ZingTruyen.Store

Nhung Mau Truyen Nho Xinh Cua Hogi Hogi


Yoongi nghiện cà phê.

Tiếp tục uống chất lỏng lạnh sóng sánh trong ly Starbucks từ ống hút, ngồi trên băng ghế công viên, và nhìn đăm chiêu những người đi đường. Anh nghiện cà phê cực, anh sẽ không thể sống thiếu ít nhất là 2 ly mỗi ngày, thậm chí cảm tưởng như chất caffein đã thấm đẫm vào máu của mình, truyền đi khắp lục phủ ngũ tạng tự đời nào chẳng biết. Người tóc xanh đã nghiện nó từ trước khi anh quen Hoseok, ngay khi anh chuyển đến sống với Hoseok, và sau khi Hoseok rời đi.

"Nó chỉ là một liều thuốc." Yoongi đã nói như vậy mỗi lúc Seokjin gắt gỏng nhìn vào ly cà phê trên tay anh, rõ ràng là anh ta chẳng tin nhưng cũng chỉ thở dài. Vì Seokjin biết, Yoongi đã điên loạn biết bao nhiêu với nước mắt lem nhem khắp mặt khi biết tin Hoseok đã cuốn gói khỏi tổ ấm của họ, anh đã từng tiều tụy như thế nào và cà phê là thứ duy nhất khiến anh bình tĩnh trở lại.

Những mảnh thủy tinh găm vào tay chưa bao giờ là đau hơn dằm đâm vào tim anh, những vết sẹo trải dọc bắp tay luôn nhắc nhở anh về nó. Nhắc nhở rằng mình đã bị người mình yêu bỏ rơi trong chính tổ ấm của họ.

Không, nơi này không nên gọi là tổ ấm nữa.

- nhà là gì nếu thiếu em, Hoseok?

Chẳng là gì. Hoseok cuốn đi tất cả hơi ấm, tất cả ngọn lửa nóng hổi từng cháy rực trong ngôi nhà của họ, giờ nơi mà anh từng gọi là nhà có chăng chỉ là những bức tường lạnh lẽo bao bọc Yoongi cùng sự trống rỗng. Chỉ là chiếc lồng đèn rỗng, không có nến, không có lửa, không có gì.

Mãi một thời gian thì Yoongi mới được nghe Namjoon kể, rằng Hoseok phải đi du học, rằng do máy bay phải bay sớm hơn dự kiến nên hắn không thể gặp anh lần cuối, rằng hắn đã thành công giấu nhẹm nó khỏi Yoongi. Chút hi vọng nhen nhóm trong lòng anh, ít nhất thì anh không bị hắn ta bỏ rơi một cách chủ động. Nhưng nếu thế thì Hoseok đi du học ở đâu? Hoseok đi trong bao lâu? Khi hắn ta về, liệu hắn còn yêu anh nữa không? Không có câu trả lời thích đáng, trái tim vừa được nhóm chút lửa nhỏ liền bị dội một xô nước lạnh.

Yoongi vẫn chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu. Anh vẫn nghiện cà phê, vẫn tự làm đau bản thân để quên nỗi đau lớn nhất chất chồng trong tim, vẫn yêu Hoseok. Những bài hát bắt đầu trầm lặng, những cốc cà phê bắt đầu đắng hơn, Yoongi cảm thấy bản thân đang chết dần chết mòn.  Anh gặm nhấm những kỉ niệm xưa cũ, như chú chó già tội nghiệp, gặm nhấm khúc xương chẳng bổ béo gì bằng đôi hàm yếu ớt của chú.

- Yoongi!

Một tiếng nói kéo Yoongi về thực tại, về chiếc ghế đá công viên, về ly cà phê đậm màu trên tay và máy nghe nhạc. Yoongi phát sốc khi nhận ra giọng nói này là của ai, không phải là anh nhớ Hoseok nhiều quá đến sinh ra ảo giác đấy chứ? Giọng hớt hải ấy cứ vậy mà lớn dần, Yoongi chỉ kịp nhắm tịt mắt, anh thầm mong đây sẽ là ảo giác, anh không muốn tin nó là thật, anh sẽ đau khổ đến chết nếu biết rằng nó chỉ là ảo giác mất.

- Yoongi! Anh đây rồi, ơn trời.

Một thứ to lớn luồn vào hai cánh tay, nhấc bổng Yoongi. Lúc ấy anh mới biết, chúng không phải ảo giác. Cuộc hội ngộ này quá đột ngột, chúng ập tới, trao cho anh sự ấm áp nhanh đến mức anh cảm giác bị sốc nhiệt. Yoongi chưa kịp chuẩn bị gì cả, chưa kịp chuẩn bị quần áo, chuẩn bị một bữa ăn hay là một tâm hồn đủ bao dung để tha thứ cho kẻ bỏ rơi anh 5 năm ròng.

Yoongi khóc trên vai Hoseok, cũng cảm nhận được nước mắt đối phương đang nhỏ tí tách vào áo anh. Người anh run rẩy và mềm oặt, anh chống tay lên chiếc vali nâu để ngăn cơ thể đổ sập xuống, dù cho xương cốt đang tan chảy như bơ. Anh đã nhung nhớ mùi hương và khuôn mặt này bao lâu? 2 năm? 3 năm? Hay là lâu hơn thế? Không, Yoongi chẳng buồn nhớ đâu, anh chỉ cần tận hưởng nốt cảm giác bày là đủ.

- Hoseok, em đã về. Thật sự đã về! Đây không phải mơ, đúng chứ?

Hoseok ngắm nhìn gương mặt đi vào giấc mơ hắn không biết bao nhiêu đêm. Chao ôi, anh tiều tụy đi nhiều quá! Nhìn thân thể gầy guộc và quầng thâm mắt của anh, Hoseok phát khóc. Hắn dùng ngón cái lau đi giọt lệ nóng hổi đang chảy xuống, hôn lên đôi mắt sưng đến đỏ hoe, hắn thì thào:

- phải, Yoongi. Em đã về rồi! Hoseok đã về bên anh rồi.

*Gnasche: yêu một người đến đau lòng.

17/09/2021.

P

/s: rất xin lỗi mọi ngừi vì ngâm nó lâu đến chua :)) tôi tính đăng từ mấy ngày trước, cơ mà vào năm học rồi nên cũng chưa có thời gian soát lại :(

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store