Nhung Mau Truyen Nho Ve Otp Cua Tui
Anh: Karasu
Cậu: Otoya___________________________________________Karasu, anh gần như là một tên vô cảm với mọi thứ xung quanh. Anh không có bất cứ bạn bè nào cho đến khi vào Blue lock và gặp cậu, Otoya, định mệnh đời anh.Cậu hoạt bát, đầy năng lượng. Dù mới gặp hai người có vẻ rất không ưa gì nhau. Nhưng sau khi tiếp xúc nhiều anh dần nhận ra tình cảm mình dành cho cậu là không bình thường.Anh luôn cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi gặp cậu. Tuy hai người là con trai nhưng anh lại ngượng ngùng khi hai người cùng thay đồ với nhau. Anh không dám đối mặt trực tiếp với cậu. Anh luôn dõi theo cậu, luôn hướng ánh mắt mình tới cậu. Anh cũng không thích ai quá thân mật với cậu. Đúng thế Karasu đã phải lòng cậu bạn Otoya của mình. Anh yêu cậuAnh yêu mái tóc mềm mại của cậu. Anh yêu giọng nói thanh thoát của cậu. Anh yêu cơ thể trắng nõn, yêu chiều cao thấp bé của cậu (177cm mà thấp •́ ‿ ,•̀). Anh yêu dáng vẻ vui vẻ khi dành chiến thắng, yêu nụ cười tươi như ánh mặt trời. Anh yêu con người của cậu. Anh yêu mọi thứ của cậu.
Anh yêu cậu, say mê cậu như 1 kẻ điên. Muốn cậu là của anh mãi mãi. Một lòng anh chỉ hướng về cậu trai nhỏ.∼∼∼∼∼∼
Karasu: Eita ơii, anh xin lỗi vì đã tới chúc mừng sinh nhật em muộn. Em có cô đơn không? Em có nhớ anh không? Anh rất nhớ em đóKarasu bắt đầu khóc. Anh ôm bia mộ của Otoya mà bật khóc như 1 đứa trẻ.Vâng, Otoya Eita đã mất cách đây 3 năm vì một vụ tai nạn. Cậu và anh đang đi dạo phố thì bắt gặp một chiếc xe tải mất kiểm soát lao tới. Cậu đã ra đỡ anh và không qua khỏi ngay sau đó. Đó cũng là nỗi ám ảnh lớn với Karasu khi thấy người mình yêu chết ngay trước mắt mà không thể làm gì.Karasu: Em ích kỷ quá. Sao em lại bỏ anh mà đi vậy Eita? Không phải em hứa sẽ bên anh trọn đời sao? Vậy sao em lại biến mất rồi? Em đang ở đâu rồi? Có buồn có nhớ anh không? Mà sao anh lại nhớ em thế này
Anh cứ khóc ngày càng to, luôn miệng hỏi tại sao em mất, em đang ở đâu.Karasu: Sẽ sớm thôi anh sẽ đến bên em. Hãy chờ anh thực hiện xong di nguyện của em và ta sẽ bên nhau. Em sẽ không còn cô đơn nữa đâu. Rồi chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau mãi mãi. Anh xin hứa với em, tình yêu của anh.Di nguyện cuối cùng của Otoya là anh hãy sống thật tốt, hãy sống thay cả phần của cậu, cậu sẽ chờ anh.
Cũng chính vì di nguyện này mà Karasu mới có thể sống được đến bây giờ. Anh rất muốn bỏ mọi thứ để theo cậu nhưng di nguyện của Otoya sẽ không được thực hiện thì anh không nỡ.Otoya thật là một kẻ ích kỷ, cậu đi trước bỏ anh lại một mình. Để anh đau đớn vật vã mà chẳng thể làm gì___________________________________________Mọi người đọc truyện vui vẻ nheCó thể có lỗi mong các bạn thông cảm NOTP vui lòng lướt qua
Cậu: Otoya___________________________________________Karasu, anh gần như là một tên vô cảm với mọi thứ xung quanh. Anh không có bất cứ bạn bè nào cho đến khi vào Blue lock và gặp cậu, Otoya, định mệnh đời anh.Cậu hoạt bát, đầy năng lượng. Dù mới gặp hai người có vẻ rất không ưa gì nhau. Nhưng sau khi tiếp xúc nhiều anh dần nhận ra tình cảm mình dành cho cậu là không bình thường.Anh luôn cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi gặp cậu. Tuy hai người là con trai nhưng anh lại ngượng ngùng khi hai người cùng thay đồ với nhau. Anh không dám đối mặt trực tiếp với cậu. Anh luôn dõi theo cậu, luôn hướng ánh mắt mình tới cậu. Anh cũng không thích ai quá thân mật với cậu. Đúng thế Karasu đã phải lòng cậu bạn Otoya của mình. Anh yêu cậuAnh yêu mái tóc mềm mại của cậu. Anh yêu giọng nói thanh thoát của cậu. Anh yêu cơ thể trắng nõn, yêu chiều cao thấp bé của cậu (177cm mà thấp •́ ‿ ,•̀). Anh yêu dáng vẻ vui vẻ khi dành chiến thắng, yêu nụ cười tươi như ánh mặt trời. Anh yêu con người của cậu. Anh yêu mọi thứ của cậu.
Anh yêu cậu, say mê cậu như 1 kẻ điên. Muốn cậu là của anh mãi mãi. Một lòng anh chỉ hướng về cậu trai nhỏ.∼∼∼∼∼∼
Karasu: Eita ơii, anh xin lỗi vì đã tới chúc mừng sinh nhật em muộn. Em có cô đơn không? Em có nhớ anh không? Anh rất nhớ em đóKarasu bắt đầu khóc. Anh ôm bia mộ của Otoya mà bật khóc như 1 đứa trẻ.Vâng, Otoya Eita đã mất cách đây 3 năm vì một vụ tai nạn. Cậu và anh đang đi dạo phố thì bắt gặp một chiếc xe tải mất kiểm soát lao tới. Cậu đã ra đỡ anh và không qua khỏi ngay sau đó. Đó cũng là nỗi ám ảnh lớn với Karasu khi thấy người mình yêu chết ngay trước mắt mà không thể làm gì.Karasu: Em ích kỷ quá. Sao em lại bỏ anh mà đi vậy Eita? Không phải em hứa sẽ bên anh trọn đời sao? Vậy sao em lại biến mất rồi? Em đang ở đâu rồi? Có buồn có nhớ anh không? Mà sao anh lại nhớ em thế này
Anh cứ khóc ngày càng to, luôn miệng hỏi tại sao em mất, em đang ở đâu.Karasu: Sẽ sớm thôi anh sẽ đến bên em. Hãy chờ anh thực hiện xong di nguyện của em và ta sẽ bên nhau. Em sẽ không còn cô đơn nữa đâu. Rồi chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau mãi mãi. Anh xin hứa với em, tình yêu của anh.Di nguyện cuối cùng của Otoya là anh hãy sống thật tốt, hãy sống thay cả phần của cậu, cậu sẽ chờ anh.
Cũng chính vì di nguyện này mà Karasu mới có thể sống được đến bây giờ. Anh rất muốn bỏ mọi thứ để theo cậu nhưng di nguyện của Otoya sẽ không được thực hiện thì anh không nỡ.Otoya thật là một kẻ ích kỷ, cậu đi trước bỏ anh lại một mình. Để anh đau đớn vật vã mà chẳng thể làm gì___________________________________________Mọi người đọc truyện vui vẻ nheCó thể có lỗi mong các bạn thông cảm NOTP vui lòng lướt qua
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store