở nhà tôi sống cùng ông bà nội và ba mẹ. Bà nội kể rằng, năm xưa lúc mẹ mang thai tôi, ba mẹ đã giao kèo, nếu mẹ sinh con gái thì sẽ dừng lại. Còn nếu mẹ tôi sinh con trai thì sẽ sinh thêm cho tới lúc nào có con gái mới thôi.

Tôi chào đời vào một ngày hè oi ả, là cháu gái đầu lòng trong nhà, vì ông bà có mỗi một mụn con là ba tôi. Ông nội lại cưng cháu gái, đặt tên tôi là Nhật Hạ. Ông bảo rằng mong tôi sẽ luôn tươi tắn, rực rỡ như mùa hạ. Một cô gái luôn mang đến niềm vui và điều tích cực cho chính bản thân tôi và những người xung quanh.

Còn cái tên Xù là do tóc tôi từ nhỏ đã xoăn tự nhiên nên gọi là Xù. Nhưng nhiều đứa ngứa đòn lại thích thêm "chó" vào đằng trước.

Năm tôi học lớp sáu, có lần tôi hớn hở đề cập với ba mẹ rằng mình muốn có em, nhưng ý định đó vừa loé lên thì đã bị dập tắt trong vòng một nốt nhạc. Ba tôi xoa đầu, bảo là chỉ muốn tập trung lo cho tôi với điều kiện tốt nhất. Vậy là tôi trở thành bình rượu mơ duy nhất của gia đình trong mười sáu năm qua.

Nhưng đôi khi, tôi cảm thấy hơi lạc lõng một chút giữa khoảng cách thế hệ với ông nội và ba mẹ.  Giống như mấy lúc dọn nhà như thế này đây, có anh chị em dọn chung chắc sẽ vui hơn nhiều. Mẹ mà sinh thêm em, tôi tha hồ mà sai vặt nào quét nhà, phơi áo quần. Ôi nhưng đời không như là mơ!

Nói là tổng vệ sinh nhà cửa, chứ nhiệm vụ của tôi là chỉ việc cầm chổi quét vài cục đất đá rơi vãi, đổ ra quanh cái chậu cây bự chảng giữa sân này. Ba tôi có sở thích sưu tầm cây cảnh, nên tháng nào ba cũng tậu về một hai cây để thêm vào album yêu thích của ông.

Tôi chống nạnh một bên, tay còn lại lùa cây chổi lười biếng quét ngang, quét dọc cho có. Mắt nhìn về phía tấm lưng thằng Huy đang tung tăng đi đá banh với tụi con trai đầu xóm.

Nhà thằng Huy chuyển tới xóm nhỏ này năm tôi học lớp hai, nhà nó là cái nhà lầu cao nhất ở xóm. Thằng Huy hồi đó rất nhút nhát, ngốc nghếch, tính cách nhẹ nhàng giống con gái cho nên hay bị bạn bè trêu chọc, không ai cho chơi cùng. Một lần, thằng Huy bị tụi con nít trong xóm dụ trèo lên cây chọc tổ ong lấy mật. Tôi lúc đó có tính anh hùng (rơm) lại hay hơn thua nên cũng bày đặt trèo lên theo.

Kết quả là cả tôi với thằng Huy bị cả đàn ong rượt, chạy như điên. Tôi con gái nhưng lại chạy khoẻ hơn nó. Về tới nhà, mặt thằng Huy sưng vù vù vì bị ong chích, lại còn bị ba nó đánh vì tội "dụ dỗ" tôi, còn bắt qua tận nhà để xin lỗi.


Kể từ hôm đó thằng Huy nó ghét tôi lắm. Cứ đụng mặt tôi ở đâu là né hơn né tà, mãi cho đến một hôm, tôi chủ động bẻ nửa quả trứng gà luộc mẹ tôi bỏ trong cặp cho để ăn dằn bụng, tôi tốt bụng chìa một nửa sang phía nó. Thì chúng tôi mới bắt đầu thân thiết, chơi chung với nhau từ cái hôm định mệnh đó.

Tôi nhớ như in, cả hai đứa bị cô giáo phạt úp mặt vào tường vì tội ăn vụng trong lớp. Đang xụ mặt ra thì thằng Huy quay mặt qua, nó nhe cả hàm răng bị sún hai cái răng cửa cười hớn hở. Trông mặt nó đần độn và xấu xí thế không biết!

Chẳng ai ngờ được, tụi tôi lại cùng lớn lên bên nhau, chia nhau từng quyển truyện nhăn nhúm, từng đĩa siêu nhân xem đến thuộc lời, hay viên kẹo chua lè.

Tôi và Gia Huy đã trở thành một phần trong tuổi thơ của nhau như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store